Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1751: Đại kết cục (mười)

Tiêu Thất Gia

29/09/2020

Edit: kaylee

Đưa lưng về phía Tử Tà phía sau, Thiên Bắc Dạ khẽ gật đầu, mắt đỏ thật sâu ngóng nhìn Thương Minh, nhàn nhạt nói: "Thương Minh, trải qua vạn năm, rốt cục chúng ta lại quyết một trận sinh tử, kiếp trước ngươi giả mạo ta, giết hại người ta yêu nhất, vậy đời này, ta sẽ làm ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh."

"Ha ha."

Thương Minh cười lớn hai tiếng, trào phúng nói: "Vậy cũng phải xem ngươi có năng lực này không!"

Sau khi nói xong lời này Thương Minh không lại vô nghĩa, triển khai công kích về phía Thiên Bắc Dạ! Cùng lúc đó, khí thế toàn thân Thiên Bắc Dạ đều phát ra, không hề giữ lại.

Ầm!

Lực lượng hai phương chạm vào nhau, đất rung núi chuyển, làm cho cây cối chung quanh đều bị phá hủy sạch sẽ, rồi sau đó hai người bọn họ bay vào trong hư không, hai luồng sáng giao thoa, một lực lượng hủy thiên diệt địa từ hư không truyền xuống, làm cho không trung ngay cả một con chim đều không có.

Bất kể là Thiên Bắc Dạ, hay là Thương Minh, đều đã bước vào cảnh giới Cửu Chuyển hậu kỳ! Mà Thương Minh càng là một chân bước vào Đại Viên Mãn, vì vậy hai người này chiến đấu hoàn toàn có thể tạo thành trời sụp đất nứt, nhật nguyệt vô quang!

Cho dù là cửa thành trấn Phong Vân Đế quốc xa xa, đều có thể nhìn thấy trận chiến đấu kinh thiên động địa này...

Phong Vân Đế quốc.

Trong hoàng cung, Hồng Liên Lĩnh chủ nắm chặt tay của Đông Phương Ngọc, mặt mày lạnh lùng tràn đầy kiên định: "Ngọc Nhi, nàng yên tâm, nữ nhi nữ tế của chúng ta khẳng định không có bất cứ chuyện gì, bọn họ rất nhanh sẽ bình an trở về, chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ là được rồi."

Đông Phương Ngọc gật gật đầu, mặt mày lại thế nào cũng giấu không được lo lắng.

Chiến đấu tạo thành động tĩnh quá lớn, như thế nào nàng có thể không lo lắng? Cho dù trong lòng nàng cũng tin tưởng thực lực của Cố Nhược Vân, lại nhịn không được lo lắng đề phòng.

Cuối cùng, vô cùng lo lắng biến thành một tiếng than nhẹ: "Chỉ hy vọng như thế."

Vân Nhi, tiểu Dạ, bất luận như thế nào, các ngươi nhất định phải bình an trở về.

Cùng lúc đó, trong hậu hoa viên hoàng cung, Cố Sanh Tiêu mím chặt môi mỏng, khuôn mặt lãnh khốc vẫn ngóng nhìn chiến đấu kinh thiên động địa phía trước.

Con ngươi đen của hắn tràn ngập sầu lo, hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng mà đứng.

Lúc biết được Cố Nhược Vân và Thiên Bắc Dạ tính toán tự mình đối mặt với cường giả, hắn vốn muốn đuổi theo ra, nhưng mà phụ mẫu lại nói cho hắn, vì không làm cho bọn họ tham dự chiến tranh, Cố Nhược Vân thiết lập trận pháp ở trong hoàng cung.

Khó trách...

Khó trách mấy ngày nay nàng triệu tập tất cả bọn họ đến hoàng cung, lại không nói vì sao, vậy mà là bởi vì nàng đã sớm làm tốt tính toán.

Không sai, nếu bọn họ ở chỗ khác, biết được nàng và Thương Minh chiến đấu, khẳng định sẽ không cần để ý bất cứ thứ gì, chỉ có ở trong trận pháp, bọn họ mới không cách nào làm ra nhiều hành động hơn.

"Cố đại ca."

Một âm thanh thanh thúy truyền đến từ phía sau Cố Sanh Tiêu.

Cố Sanh Tiêu không có bất kỳ động tĩnh gì, con ngươi đen vẫn nhìn bầu trời cách đó không xa, hắn giống như có thể nhìn thấy hai bóng dáng đang chiến đấu.

Ôn Nguyệt than nhẹ một tiếng, đi đến bên cạnh Cố Sanh Tiêu, cầm áo choàng trong tay khoác ở trên người của hắn, hơi hơi mím môi, nói: "Ngươi yên tâm, Cố cô nương không có việc gì, nàng sẽ bình an trở về."

Lời nói của nữ tử vẫn không thể làm cho hắn có động tĩnh gì, giống như là không nhận thấy được sự xuất hiện của nàng...

Ôn Nguyệt thở dài, bất đắc dĩ rời đi nơi này, nhưng ở trước khi nàng rời đi, lại nhìn bóng lưng lãnh khốc của nam tử, trong mắt có một chút đau lòng.

Hi vọng Cố Nhược Vân bình an trở về, nếu không, Cố đại ca tất sẽ thương tâm cả đời... Đây là nàng thế nào cũng không đồng ý nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook