Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1755: Đại kết cục (mười bốn)

Tiêu Thất Gia

29/09/2020

Edit: kaylee

Nữ tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn Cố Nhược Vân một cái, nói: "Vậy vạn chúng sinh linh thì sao? Ngươi là người chuyển thế trùng sinh của ta, vì sao ngươi kém ta lại là to lớn như thế? Đối ta mà nói, không có gì quan trọng hơn ngàn vạn người thế giới này, vì cứu chúng sinh, ta có thể buông tha tất cả."

"Ngươi là ngươi, ta là ta! Chẳng sợ ta là người chuyển thế của ngươi, mà ta cũng không phải là ngươi," Cố Nhược Vân ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mặt, lạnh giọng nói: "Ta để ý chỉ có người nhà của ta! Ngàn vạn chúng sinh có quan hệ gì với ta đâu? Nếu ngay cả người yêu nhất đều bảo vệ không được, ta muốn một thân thực lực này lại có tác dụng gì? Ta nghĩ rõ ràng, ta buông tha cơ hội đột phá, ta muốn đi cứu người yêu của ta!"

Vạn chúng chết sống có quan hệ gì với nàng đâu? Nàng để ý chỉ có người nàng yêu, dựa vào cái gì nàng phải vì thương sinh đại lục mà buông tha người âu yếm? Không có gì quan trọng hơn người thân và người yêu của nàng!

"Hiện tại ngươi để cho ta đi ra ngoài!" Cố Nhược Vân nắm chặt nắm tay: "Ngươi đã có thể đoán trước tương lai, cũng hẳn là biết ta sẽ làm ra cái dạng lựa chọn gì."

Nữ tử trầm mặc một lúc lâu: "Chẳng sợ đại lục sinh linh đồ thán? Ngươi cũng không hối hận!"

"Đúng, ta tuyệt không hối hận!"

Nếu nàng đi ra ngoài chậm, tiểu Dạ và phụ mẫu bọn họ đều sẽ gặp phải nguy hiểm, nói không chừng sẽ lại nhìn không thấy bọn họ! Như thế, cho dù nàng đột phá đến Đại Viên Mãn còn có ý nghĩa gì? Mà nếu hiện tại nàng rời đi, nói không chừng còn có một đường cơ hội!

Chỉ cần Thương Minh không có đột phá tới cảnh giới Đại Viên Mãn, bọn họ sẽ không nhất định sẽ thua!

Đột nhiên, nữ tử nở nụ cười: "Cố Nhược Vân, ngươi thân là người chuyển thế của ta, lại mạnh hơn ta nhiều lắm, trong lòng ta chỉ có thương sinh, trong lòng ngươi, lại tồn tại người yêu, người thân, và bằng hữu... Có lẽ điểm này ta không bằng ngươi!"

Nói tới đây, nàng trầm mặc một lúc ây: "Nếu hiện tại ngươi muốn rời đi nơi này, nhất định là kết cục hồn phi phách tán, ta sẽ không để cho người chuyển thế của ta gặp phải kết cục như thế! Cho nên, ta có thể giúp ngươi tức khắc đột phá tới Đại Viên Mãn."

Thân mình Cố Nhược Vân chấn động, kinh ngạc nhìn về phía nữ tử: "Ta thật sự có thể lập tức đột phá?"

"Không sai, đương nhiên, làm ra loại chuyện này cũng là cần trả giá lớn! Cái giá này là nửa linh hồn của ngươi! Ta sẽ đốt cháy linh hồn của ngươi, dùng linh hồn của ngươi trợ ngươi nhanh chóng hấp thu căn nguyên lực, cho dù mất đi nửa linh hồn này còn có thể dần dần bổ trở về, nhưng mà, trong lúc này thừa nhận cũng là cực hạn thống khổ, ngươi nguyện ý sao?"

Cố Nhược Vân kiên định gật đầu: "Chỉ cần có thể cứu tiểu Dạ, đừng nói đốt cháy linh hồn, chẳng sợ hồn phi phách tán, ta cũng không hối hận!"

"Tốt."

Nữ tử nở nụ cười: "Nhớ kỹ lời nói của ngươi, lát sau bất luận có thống khổ bao lớn ngươi đều phải chịu đựng, bởi vì đây là chính ngươi lựa chọn, nhưng mà, ta có thể nhắc nhở ngươi một câu, thống khổ này vượt qua tưởng tượng của ngươi rất nhiều, nếu chịu đựng không được, ngươi sẽ đột phá thất bại!"

"Yên tâm, bất luận đau đớn bao nhiêu, ta đều sẽ chịu đựng được."

Vì Thiên Bắc Dạ, cho dù nàng nhịn không được cũng phải nhịn! Nam nhân kia vì nàng thừa nhận đau đớn vài thập niên, nàng đây chỉ là nhất thời được cho là cái gì?

"Hiện tại chúng ta đây bắt đầu đi." Âm thanh lạnh như băng của nữ tử lại vang lên.

Cũng ở một khắc này, Cố Nhược Vân cảm giác được linh hồn của mình thiêu đốt lên, đau cả người run run, sắc mặt ‘xoát’ một tiếng trở nên tái nhợt.

Nhưng nàng lại cảm giác được căn nguyên lực chung quanh lấy tốc độ nhanh nhất dung nhập thân thể của nàng, biết được điểm này làm cho trong lòng nàng vui vẻ, thống khổ thế nào đều không thèm để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook