Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1745: Đại kết cục (bốn)

Tiêu Thất Gia

29/09/2020

Edit: kaylee

Nàng lấy ra một viên đan dược, ngửa đầu ăn vào.

Nhưng mà, hiện giờ nàng đã dùng quá nhiều đan dược trong một khoảng thời gian ngắn, làm cho hiệu quả của đan dược này không bằng như trước.

"Cố Nhược Vân, ngươi vẫn là buông tha chống cự, nói không chừng ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thi."

Thương Minh nhìn Cố Nhược Vân vẫn đang giãy dụa, lạnh lùng nở nụ cười, trong mắt của hắn ta hàm chứa khinh thường, ánh mắt giống như là đang nhìn một con kiến tham sống sợ chết.

Cố Nhược Vân hơi hơi thở hổn hển, ánh mắt lại là vô cùng kiên định: "Ta nói rồi, ta sẽ chờ tiểu Dạ trở về."

Nàng đã nói qua, nàng sẽ chờ hắn trở về, nàng nhất định phải giữ chữ tín.

"Hừ!" Thương Minh hừ lạnh một tiếng: "Có một số việc, không phải là ngươi muốn là có thể làm được, ta sẽ không cho ngươi cơ hội sống sót! Hiện giờ, ta cũng đùa không sai biệt lắm, là thời điểm tiễn ngươi đi Tây Thiên."

Xôn xao!

Tiếng nói của Thương Minh chưa dứt, đã giơ cao trường kiếm trong tay lên, thanh kiếm này từ trên bầu trời chém xuống, giống như khai thiên tích địa chém bầu trời thành hai nửa.

Cố Nhược Vân cảm giác một lực lượng cường đại áp chế nàng, làm cho nàng không cách nào thở, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cự kiếm chém xuống từ hư không, trên mặt mang theo vẻ sắc bén.

"Tiểu Dạ còn không có trở về, ta không thể chết được!"

Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân cũng không biết mình lấy lực lượng từ đâu, chợt đứng lên, cầm Cửu Hoàng giống như đón đầu chém tới trường kiếm.

Ầm!

Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền khắp toàn bộ bầu trời.

Cố Nhược Vân chỉ cảm thấy cánh tay của mình run lên, lục phủ ngũ tạng càng là vô cùng khó chịu, một tia máu tươi tràn ra khóe miệng của nàng, sau đó, toàn bộ thân thể của nàng đều giống như đường vòng cung rơi xuống mặt đất...

"Nha đầu."

Tử Tà quá sợ hãi, thả người nhảy lên, ôm chặt thân thể Cố Nhược Vân vào trong dạ, đôi mắt màu tím nhìn về phía nam tử trong hư không...

"Thời gian đã không sai biệt lắm, ta cũng nên đi tìm tiểu tử Thiên Bắc Dạ kia tính sổ, hiện tại, trước hết cho hai người các ngươi đi địa ngục làm bạn."

Trên mặt Thương Minh mang theo độ cong thị huyết, bóng dáng không có giãy dụa gì lập tức xuất hiện ở bên cạnh Tử Tà, ngay sau đó, tay hắn ta hóa thành một đạo lợi nhận, đánh về phía Cố Nhược Vân trong ngực Tử Tà...

Ầm!

Giờ phút này, trên người Cố Nhược Vân bỗng nhiên truyền ra một luồng lực lượng, lực lượng kia đẩy lui Thương Minh hai bước, đáy mắt toát ra vẻ kinh ngạc.

"Nha đầu," Tử Tà nhìn nữ tử nhắm chặt mắt trong lòng, hơi hơi nhếch khóe môi: "Kỳ thực, một cửa cuối cùng của Thượng Cổ Thần Tháp này chẳng phải ngươi muốn mở ra là mở ra, mà là, lúc cánh cửa này cảm nhận được ngươi gặp phải nguy hiểm, sẽ tự động hút linh hồn của ngươi vào, nhưng mà, hiện tại, nhiệm vụ của ta rốt cục hoàn thành."

Tươi cười của Tử Tà lộ ra ý tà mị, con ngươi màu tím như chớp như không nhìn Cố Nhược Vân, trong mắt hàm chứa tình tố nồng đậm.

"Vạn năm trước, ta cũng cảm giác được cảm tình của ngươi đối với nha đầu kia không bình thường, không nghĩ tới quả thực như thế."

Thương Minh chú ý tới tình tố nồng đậm ở đáy mắt Tử Tà, cười lạnh một tiếng: "Ta thật không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ngươi rõ ràng thích nha đầu kia, cuối cùng lại lựa chọn tặng nàng cho Thiên Bắc Dạ."

Tử Tà quét mắt nhìn Thương Minh, nhàn nhạt nói: "Với ta mà nói, chỉ cần nàng hạnh phúc là đủ rồi, tâm nguyện đời này của ta chính là nâng đỡ nàng trưởng thành lên, hơn nữa nhìn nàng hạnh phúc..."

"Tử Tà, ngươi nói với ta, luồng lực lượng trên người nàng vừa rồi kia đến cùng là cái gì?"

Đáy mắt Thương Minh hiện lên vẻ âm trầm, thẳng đến giờ phút này, hắn ta mới hiểu được, Cố Nhược Vân chẳng phải đơn giản như trong tưởng tượng của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook