Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1720: Đại hôn, khắp chốn mừng vui (một)

Tiêu Thất Gia

30/08/2020

Edit: kaylee

Tá Thượng Thần sợ Tiểu Tầm Nhi sẽ bị mình dạy hư, vội vàng dụng tâm dạy hắn.

Hắn cũng không muốn một ngày nào đó, tiểu gia hỏa này cưới một người nam nhân về, nếu là như thế, phụ mẫu của nó khẳng định sẽ tìm mình mạng!

"Phải không?"

Tiểu Tầm Nhi nghiêng đầu, không rõ chớp hai mắt.

Không phải hai người yêu nhau là có thể thành thân sao? Cha nuôi rõ ràng thật thích cữu cữu, vì sao không đồng ý gả cho cữu cữu?

"Vân Nhi, ta đã từng nói qua, ta sẽ lấy thiên hạ làm sính lễ."

Trong đại điện.

Thiên Bắc Dạ nhìn nữ tử đội khăn hỉ phía bên cạnh, trong mắt tràn ngập nhu tình: "Hiện tại, ta đến thực hiện điểm này! Bất kể là Đệ Nhất thành, hay là Đông Nhạc đại lục, tất cả Linh Thú sớm đã bị ta thu phục, từ đây về sau, nàng chính là chủ nhân của bọn hắn, tất cả bọn họ đều cần nghe theo mệnh lệnh của nàng."

Đừng xem nhẹ những Linh Thú đó!

Sở dĩ Linh Thú không thể so với nhân loại, là vì trong Linh Thú tranh phong rất lớn.

Bọn họ không giống nhân loại!

Nhân loại bất luận nhiều tranh phong thế nào, ở lúc đối mặt với dị tộc, đều có thể đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại!

Trong Linh Thú lại tồn tại cá lớn nuốt cá bé!

Bất luận đến khi nào, bọn họ cũng không có khả năng liên hợp lại đối kháng nhân loại.

Nhưng nếu thực sự có người có thể thu phục tất cả Linh Thú, vậy luồng lực lượng này cộng lại, hoàn toàn vượt qua nhân loại.

"Khó trách hôm nay có nhiều Linh Thú đuổi tới tham gia hôn lễ của chúng ta như vậy, nhưng lại là vì chàng." Cố Nhược Vân cười cười.

Trong những Linh Thú đó, trừ bỏ bộ tộc Hỏa Linh Thú và Long tộc ra, còn lại đều là Linh Thú xa lạ, đương nhiên, Thú Vương Thiên Phạt Chi Sâm từng có vài lần duyên gặp mặt với nàng, nàng sớm biết nó thuộc về Thiên Bắc Dạ.

Nếu không, Thú Vương không có khả năng sẽ giúp nàng.

"Ừ," Thiên Bắc Dạ lên tiếng, hắn nắm chặt tay của Cố Nhược Vân: "Còn có một việc đã quên nói cho nàng, kỳ thực bộ tộc Hỏa Linh Thú đã sớm thuộc về ta, năm đó thời điểm nàng nhận lấy bộ tộc Hỏa Linh Thú, ta đã ở trong tộc Hỏa Linh Thú."

Cố Nhược Vân sợ run một chút.

Cho dù nàng cứu bộ tộc Hỏa Linh Thú từ Phong Cốc, nhưng mà, bộ tộc Hỏa Linh Thú này thần phục quá mức dễ dàng, cho tới bây giờ, nàng mới biết được là bởi vì Thiên Bắc Dạ...

Nam nhân này, ở sau lưng yên lặng vì nàng làm nhiều như vậy, nàng đúng là không biết.

"Ha ha ha."

Bỗng nhiên, một tiếng cười sang sảng truyền đến từ ngoài đại điện: "Nha đầu, từ sau khi thu được tin tức của ngươi, ta đã cùng Dạ Nặc chạy đến, chúng ta hẳn là không tới trễ đi."

Nghe âm thanh quen thuộc như thế, trong lòng Cố Nhược Vân vui vẻ, vội vàng xốc khăn voan lên, tầm mắt nhìn về phía lão giả mặc áo bào trắng đi tới từ ngoài đại điện.

"Sư phụ."

Sau khi Cố Nhược Vân nhìn đến lão giả này, trong lòng khẽ động, giương lên tươi cười.

Y thánh Bạch Trung Thiên cười ha ha hai tiếng: "Nha đầu, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, con rốt cục cũng xuất giá, ở trên đường ta tới còn đụng phải Kim Đế, hắn đã theo ta cùng tiến tới tham gia hôn lễ của con."

Ở sau khi Bạch Trung Thiên nói xong lời này, Cố Nhược Vân đã chuyển ánh mắt nhìn về phía nam tử mặc trường bào màu vàng ở một bên.

Kiếp trước kiếp này, nam tử này đều là tri kỉ của nàng! Càng là ở sau khi nàng bị Hạ Minh hại chết, vẫn luôn tìm kiếm tung tích của nàng, chưa từng buông bỏ.

Hiện giờ, cách xa nhau nhiều năm như vậy, nàng lại nhìn thấy Kim Đế xuất hiện, trong lòng lập tức trào ra một loại cảm giác thân thiết.

"Đã lâu không gặp."

Hảo hữu kiếp trước!

Trong mắt Kim Đế lộ ra một chút phức tạp, hắn chẳng thể nghĩ tới, vài năm ngắn ngủn này, thành tựu của Cố Nhược Vân sẽ to lớn như thế, lớn đến —— hắn hao hết cả đời đều không thể đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook