Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1690: Ba năm (mười tám)

Tiêu Thất Gia

24/08/2020

Edit: kaylee

Tiểu cô nương sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc.

Mình không xưng hô Cố Nhược Vân là đại tỷ tỷ, vậy nên kêu nàng là gì?

"Tước Nhi, lúc trước ta đã cho ngươi sách thuốc, coi như là muốn thu ngươi làm đồ đệ, từ nay về sau, ngươi gọi ta là sư phụ đi." Cố Nhược Vân trầm ngâm một lúc lâu, nói.

"Mặt khác, ta giúp ngươi sửa cái tên, sau này ngươi tên là Cố Uyển Bạch."

"Ta nghe sư phụ."

Tiểu cô nương nở nụ cười, rực rỡ giống như ánh mặt trời.

Phụ thân nàng qua đời sớm, mẫu thân không có văn hóa gì, cho nên ở thời điểm sinh nàng, mẫu thân nhìn thấy ngoài phòng có một con chim sẻ, nên vì nàng đặt tên Tước Nhi! Không nghĩ tới hiện tại nàng cũng có tên.

Cố Uyển Bạch...

Tiểu cô nương mặc niệm ba chữ này, tươi cười càng thêm lộng lẫy.

"Sư phụ đặt tên thật là dễ nghe."

Cố Nhược Vân một tay nắm Tiểu Tầm Nhi, một tay giữ chặt Cố Uyển Bạch, nói: "Tiểu Bạch, hiện tại chúng ta đi xem mẫu thân của con một chút."

"Vâng, sư phụ, người theo con đến."

...

Trong thôn trang nhỏ hẻo lánh, yên tĩnh mà tường hòa.

Trong một gian cỏ tranh lụp xụp, không ngừng truyền ra ho khan.

Nử tử nằm ở trên giường thấy Cố Uyển Bạch còn chưa về, trong lòng bất giác tràn ngập lo lắng, nàng chống đỡ thân mình muốn đứng lên, nhưng thân mình vừa đứng lên, đã lực bất tòng tâm, ‘phịch’ một tiếng ngã xuống đất.

"Thôi Dung!"

Ngoài cửa, một thôn phụ sốt ruột đi đến, nàng thấy nữ nhân té trên mặt đất, lập tức phát hoảng, nhanh chóng đi lên phía trước, đỡ nàng ấy lên.

"Thôi Dung, thân thể của ngươi còn không có tốt, ngàn vạn không thể lộn xộn."

"Khụ khụ."

Thôi Dung ho khan hai tiếng, bắt chặt lấy cánh tay của thôn phụ, nói: "Tước Nhi nàng đi lên núi hái thuốc, lâu như vậy đều không có trở về, ta lo lắng nàng gặp nguy hiểm, ta muốn đi tìm nàng, khụ khụ."

Vừa mới nói vài câu, Thôi Dung lại ho khan lên.

"Ngươi trước đừng nói nhiều như vậy, ta là vội tới mật báo cho ngươi! Người Lý gia trấn trên lại tới nữa! Ta nói, Thôi Dung, những người Lý gia đó không giống chúng ta, bọn họ là võ giả, nhưng lại là coi trọng thiên phú của Tước Nhi, muốn nhận lấy nàng, chỉ cần ngươi giao Tước Nhi cho Lý gia, Lý gia sẽ tìm Y Sư chữa trị bệnh của ngươi, vì sao ngươi lại chấp nhất như thế?"

Thôi Dung lắc lắc đầu, sắc mặt suy yếu nói: "Hương thẩm, Tước Nhi nhà ta đã làm đồ đệ người khác, tục ngữ nói, nữ nhân tốt không gả hai phu (phu quân), làm đồ đệ cũng giống vậy, nàng có thể nào bội bạc, làm đồ đệ của người khác? Nếu không phải bệnh tình của ta liên lụy Tước Nhi, ta đã sớm để cho Tước Nhi đi Đệ Nhất thành tìm sư phụ của nàng!"

"Thôi Dung, ngươi chính là không thông suốt, ba năm trước, vị cô nương ngươi gặp được kia cũng không nói muốn thu Tước Nhi làm đồ đệ, ngươi như vậy cũng không xem như bội bạc! Huống chi, nói không chừng vị cô nương kia chỉ là đúng dịp đi ngang qua nơi này, nàng có lại xuất hiện hay không đều không biết, ngươi vẫn là giải trừ nguy cơ trước mắt mới là quan trọng nhất."

Thôi Dung suy yếu cười cười: "Tước Nhi nhà ta đã thu một quyển sách thuốc của người khác, cũng chính là gián tiếp làm đồ đệ cho người ta, nàng có thể không tiếp nhận đồ nhi Tước Nhi này, Tước Nhi lại không thể làm tiểu nhân bội bạc, Hương thẩm, người đừng lại khuyên ta, ta sẽ không đồng ý với Lý gia."

"Ôi."

Nhìn thấy mình nói không thông, Hương thẩm than một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Ta nói đã nói qua, cũng không có cách nào lại nói thêm cái gì, hiện tại người Lý gia đã đang trên đường tới nơi này, ta thật sự là không giúp được ngươi, đúng rồi, ngàn vạn đừng nói ta đã tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook