Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1688: Ba năm (mười sáu)

Tiêu Thất Gia

06/09/2020

Edit: kaylee

Nam nữ có khác?

Vẻ mặt Tiểu Tầm Nhi tò mò, hắn chưa từng nghe nói qua bốn chữ này.

Huống chi, cha nuôi là nam nhân, mẫu thân là nữ nhân, vì sao bọn họ sinh hoạt ở cùng nhau nhiều năm như vậy?

"Tiểu Tầm Nhi, nhớ kỹ, nam nữ có khác, sau này con không thể làm như vậy."

Cố Nhược Vân ra vẻ nghiêm túc quát lớn nói.

"À, mẫu thân, Tầm Nhi đã biết." Tiểu Tầm Nhi nhu thuận gật gật đầu.

Hắn thật thông minh, cũng thật nghe lời, chỉ là chuyện người khác không có nói qua với hắn, hắn sẽ không cách nào biết. Chỉ cần đề điểm qua hắn, hắn sẽ nhớ kỹ, thế cho nên sau này gây ra rất nhiều chê cười...

"Dược liệu, dược liệu của mẫu thân ta!"

Tiểu cô nương giống như nghĩ đến cái gì, nhìn thấy mấy tên thiếu niên trẻ tuổi muốn rời đi, sốt ruột đều sắp khóc ra.

Lúc này Cố Nhược Vân mới phát hiện dược khuông bị mấy người trẻ tuổi cầm ở trên tay, khẽ nhíu mày, kêu dừng mấy bóng dáng muốn rời khỏi.

"Để dược liệu lại rồi cút!"



Bố bào thiếu niên vừa nghe lời này, giận tím mặt, hắn dừng bước lại, quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân: "Nha đầu thối, đừng xen vào việc của người khác, nếu không, ngươi chết như thế nào đều không biết!"

Một tiểu nha đầu cùng một tiểu mao hài tử mà thôi, bọn họ nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao?

Không đợi Cố Nhược Vân nói chuyện, Tiểu Tầm Nhi lập tức nổi giận, hắn hai tay chống nạnh, mắt to sáng ngời hung ác trừng mắt nhìn bố bào thiếu niên: "Ngươi mắng ai đó? Ngươi vừa mắng ai đó?"

"Hừ, ta mắng chính là các ngươi! Nha đầu thối, mang theo nhi tử của ngươi lập tức cút cho ta! Nếu không, đừng trách chúng ta trước - gian - sau – giết ngươi."

Bố bào thiếu niên hừ lạnh một tiếng, hung tợn cảnh cáo.

Tiểu Tầm Nhi không biết trước - gian - sau – giết là có ý tứ gì, nhưng hắn hiểu rõ, những người này khẳng định là đang mắng mẫu thân hắn?

Này còn được?

Tiểu Tầm Nhi bị chạm đến nghịch lân càng thêm tức giận rồi, thân mình nho nhỏ nhanh chóng đi đến phía bố bào thiếu niên.

Bố bào thiếu niên kinh ngạc một chút, không rõ vì sao tốc độ đi đường của tiểu mao hài tử hai tuổi này nhanh như vậy, nhưng mà hắn thật nhanh đã bình tĩnh lại, lạnh lùng cười.

"Tiểu mao hài tử, ngươi đây là đưa lên cửa tìm chết, chúng ta đây thỏa mãn ngươi!"

Một tiểu hài tử hai tuổi mà thôi, loại đứa nhỏ nhỏ tuổi này, bọn họ căn bản là không để vào mắt.

Đùng!



Ở thời điểm bố bào thiếu niên thu tay áo muốn đánh nhau, một bàn tay hung hăng dừng ở trên mặt của hắn.

Bàn tay Tiểu Tầm Nhi thật nhỏ, lại không biết vì sao, sau khi một cái tát này dừng ở trên mặt, bố bào thiếu niên cảm thấy răng nanh của mình đều bắt đầu sinh đau, không khỏi tức giận hét lớn: "Tiểu tử thối, ngươi muốn chết."

Đùng!

Lại là một cái tát quăng xuống.

Bố bào thiếu niên cùng nhóm đồng bạn phía sau hắn chưa thể phản ứng, bàn tay của Tiểu Tầm Nhi đã giống như mưa tuyết nhanh chóng rơi xuống.

"Ta cho ngươi mắng mẫu thân ta! Người mắng mẫu thân ta đều đáng chết!"

Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào bắt nạt mẫu thân!

Đùng đùng đùng!

Tốc độ của Tiểu Tầm Nhi rất nhanh, mọi người chỉ cảm thấy hoa cả mắt, chờ sau khi phản ứng lại, đã nhìn thấy mặt bố bào thiếu niên xưng phù giống như đầu heo.

"Ầm!"

Tay nhỏ bé của Tiểu Tầm Nhi lại đánh xuống ngực của bố bào thiếu niên, lập tức, thân thể hắn đã bị đánh bay ra ngoài, nện mạnh vào một cây đại thụ cách hắn gần nhất, ‘phụt’ một tiếng, máu tươi phun ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tiểu Tầm Nhi.

Giờ này khắc này, mấy thiếu niên quấy rối đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Tiểu Tầm Nhi, giống như đứng Tiểu Tầm Nhi ở bọn họ trước mặt đều không phải là người, mà là một quái vật khủng bố...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook