Phế Hoàng Hậu

Chương 14

Phượng Cửu

02/03/2020

Nàng ung dung ngồi lên ghế gỗ lim, ngồi vào có chút cứng ngắc. Ngày trước ghế nàng ngồi toàn làm từ vân cẩm, mềm mại dễ chịu biết bao nhiêu

Liếc nhìn đám hạ nhân bên dươi, Ly Đan khẽ cười, nhấp môi nhàn nhã uống trà

"Nô tỳ/ nô tài thỉnh an Trân tiểu chủ"

Im lặng...

Nàng dường như không nghe thấy gì, chỉ tâm niệm thưởng thức chén trà trong tay.

Bọn họ ở dưới nhìn lên chỉ thấy một tuyệt thế mỹ nhân nhàn nhã vô cùng, dường như thế gian này không ai có thể làm phiền đến nàng, nàng đã tự bước vào thế giới của riêng mình.

Do không có lệnh miễn của chủ nhân, đám cung nữ thái giám vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trong một khắc, lưng áo đã ướt đẫm, chân bủn rủn vô lực

Ly Đan thấy vậy, phất tay

"Miễn lễ đi"

Nàng âm thầm liếc nhìn, đám cung nữ hầu hết đều than thở bóp chân, líu ríu oán trách. Chỉ có...

"Cung nữ thứ 4 từ trái qua, và cung nữ đầu tiên bước lên đây"

Duy chỉ có hai cung nữ này vẫn giữ nguyên phép tắc, sau khi hành lễ liền an ổn cẩn trọng đứng một bên, không có hành động dư thừa

Tính cách này một là cẩn sự từ sâu trong xương tủy, hai là cố tình để tạo sự chú ý, mục đích không đơn giản.

"Ngươi tên là gì?"

Ly Đan hỏi trước hết là cung nữ áo hồng. Y phục trên người nàng tuy không có nửa điểm sai sót về lễ tiết nhưng so với các cung nữ khác thì tốt hơn vài phân, không khỏi khiến nàng chú ý.

"Bẩm tiểu chủ, nô tỳ họ Thanh tên Hạ"

"Thanh Hạ...một cái tên có ý nghĩa hay đấy"

"Tiểu chủ quá khen"

Ly Đan cười cười nhìn nàng, lại giả bộ như vô ý nhìn ra cái gì

"Trâm gỗ của ngươi khảm ngọc gì đẹp thế? Ta chưa nhìn thấy cung nữ trong cung đeo bao giờ"

Nghe nàng nói vậy, mặt Thanh Hạ khẽ cứng lại trong giây lát, lát sau liền cẩn trọng nói

"Bẩm tiểu chủ, tiểu chủ không nhìn thấy cũng phải. Nô tỳ là cung nữ từng hầu hạ bên người cố hoàng hậu, từng được người ân sủng thưởng cho ít đồ. Nay cố hoàng hậu thất thế, người trong cung ngày xưa đều bị biến mất không tăm tích, chỉ còn nô tỳ may mắn tránh được một kiếp ở lại cung, nhưng cũng bị hoàng hậu chèn ép khắp nơi, ngày trôi qua cũng không dễ dàng gì"

Nói xong liền nước mắt dâng trào, khóc lóc bộ dạng thương tâm cho số phận của mình

Ly Đan gõ gõ ngón tay, cung nữ bên cạnh cố hoàng hậu? Hừ, nực cười, ngoại trừ Tử Dao ra, nàng không hề thân cận với bất kỳ cung nữ nào, càng không bao giờ thưởng trang sức cho a hoàn bên cạnh, những lần ban thưởng đều quy ra ngân lượng để phát. Huống hồ đồ dùng của hoàng hậu làm gì có đồ gỗ? Cho dù nàng có thưởng thì nàng ta có quyền cài sao? Đồ của hoàng hậu là theo chức vị chính nhất phẩm mà làm, nàng ta chỉ là cung nữ thất phẩm, cài lên chỉ sợ mang hoạ sát thân. Câu chuyện nàng ta bịa có quá nhiều sơ hở

Ly Đan lúc này còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đúng là uổng phí cả đời sống trong cung cấm của nàng. Hoàng hậu đúng là thâm độc, chẳng qua chỉ là quý nhân nho nhỏ mới vào cung, nàng ta phải tính kế nàng như vậy sao?

Đầu tiên là cho Thanh Hạ dùng lối hành xử ổn trọng lôi kéo sự chú ý từ nàng, tiếp theo dùng câu chuyện của cố hoàng hậu để lấy được sự cảm thông của nàng, đồng thời cho thấy nàng ta cùng với hoàng hậu hiện tại đã kết thù, sẵn lòng đầu quân cho nàng.

Kế hoạch cũng hay đấy, nhưng chỉ là họ trăm tính vạn tính cũng không ngờ nàng chính là Vương hoàng hậu mà họ lợi dụng để bịa chuyện!

Nếu chẳng may nàng chú trọng nàng ta, sau này có khi còn thành đại cung nữ đắc lực bên người, được nàng tin tưởng giao phó, lúc ấy có khi nàng chết khi nào còn không biết! Đời trước bị phản bội, nàng đâu còn ngây thơ tin vào cái lòng người giá lạnh kia nữa chứ?

"Nếu ngươi có tấm lòng trung trinh với cố hoàng hậu như vậy thì mau đi xuống kia tìm nàng nhé? Chỗ của ta hẹp, không chứa nổi cung nữ xa hoa như ngươi đây. Lý tổng quản, mau đưa cô ta đi, thuận tiện dạy cho cô ta thế nào là cung quy nghiêm khắc"

Lý tổng quản cũng là kẻ hiểu sự đời, vị quý nhân này mới vào cung mà đã gây nên sóng gió như vậy, sau này ắt còn bước xa, không thể đắc tội được

Thanh Hạ trợn mắt nhìn, sao lại thế? Kế hoạch ban đầu của hoàng hậu....

Phải chăng nàng đã lộ sơ hở gì? Vốn định cài cây trâm này để từ đó gợi lên đồng cảm trong lòng ả ta, khiến ả ta trọng dụng mình, sao cuối cùng còn bị nó hại?!

"Tiểu chủ, nô tỳ biết sai rồi, cầu tiểu chủ khai ân thương xót, tiểu chủ, tiểu chủ, tiểu chủ nô tài xin người, tiểu chủ!!...."

Nàng nhìn nàng ta, chỉ e quân cờ này sẽ bị hoàng hậu vứt bỏ rồi. Âu cũng là đáng thương

Nhưng nàng sẽ không giúp gì được, đây là con đường mà nàng ta chọn, Ly Đan tha cho nàng ta, vậy nếu ngược lại sau này nàng ta có vì niệm tình mà dừng tay với nàng không?

Chỉ e là sẽ không hạ thủ lưu tình, hơn nữa còn là cái đao cuối cùng đẩy nàng vào hố lửa

Hoàng cung này chính là vậy, kẻ yếu chỉ có đường chết. Vậy nên chính ngươi phải lớn mạnh mới có thể điều khiển cuộc sống của người khác, nếu không ngươi sẽ phải làm con rối giao hết tất cả cho người ta, thậm chí là mạng sống, trái tim, và cả gia tộc ngươi

Giống như cố hoàng hậu ngu ngốc đã từng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook