Phế Hoàng Hậu

Chương 11

Phượng Cửu

25/02/2020

Trong đầu xoay chuyển, Ly Đan vẫn không thể hiểu tại sao hoàng đế lại đến cung của nàng.

Luận theo quy củ thì tú nữ mới nhập cung phải ở lại điện để giáo huấn cung quy, phải chờ nội vụ phủ làm xong thẻ bài mới được thị tẩm. Đám công việc này cũng phải mất ít nhất 3-4 ngày mới xong, vậy nên hắn ta đến đây để làm gì?

Không biết thì dứt khoát giả ngu đến cùng

Nàng khẽ khụy gối, thực hiện đầy đủ lễ nghi, không dám có nửa điểm sai sót

"Hoàng thượng vạn phúc kim an"

Hiếu Vũ đế nhìn nàng, bộ dạng cung kính này của nàng làm hắn thập phần không thoải mái. Hắn nhớ Bắc quốc là nơi thảo nguyên, khí hậu khắc nghiệt quanh năm, làm sao có thể dưỡng ra một nữ tử yếu đuối được? Chỉ sợ là lưỡi dao có độc đi

"Nàng không cần đa lễ"

Ly Đan nhún người rồi đứng dậy.

Lúc này bầu không khí trầm mặc bao phủ xung quanh. Ly Đan mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi pha trà, triệt để ngó lơ vị hoàng thượng đang ngồi một đống ở kia.

Dường như Hiếu Vũ đế thấy không khí có chút xấu hổ, liền hắng giọng lên tiếng

"Nghe nói phụ thân nàng làm tể tướng ở Bắc quốc, hẳn là cuộc sống của nàng trôi qua rất tốt đẹp đi"

Hắn cười thân thiện rồi ung dung uống trà, vẻ mặt chỉ như đang quan tâm tới phi tử của mình.

Nhưng nàng đã sống cạnh hắn 20 năm, tính cách của hắn nàng nắm rõ hơn ai hết. Hắn là đang thăm dò nàng, thông qua nàng để tìm hiểu về tài sản và nhân mạch ở Bắc quốc. Nếu nàng khoe khoang cuộc sống của mình ở Bắc quốc rồi chê hoàng cung của hắn eo hẹp thì khó trách hắn suy nghĩ lung tung. Chỉ là con gái tể tướng mà còn sống sung sướng hơn cả phi tử trong cung của hắn thì bảo sao hắn không nghĩ cho được

Nhưng hắn đâu nghĩ tới, tể tướng là chính nhất phẩm đương triều, còn nàng hiện tại chỉ là thất phẩm quý nhân, đãi ngộ chính là trên trời dưới đất, há có thể lấy ra so sánh?



Người này quá đố kỵ và độc tài rồi

Tình hình hiện tại trả lời thế nào cũng không được, tương kế tựu kế nói tránh đi vậy

"Bẩm hoàng thượng, ở nhà cha mẹ yêu thương thần thiếp quá đỗi, thần thiếp quả thật có chút ngây ngốc, vẫn còn mong hoàng thượng chỉ bảo thêm"

Lời này của nàng có hai ý, một là, ta trong lòng tể tướng Bắc quốc rất có phân lượng, ngươi liệu mà đối đãi, hai là, nàng thành công xây dựng hình tượng ngốc nữ trước mặt hắn, sau này có phạm sai lầm gì cũng có thể bao hộ bằng tuổi tác và tính cách.

Hiếu vũ đế nheo mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Lời nàng vừa nói là cố ý hay vô tình?

Nhìn gương mặt gây thơ cùng với đôi mắt to tròn ngập nước mong manh nhìn hắn, hắn cảm thấy có lẽ bản thân cả nghĩ quá rồi. Nàng dù sao cũng còn nhỏ, hắn doạ nàng như thế cũng hơi quá, vì vậy ý cười trong mắt càng chân thật hơn, ôn nhu nói với nàng

" Trân nhi không cần phải câu lệ, cứ gọi ta là..."

"Hiếu vũ ca ca"

Hắn giật mình, nhìn nàng chằm chằm, rốt cục nàng ta có ý gì? Hiếu vũ ca ca...

Đã rất lâu rồi hắn không nghe thấy cái tên này, hắn cứ ngỡ cái tên này đã đi theo nàng rồi,biến mất trên cuộc đời này, bỏ lại hắn mà đi rồi

Không ngờ...

"Ở Bắc triều mỗi một nữ nhân ái mộ nam nhân đều sẽ lấy tên tục của nam nhân đó gọi ca ca, có phải thần thiếp vô lễ quá rồi không, thần thiếp, thần thiếp không cố ý, thần..."

Nàng ra bộ hốt hoảng xin lỗi hắn. Hừ, hắn còn giả bộ xúc động thẫn thờ cái gì? Nhớ cố hoàng hậu sao, ta khinh!



Hắn không xứng đáng nhớ tới nàng, hắn không có quyền! Nàng chỉ cảm thấy càng thêm một phần thù hận cùng khinh bỉ hắn.

Ngươi tốt nhất mỗi khắc đều phải cảm thấy dày vò thống khổ, tận mắt nhìn từng người ngươi yêu thương nhất chết đi, giống như ta đã từng vậy!

Sự xuất hiện của ta chỉ để làm cho ngươi đau khổ dằn vặt, đừng bày bộ dáng thâm tình ra đây làm gì, ta chỉ càng cảm thấy khinh bỉ ngươi thêm thôi

Hắn không nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của nàng, chỉ nghĩ nàng sợ sai nên cúi mặt xuống, lại cảm thấy có chút đáng yêu không nỡ trách phạt.

"Năm ấy cũng có một tiểu cô nương đơn thuần như nàng, suốt ngày bám theo ta như cái đuôi nhỏ, cứ luôn miệng gọi hiếu vũ ca ca. Mặc dù ta nhiều lần tỏ rõ thái độ với nàng nhưng nàng vẫn cứ luôn không kiêng dè gì, chỉ lè lưỡi nhìn ta rồi chạy mất"

Hắn không để ý, theo lời hắn nói sắc mặt Ly Đan càng trầm xuống, mang theo cỗ oán hận không nói lên lời, nàng điều chỉnh lại sắc mặc, ngẩng lên cười nói

"Vậy vị tỷ tỷ đó giờ đang ở cung nào a? Bao giờ thần thiếp phải đến bái phỏng mới được. Được hoàng thượng tâm niệm như thế này, vị tỷ tỷ kia nhất định là quốc sắc thiên hương a"

Hắn trầm ngâm suy nghĩ, quốc sắc thiên hương? Hắn...đã bao giờ chân chính nhìn nàng chưa? Thậm chí tưởng tượng ra khuôn mặt nàng cũng khiến hắn cảm thấy xa lạ

Hắn căn bản chưa bao giờ chú ý tới nàng, thứ duy nhất hắn nhớ đó là nàng đã vì hắn mà làm những việc điên rồ như thế nào

Hắn như vậy mà bắt nàng cùng hắn nhìn rõ gió tanh mưa máu, những thủ đoạn âm mưu khốc liệt nhất chốn cung đình. Khi ấy nàng mới 15 tuổi, lần đầu tiên chứng kiến cảnh giết người máu tanh, lần đầu tiên vì hắn mà đem thân mình ra làm mồi nhử cho toàn bộ kế hoạch lật đổ Hình bộ.

Gương mặt hiền dịu của nàng theo thời gian làm hắn quên mất nàng năm ấy cùng hắn cuồng vọng đến tột cùng, khí phách không nữ tử nào sánh được

Vậy mà....

Chính hắn đã tự tay hủy hoại nàng phải không?

Vương Du

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook