Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 27: TÚC TRỰC BÊN LINH CỮU

Hồi Sênh

03/09/2020

Liễu Sắc mở to hai hai mắt: “Lời này của người là có ý gì?”

Gương mặt Cố Vân Tiện trầm như nước. Khi mới tiến vào, nàng đã cho mọi người lui xuống, cũng để Thái Chỉ canh ngoài cửa, không sợ chuyện các nàng nói với nhau bị người khác nghe được.

“A Vân hoài nghi, Thái hậu đột nhiên băng hà là bị người khác hãm hại.”

Dường như bị cái gì đâm trúng, sắc mặt Liễu Sắc vốn tái nhợt liền biến thành trắng bệch. Đôi môi run rẩy, hồi lâu, bà mới chậm rãi nói: “Sao người lại có ý nghĩ như vậy?”

Cố Vân Tiện mím môi: “Đêm qua A Vân mơ thấy cô. Người ở trong mơ cầm chặt tay ta, buồn bã than thở, muốn ta báo thù cho người.”

Liễu Sắc nghe thấy, toàn thân run lên: “Thái hậu báo mộng cho người?”

“Vâng.”Cố Vân Tiện gật đầu.Thần sắc nàng kiên nghị khiến người khác không thể không tin.

Mãi một lúc lâu Liễu Sắc không thể thốt thành lời, không khỏi hít thật sâu: “Vậy… người có nói là ai làm hại người không?”

“Không có.” Cố Vân Tiện nói: “Người chỉ muốn ta báo thù cho người, cũng chưa từng nói gì. Nhưng, A Vân nghi ngờ một người?”

“Ai?”

Cố Vân Tiện không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Liễu Sắc nhìn theo tầm mắt nàng, đó là… phương hướng của Điện Thành An.

“Trinh tiệp dư?” Bà hạ thấp thanh âm.

Đúng vậy, trong hậu cung này, nếu có người hy vọng Thái hậu băng hà thì nhất định đó là nàng. Nhưng bằng cách nào, làm sao bọn họ có thể tố cáo nàng ta mưu hại Thái hậu đây?

“Người có chứng cứ?”

“Chính vì không có nên A Vân mới đến khẩn cầu thượng cung, coi như là vì cô mà hãy bảo toàn tính mạng của mình, giúp đỡ A Vân điều tra ra chân tướng.”

Liễu Sắc không nói gì.

Cố Vân Tiện nghiêm mặt nói: “Bây giờ, A Vân chẳng qua chỉ là một phế hậu, tình cảnh nguy hiểm, hậu cung và triều đình khắp nơi đều có kẻ thù chỉ mong đưa ta vào chỗ chết. Ta ngay cả việc bảo vệ tính mạng mình đều khó khăn, đừng nói đến làm sao có thể điều tra chân tướng, báo thù cho cô chứ? Thượng cung ở trong cung nhiều năm, vô cùng khôn khéo, nếu có thượng cung giúp đỡ, việc này sẽ có thêm vài phần thắng lợi.”

Thấy Liễu Sắc vẫn không trả lời, Cố Vân Tiện bỗng đứng dậy, chỉnh trang y phục rồi quỳ xuống: “Xin thượng cung hãy vì cô mà đồng ý với khẩn cầu của A Vân!”

Liễu Sắc bị hành động của nàng dọa sợ, liên tục quỳ theo xuống, giơ tay đỡ nàng: “Nương tử, người mau đứng lên! Nô tỳ không thể nhận lễ lớn của người như thế!”

“Có gì mà không thể?” Cố Vân Tiện cười tự giễu: “Bây giờ ta cũng chẳng phải người có thân phận gì.”

“Mặc dù người ở hậu cung không có thân phận gì, nhưng nô tỳ sống hay chết đều là người Cố gia, người là tiểu thư Cố gia, cho dù ở đâu, người đều là chủ nhân của nô tỳ.” Khóe mắt Liễu Sắc rưng rưng, khẽ nói.

Cố Vân Tiện hơi sững sờ: “Thượng cung, ý của người là…”

“Nô tỳ đáp ứng.” Liễu Sắc cười buồn: “Tuy nô tỳ đã không còn quyến luyến gì với trần thế, nhưng nếu Thái hậu thật sự bị người ta làm hại, nô tỳ tất nhiên không thể không quan tâm. Nếu không cho dù nằm xuống, nô tỳ cũng không còn mặt mũi nào đến phục vụ ngài ấy nữa.”

Cố Vân Tiện cười mừng rỡ, khóe môi vừa nhếch lên thì nước mắt liền rơi xuống, không phân được là vui hay buồn.

Liễu Sắc nhìn thấy vẻ mặt như thế của nàng, trong lòng càng thêm bi thương, lần đầu tiên không để ý quy củ nắm chặt tay nàng, cho nàng một chút an ủi.

Cố Vân Tiện nhìn ánh mắt của bà, trong nội tâm vừa thẹn vừa đau, chỉ đành dời ánh mắt sang bên cạnh, tránh đi ánh mắt khiến nàng chột dạ kia.

Vừa rồi, những lời kia của nàng là nửa thật nửa giả. Thái hậu tất nhiên chưa từng báo mộng cho nàng, nhưng nàng không biết phải thuyết phục Liễu thượng cung như thế nào mới bất đắc dĩ nghĩ ra biện pháp này.

Hai ngày nay nàng cân nhắc rất nhiều. Nàng tin giấc mộng kia là thật, cũng tin suy đoán của mình không sai, nhưng nàng lại không có chứng cứ. Dựa vào năng lực bây giờ của nàng thì không thể diệt trừ Cảnh Phức Thù.

Nàng cần giúp đỡ.

Liễu Sắc là nha hoàn hồi môn Thái hậu mang theo từ Cố gia, từ Đông Cung đến Cung Trường Thu rồi lại đến Cung Trường Nhạc, đã ở trong nội cung lăn lộn hơn hai mươi năm. Không có ai rõ ràng những uẩn khúc trong hậu cung này hơn so với bà, càng không có ai hiểu rõ cuộc sống thường ngày của Thái hậu hơn bà, nàng muốn tra ra chân tướng cũng được, muốn bẻ gãy Cảnh Phức Thù cũng được, đều không thể không có sự trợ giúp của bà.

Cho nên, nàng không thể để bà tự ý chết đi.

Cho nên, nàng lừa bà.

.

Linh cữu của Thái hậu được đặt ở Điện Cam Lộ đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày mới mang đi an táng, trong lúc đó chủ trì Đại Từ Ân Tự dẫn theo hơn trăm vị tăng nhân niệm kinh siêu độ vì Thái hậu.

Ba ngày đầu, có xảy ra tranh chấp trong các cung tần về việc ai có thể ở lại Điện Cam Lộ túc trực bên linh cữu.

Theo ý Hoàng đế, Cố Vân Tiện lưu lại, hơn nữa chủ vị các cung cũng phải đến. Nhưng mà chuyện này vừa được truyền xuống, Doãn lệnh nghi cau lông mày, dường như có chuyện gì khó nói.

“Sao vậy?” Hoàng đế hỏi.

Doãn lệnh nghi mím môi, dường như đang trải qua một phen giãy giụa, cuối cùng dứt khoát nói: “Nô tỳ cảm thấy, sắp xếp này có chút không ổn.”

Hoàng đế nhíu mày.

“Không phải là nô tỳ nhằm vào ai, chỉ là khi Thái hậu còn sống vẫn có người mà người yêu ghét, việc lựa chọn người túc trực bên linh cữu không thể không thận trọng.” Thần sắc Doãn lệnh nghi thành khẩn mà nghiêm túc, là phong cách đoan chính trước sau như một của nàng.

Lời nói thì mập mờ, nhưng mọi người ai lại không hiểu rõ ý nàng. Thái hậu yêu ghét? Chẳng phải là nói Thái hậu không thích Trinh tiệp dư sao, bây giờ còn để nàng túc trực bên linh cữu, là có chủ tâm muốn Thái hậu chết rồi vẫn không bớt lo sao.

Hoàng đế nghe vậy liền lâm vào trầm mặc. Lúc Thái hậu còn sống, hắn vì Trinh tiệp dư mà tranh chấp với bà cũng không có gì. Nhưng hôm nay bà đã không còn, hắn không thể lại bất hiếu như thế nữa.

Trinh tiệp dư nghe vậy liền chỉnh trang y phục quỳ xuống, trong mắt rưng rung: “Nô tỳ biết thân này mang tội rất nhiều, hôm nay chỉ hy vọng có thể quỳ bên linh cữu Thái hậu, để tận hiếu tâm, cầu bệ hạ ân chuẩn.”

“Nói cái gì mà tội với không tội.” Hoàng đế nói: “Mẫu hậu đối với nàng như vậy, nói cho cùng nguyên nhân cũng là vì trẫm.”

“Trinh tiệp dư chỉ biết giữ lấy lòng hiếu thảo của mình, lại đặt hiếu tâm của bệ hạ ở đâu rồi?” Doãn lệnh nghi nói: “Thái hậu người đã lên tây thiên, khi hồn phách trở về nhìn thấy người không muốn thấy, chẳng phải là chúng ta bất hiếu, bệ hạ bất hiếu sao?”

Bàn tay đặt trên mặt đất của Trinh tiệp dư vô ý thức nắm lại.

Diệp mỹ nhân thấy thế quỳ xuống theo nói: “Trinh tiệp dư chỉ là một lòng hiếu tâm, bệ hạ hãy thông cảm cho nàng.”

Hoàng đế trầm mặc một lát, đưa mắt nhìn Cố Vân Tiện. Thấy nàng cúi đầu, bộ dáng buồn bã, nhẹ giọng hỏi: “Nàng thấy sao?”

Trong mắt Cố Vân Tiện ẩn ẩn lệ quang: “Nô tỳ vốn không muốn xen vào việc này. Chỉ là… nô tỳ cảm thấy, đây là chuyện cuối cùng chúng ta có thể làm vì Thái hậu, tâm ý của người là quan trọng nhất.”

Hoàng đế im lặng, nhìn Trinh tiệp dư: “A Thù, xưa nay thân thể nàng không tốt, hãy quay về Điện Thành An nghỉ ngơi đi, cũng bớt mệt nhọc một phen.”

Thần sắc Trinh tiệp dư bi thương, dịu dàng khẽ cúi: “Nô tỳ tuân mệnh.”

Hoàng đế quay người rời đi, Cố Vân Tiện theo sát phía sau. Đợi đến khi hai người đều rời khỏi, có cung tần thấp giọng nói: “Bệ hạ lại hỏi Cố thị chuyện liên quan đến người túc trực linh cữu… Thật đúng là coi nàng ta như con dâu của Thái hậu sao?”

Khương sung nghi cười như không cười liếc nhìn Trinh tiệp dư: “Còn không phải sao. Xem ra có người âm thầm tốn công phu nhưng không đến nơi đến chốn, làm uổng phí tâm cơ rồi.”

Trinh tiệp dư thản nhiên nói: “Quan tài Thái hậu đặt bên ngoài hai mươi trượng, Khương tỷ tỷ ở đây nói cái gì tâm cơ hay không tâm cơ, không cảm thấy thẹn sao.”

“Ồ?” Khương sung nghi cười cười: “Nếu Trịnh muội muội đã có hiếu tâm như vậy với Thái hậu, đâu đâu cũng vì người mà lo lắng, lát nữa bổn cung sẽ thay ngươi cầu nguyện. Hy vọng hồn phách lão nhân gia ngài có biết sẽ thông cảm chút ít cho ngươi.”

Nói xong, nàng ta mỉa mai cười, quay đầu nhìn Thẩm thục nghi nói: “Trầm tỷ tỷ, chúng ta cũng nên đi thôi.”

Thẩm thục nghi hơi gật đầu, mắt phượng nhìn quanh lướt qua trên người Trinh tiệp dư, thương cảm và đồng tình bên trong đều làm cho mọi người thương cảm.

Trinh tiệp dư đứng nguyên tại chỗ, yên lặng nhìn ba người Thẩm thục nghi, Khương sung nghi và Chu quý cơ rời đi. Trong những cung tần còn ở lại, thân phận của nàng cao nhất, giờ phút này cũng tụ lại một chỗ, lén đánh giá, chỉ trỏ nàng.Từ lúc nàng tiến cung vẫn được thịnh sủng đến nay, đây là lần đầu tiên bị bệ hạ gạt ra ngoài như vậy.

“Nương nương.” Diệp mỹ nhân thấp giọng nói: “Nô tỳ cùng người quay trở lại Điện Thành An.”

Nàng mỉm cười gật đầu: “Cũng được.”

Thần sắc nàng tự nhiên nhưng tay phải lại không tự chủ nắm chặt lại. Liếc nhìn chính điện Điện Cam Lộ cách đó không xa, trong lòng nàng mặc niệm nói: Cố Vân Tiện, lần này, ta sẽ nhớ kỹ.

.

Ban đêm, Điện Cam Lộ rất lạnh.

Cố Vân Tiện mặc một thân đồ trắng, quỳ trên bồ đoàn, nhìn về phía làn khói lượn lờ phía trước, im lặng.

Liễu Sắc nghe nàng phân phó, cẩn thận đi tra xét dược liệu cùng đồ ăn khi còn sống của Thái hậu, lại không phát hiện manh mối nào. Chuyện này đều trong dự liệu của nàng, nàng cũng không trông mong có thể nhanh chóng tìm ra chứng cứ như vậy.

Không có chứng cứ, nàng chỉ có thể nhẫn nại. Cảnh Phức Thù bất quá chỉ dựa vào sủng ái của Hoàng đế, muốn kéo đổ nàng ta, nhất định phải cướp đi chỗ dựa lớn nhất của nàng ta.

Nàng sẽ cố gắng, thắng lại toàn bộ sủng ái và tín nhiệm của Hoàng đế, ngồi trở lại vị trí đã từng là của nàng.

Nhớ đến thần sắc lúc chiều của Cảnh Phức Thù, trong nội tâm một hồi sảng khoải. Như vậy mới đúng, ngươi làm chuyện như vậy, còn muốn đến trước linh cữu Thái hậu làm bộ làm tịch sao?

Ta sẽ không để cho ngươi được như ý đâu. Ta sẽ bắt ngươi trả giá thật nhiều, ta sẽ cho ngươi thân bại danh liệt!

Cô, người ở trên trời hãy phù hộ cho A Vân. Phù hộ cho A Vân hạ được kẻ thù, rửa hận cho người và chính ta.

Nàng chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, bên tai là tiếng tụng kinh không ngớt.

“Nàng đang nghĩ gì?”

Một lát sau, nàng mới chậm rãi mở mắt ra: “Nhớ lại chuyện lúc trước của cô.” Nghĩ nghĩ, lại nói: “Bệ hạ, người thì sao?”

Hoàng đế nhìn về phía quan tài, ánh mắt thập phần nhu hòa, thậm chí mang theo một chút vui vẻ: “Cũng giống như nàng. Lúc trẫm quỳ đó, trong đầu, đều là chuyện khi còn bé mẫu hậu tự mình làm phù dung cao cho trẫm.”

“Bề ngoài, tuy cô không nói nhưng trong nội tâm người rất để ý đến bệ hạ.”

Hoàng đế mỉm cười: “Ta biết.”

Nàng cảm thấy, những ngày này Hoàng đế không giống như bình thường. Trải qua chuyện mất đi mẫu thân, hắn không còn bộ dáng bại hoại bất cần nữa, thần sắc luôn trịnh trọng, cả người thoạt nhìn trầm ổn không ít.

Chuyện này cũng không kỳ lạ, nàng chỉ là hiếu kỳ, rõ ràng tình thế trên triều đình rất bất lợi với nàng, nhưng hắn lại càng nhiệt tình quan tâm chăm sóc nàng. Giờ phút này nhìn thấy ánh mắt của hắn, lại bỗng hiểu được: Trong lòng hắn, chỉ có nàng và hắn là chịu tổn thương khi người thân qua đời. Chỉ có nàng mới hiểu hắn.

Nàng rủ mắt: “Cô mất, sau này chúng ta cũng chỉ còn có bản thân. Chúng ta đều phải sống thật tốt, nếu không sẽ rất có lỗi với lão nhân gia người.”

Thần sắc Hoàng đế chấn động. Nàng nhìn thấy ánh mắt hắn phút chốc đỏ lên, bi thương bên trong không cách nào che lấp.

Hắn cầm chặt tay nàng: “Nàng nói đúng. Chúng ta đều phải sống tốt hơn.”

Nàng cúi đầu, trong lòng hiểu rõ, cùng trải qua chuyện này, tình cảm của bọn họ sẽ không như lúc trước. Dù cho sau này Hoàng đế ghét bỏ nàng, cũng sẽ nhớ đến thời điểm hắn bi thương nhất, có nàng ở cùng hắn.

Bọn họ là thân nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Hậu Xoay Người Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook