Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 49: TỰ TRỌNG

Hồi Sênh

04/09/2020

Lúc Đông Vân Huyên mở cửa, không nghĩ là nhìn thấy Thôi Sóc. Ánh trăng đêm nay rất sáng, đổ xuống trong viện, phảng phất như một lớp tuyết mỏng. Thôi Sóc ngồi ở đó, thân vẫn còn mặc áo bào màu xanh lúc sáng, bên cạnh đặt một nhánh diệp thanh, tầm mắt vọng về phương xa: phong tư tuyệt đẹp khó nói nên lời.

Đông Vân Huyên không bị quan cảnh tuyệt đẹp trước mắt quyến rũ, chỉ ngạc nhiên hỏi: “Lục lang, sao huynh lại về đây?”

Thôi Sóc hơi ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhưng vẫn không nói tiếng nào.

“Chẳng phải huynh nên ở cùng bằng hữu sao?” Đông Vân Huyên tiến lại gần một chút hỏi, “Không phải có chuyện gì chứ?’

Hắn lấy hũ rượu, tu một ngụm, chậm rãi nói, “Không có gì.”

Nhãn cầu Đông Vân Huyên đảo vài vòng, rồi chợt lóe lên tràn ngập sự vui mừng. Qua một khắc, nàng mạnh dạn bình tĩnh nói, “Hoạt động chúc mừng lúc sáng vô cùng náo nhiệt, muội rất thích, rất muốn tham gia, nhưng ca ca không cho phép.”

Mỗi năm sau khi công bố bảng Tiến Sĩ, những người đồng bảng đều tụ họp lại cùng tổ chức hoạt động chúc mừng. Lúc đó, mọi người đều tập trung lại Hạnh Viên tham gia yến tiệc, đồng thời sẽ chọn ra hai vị thiếu niên trẻ tuổi nhất trong bảng Tiến Sĩ, dùng tên của họ để đặt tên cho hai loại hoa, tục lệ này gọi là “Thám Hoa Sử”. Sau yến hội, họ lại cùng nhau đến Từ Ân tự đích thân đề tên mình trên tháp, đây là một niềm vinh dự rất lớn được người xưa truyền lại từ lâu, còn gọi là “Nhạn Tháp Đề Danh”.

“Có gì mà thích với không thích, bất quá chỉ là theo thông lệ thôi, ta không đi thì lại không hợp lễ.”

Đông Vân Huyên nghe hắn nói vậy, niềm vui trong mắt còn sâu hơn, thanh âm cũng cao hơn ba phần, “Huynh về cũng tốt, đêm nay muội vẫn chưa thấy huynh đó.”

Hắn rốt cuộc cũng quay đầu nhìn nàng, “Ta ở Dục Đô chỉ có muội và Đại lang là hai người bạn, không về đây thì có thể đi đâu?”

Đông Vân Huyên xấu hổ cúi đầu, không dám nói ra ý nghĩ trong lòng.Thời này, hầu như tất cả sĩ tử đều phong lưu, tân khoa tiến sĩ ngay đêm hôm đó sẽ thường đến Bình Khang phường vui chơi hưởng lạc. Cũng bời vì thường lệ này mà nàng đã rầu rĩ cả ngày nay, ai bết được là thì ra nàng nghĩ nhiều quá rối.

Thôi Sóc cau mày suy nghĩ một chút rồi chợt hiểu được, nhất thường cũng ngẩng ra tại chỗ không biết nói gì cho tốt đây.

Đang trầm mặc, cửa đột nhiên mở ra, Đông Nghĩa cất cao giọng đi tới hỏi, “Lục lang, ngươi sao lại về rồi, không phải đi…”

Thấy muội muội cũng ngồi đó, hắn chợt im bặt.Đông Vân Huyên mặt đỏ bừng cất bước chạy về phòng.

“Nha đầu này sao vậy chứ?”Đông Nghĩa mờ mịt không hiểu gì.

Thôi Sóc kắc đầu cười khổ, “Tâm tư tiểu công nương, ngươi hiểu được sao, nhanh qua đây uống rượu với ta.”

Hắn vừa nói thế, Đông Nghĩa lập tức hiểu đối với phản ứng của tiểu muội mình quăng ra sau ót; đi tới nhận lấy bình rượu, giơ lên, “Lại đây, lại đây, đề chúng ta kính Trạng nguyên lang một chén nào.”

“Chén thì không có, dùng bình thích hợp hơn.”Thôi Sóc vẻ mặt lãnh đạm nhưng lời nói ra thì đầy ý trêu ghẹo.

Đông Nghĩa cười to, ngước cổ uống một hớp lớn.

“À, sao ngươi lại về sớm vậy? Kim bảng đề danh-đời người là một đại hỷ đó, ta còn tưởng ngươi đã theo chân bọn họ ăn mừng một trận lớn rồi.” Hắn ngồi xuống kế bên Thôi Sóc, cười hì hì hỏi.

“Ăn mừng cả ngày rồi còn chưa đủ sao?”

“Ai nói chuyện đó!Thái nhất hoa đề nhất tự có ý gì chứ? Đêm nay trong Bình Khang Phường mỹ nhân mỹ tửu tràn ngập, cái này mới gọi là khoái lạc thực sự…”

Hắn nói với vẻ mặt phấn khởi vậy mà Thôi Sóc lông mày cũng không động một cái.Chớ hắn nói xong, rốt cuộc cũng nhàn nhạt nói, “Đối với ngày này, ta đã sớm không còn hứng thú.”

Thấy Thôi Sóc vẻ mặt tiêu điều, Đông Nghĩa rốt cuộc cũng thu lại nụ cười, quan sát hắn hồi lâu mới khẽ thở dài, “Ngươi như vậy hoài cũng không phải là biện pháp. Tiền phu nhân (ý nói là vợ trước) ra đi bao nhiêu năm rồi, ngươi định vì nàng mà cả đời không lập gia đình sao?”

Thôi Sóc không nói.

“Lúc trước ngươi bị gia tộc trục xuất, không ai đề ý, tự nhiên có thể tùy tâm làm việc.Nhưng nay không giống nữa, ngươi đã có địa vị, mắt thấy là tiền đồ vô lượng.Sợ là chỉ qua vài ngày nữa, Thôi thị liền đến tìm ngươi rồi, muốn ngươi nhập tịch lại cho xem. Xuất phát từ đạo nghĩa bạn bè, ta khuyên ngươi, trước khi bị gia tộc an bài cho một người, thì không bằng tự chọn một người đi. Chung quy cũng không để bọn họ chiếm tiện nghi là được.”

Từng câu từng chữ đều rất có lý, Thôi Sóc chỉ cảm thấy vô lực.

Giọng của Đông Nghĩa thêm vài phần trịnh trọng, “Cái gọi là tam điều bất hiếu, thì vô hậu là lớn nhất (ý nói không có con nối dõi), cho dù không có đại vị như bây giờ, thì qua hai năm nữa ta cũng khuyên ngươi lấy vợ thôi.”Vỗ vỗ vai Thôi Sóc, hắn nói, “Ngươi suy nghi cho tốt đi.”

Hắn xoay người rời đi, chỉ để lại Thôi Sóc ngồi trong viện.

Hít một hơi sâu, Thôi Sóc từ từ nhắm mắt lại, trong đại não thoáng nhìn thấy gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn kia.

Hôm hắn cưỡi ngựa vào cung, từ xa xa đã chú ý đến một nhân ảnh trên Lạc Thành các. Từ khoảnh khắc ấy, tâm tư hắn đều không đặt tại thứ bậc nữa; lúc quỳ gối trong nội điện, hắn vẫn không nhịn được cứ suy nghĩ xem nàng còn đứng ở đó hay không. Lúc sau, thái giám dẫn hắn đến Lạc Thành các bái kiến, hắn cơ hồ không khống chế được hai bàn tay run rẩy.

Tâm tình này cũng như đêm Nguyên Tiêu hôm ấy: hắn đứng bên bờ sông đầy đèn, cách một tầng hắc sa mỏng, liếc một cái liền nhận ra nàng ngay giữa đám đông.

Hắn không ngờ Nguyên tiêu năm nay lại đợi được nàng.

Hắn từ sớm đã thôi không còn tưởng niệm nữa, mỗi năm bất quá làm điều này chỉ vì thói quên mà thôi.Nhưng thiên ý khó đoán, qua sáu năm sau, bọn họ cư nhiên lại tại chỗ ấy gặp lại nhau.

Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng Đông Nghĩa nói, hắn chỉ có thể lộ nụ cười khổ.

Hắn sao lại có thể lấy vợ nữa chứ?

Hắn đã qua một lần đò, hại chết một nữ tử đáng thương. Hắn đã từng quỳ gối trước mộ nàng, hạ quyết tâm: nếu hắn còn sống, sẽ không bao giờ tục huyền.

Nếu như người bên cạnh không phải người trong lòng, thì hắn cũng không muốn hại thêm ai nữa.

Thập trượng nhuyễn hồng, tử mạch hồng trần – Hắn vẫn tự nguyện sống kiếp cô độc.

P/S: Ý nói cho dù đường đời nhiều bóng hồng đi chăng nữa, hắn vẫn tự nguyện sống kiếp cô độc.

——————————————————————————————-

Cố Vân Tiện thả bộ pha trà trong tay xuống, hay tay khéo léo dâng chén đưa tới, “Bệ hạ, mời dùng”

Hằn thưởng thức một ngụm, “Trà ngon, nàng pha cũng rất ngon.”

Cố Vân Tiện mỉm cười, “Nếu không phải Bệ hạ cứ nhìn thần thiếp như vậy, làm hại thần thiếp khẩn trương, nhất định thiếp sẽ pha tốt hơn nữa.”

Hoàng đế cầm tay nàng, “Trẫm nhìn nàng, nàng khẩn trương gì chứ?”

“Bị phu quân nhìn không chớp mắt như vậy, bất kì nữ tử nào cũng khẩn trương thôi.”

Hắn cười rộ lên, thân thủ ôm nàng vào trong ngực, “Thế nào, hôm nay xem náo nhiệt có thích không?”

Nàng vuốt cằm, “Bệ hạ đúng là hiểu thiếp, biết bọn thiếp đứng ở đó không thấy rõ, cố ý phân phó Thôi Sóc tới bái kiến… Nhị muội cùng tứ muội đều vô cùng thích!”

“Chỉ họ thích thôi sao?”Hắn đảo mắt, “Nàng thì sao, có thích không?”

“Được diện kiến đỉnh đỉnh đại danh Thôi lang, thiếp đương nhiên thích rồi.”

Cách làn huân hương lượn lờ, nàng cảm thấy trên môi hắn nở nụ cười mơ hồ.

Nàng thoáng cảnh giác, “Nhưng cũng chỉ lần này thôi.” Ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng đôi mắt trong suốt, “Được Bệ hạ ôm trong ngực như vậy, đây mới chân chính là điều thiếp yêu thích.”

Hắn chỉ cảm thấy trong lòng xuân ý nhộn nhạo, thân thể nàng lại ấm áp như vậy, làm hắn nhịn không được càng muốn ôm nàng chặt hơn.

Hắn nhớ lại bút tích trên chiếc hoa đăng đêm Nguyên tiêu đó, nhìn một cái liền nhận ra đó là chữ của Thôi Sóc. Dựa vào cá tính của Thôi Sóc, loại chuyện này thật là muốn lấy ra làm trò cười mà, nhưng lúc đó trong lòng lại bị một loại tâm tình khó tả xung đột, nên không có nói cho nàng biết.

Hắn không nói rõ được là mình cố kỵ điều gì, chỉ tựa hồ trong lòng cũng có đáp án, chỉ là không muốn thừa nhận.Dù sao cũng chẳng phải đại sự gì, hắn sao lại tự đi hạ mình như vậy chứ.

Mùng ba đầu tháng tư là ngày hoàng đạo, mọi sự đều tốt.

Năm Vĩnh Gia, lần thứ hai cử hành đại tuyển chọn gia nhân tại Triều Vân điện.

So với những lần trước, lần này là Dục thục nghi và Nguyên quý cơ đồng chủ trì, cho nên tất cả chủ vị cung tần đều đi cùng. Giờ Tỵ một khắc, chư vị nương nương đều tề tụ tại Triều Vân điện, chuẩn bị vì hậu cung tuyển người mới.

Hoàng đế giờ này còn chưa đến, Cố Vân Tiện ngồi ở vị trí của mình, mỉm cười nói, “Bệ hạ trước có sai người đến báo, Người đoán chừng tối nay có thể đến trễ một chút, chúng ta cứ bắt đầu trước đi.”

“Tuyển chọn nữ nhân , loại chuyện phong lưu này bệ hạ cũng không tích cực, xem ra năm nay tuyển không ra được người tốt nào.” Minh sung nghi lười biếng xoa xoa thái dương nói.

Vĩnh Gia nguyên niên lần đó (năm Vĩnh Gia đầu tiên), tiên đế băng hà chưa đến một năm, hoàng đế không có tâm tình gì, chỉ tuyển không tới mười người.

“Bệ hạ không tới cũng không gấp gì.Chúng ta mau rửa mắt xem kĩ một chút, giúp Ngài chọn vài người tốt chút đi.”Dục thục nghi nói.

Minh sung nghi miễn cưỡng cười một cái, “thực ra muội muốn nói, cần gì phải tuyển chọn mỹ nhân gì chứ, trong cung này có bao nhiêu tỷ muội hầu hạ rồi, cũng vậy thôi!”

“Khương muội muội nói sai rồi.Trang tiệp dư cùng Nhu uyển nghi là Vĩnh Gia nguyên niên tuyển chọn ra, chẳng phải hai vị muội muội này cũng đã vì bệ hạ mà hạ sinh hoàng tử sao.” Cố Vân Tiện mỉm cười đáp, “Tổ tông đã hạ chỉ: ba năm tuyển chọn một lần, đây không chỉ là giúp quân vương tuyển người hầu hạ, mà còn vì hậu tự sau này: khai chi tán nghiệp là quan trọng nhất.”

Minh sung nghi ngước mắt, tựa như tráo phúng nhìn nàng chốc lát, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Nguyên quý cơ nói phải. Kể cả đại hồng nhân của bệ hạ như người còn không quan tâm, vậy ta cũng không nói nhiều nữa.”

Bọn họ bên này nói xong, thái giám Phương Tiến bước lên trước hỏi: “Giờ tốt đến rồi, có thể bất đầu chưa ạ?”

Dục thục nghi đáp, “Bắt đầu đi.”

Thái giám cao giọng tuyên bố, tốp người thứ nhất liền tiến vào trong điện.

Tự Văn Tông hoàng đế là người khởi đầu quy củ này, gia nhân tử tuyển chọn không được là cung nữ trong cung, tất cả đều chọn từ nhân gian. Sau đó theo thời gian từ từ nới lỏng, cung nữ trong cung cũng có thể nhập tuyển; tuy nhiên, nữ tử nhân gian vẫn chiếm đại đa số.

Làm như vậy có thể tránh cho nhiều thế gia có thêm quyền hành, tức cũng tránh tạo thêm một loại phiền phức.Nhân gian nhiều khổ sở, nữ tử ít học thức cũng khó làm cho hoàng đế để mắt.Cố Vân Tiện đợi đoàn người đến đông đủ, nhìn một lượt hai mươi người này, cũng chỉ chọn được vài người.

“Lục Lan của Minh Châu đó và Hạ Nhị của Đích Dương cũng không tệ,” Dục thục nghi nói, “Miệng nhỏ mắt nhỏ, tức khó được thông mẫn cơ trí.”

“Trầm tỷ tỷ thích hai người đó, thần thiếp liền cảm thấy Nguyễn Thanh Dứu của Hầu Phụ cũng tốt nha.” Minh sung nghi nói, “Vị kiều nữ đó thiếp là nữ tử nhìn còn nhịn không được động tâm nữa, thì huống chi bệ hạ.”

“Đều nói là Hầu Phụ xuất mỹ nhân, quả nhiên không giả. “ Cố Vân Tiện mỉm cười, “Vị Thanh Dứu của Nguyễn Thị đó cũng có vài phần phong vận giống Trinh muội muội, Bệ hạ thích Trinh muội muội như vậy, về sau Người chắc cũng sẽ thích Nguyễn muội muội thôi.”

Trinh quý cơ phảng phất nghe thấy ý tứ châm chọc trong lời nói của nàng, chỉ cười nói, “Bàn về ân sủng, thần thiếp sao dám so bì với tỷ tỷ được? Có tuyển thì phải tuyển người có tướng mạo giống tỷ tỷ thì bệ hạ mới cao hứng chứ.”

“Cái này có vẻ khó nha.” Minh sung nghi cười như không cười nói, “Nguyên quý cơ cửu khúc tâm trường, lại đoan nhàn trang trọng, người bình thường há sánh được sao?”

“Minh sung nghi chê cười rồi.”

Đang nói, thì một nhómngười lại đi vào, mọi người quay đầu lại nhìn liền sững sờ tại chỗ, chỉ có Dục thục nghi và Cố Vân Tiện là sắc mặt bình thường.

Một bên, thái giám cao giọng hô: “Triệu Thị – Vô Song của Lạc Thành, năm nay mười bốn tuổi; Hứa Thị – Bích Phù của Bình Châu, năm nay mười ba tuổi; Bạc thị – Cẩn Viện của Cận Dương, năm nay mười lăm tuổi; Bạc Thị – Hi Vi của Cận Dương, năm nay mười bốn tuổi.”

“Cận Dương – Bạc Thị?”Minh sung nghi nói, “Không phải là cùng vị trấn thủ Tây Bắc – Bạc tướng quân có quan hệ gì đi?”

“Hồi nương nương, chính là gia phụ.”Thanh âm của vị cô nương kiều diễm bên trái vang lên.

Minh sung nghi đảo mắt, “Ngươi là Bạc Cẩn Viện?”

“Vâng”

“Ngươi cùng vị năm trước – Bạc Bảo Lâm có quan hệ gì?”

Bạc Cẩn Viện mím môi, hồi lâu mới nói, “Bạc Bảo Lâm là trưởng tỷ ruột của tiểu nữ.”

“Nha,” Minh sung nghi mặt vẫn tự nhiên, quay sang hướng Bạc Hi Vi, “Ngươi thì sao?”

Bạc Hi Vi thần tình bình tĩnh đáp, “Tiểu nữ là muội muội ruột của Bạc Bảo Lâm.”

“Thì ra là ruột thịt,” Minh sung nghi gật gật đầu, “Khó trách sao lại giống nhau như vậy.”

Nói xong câu này, nàng quay đầu nhìn hướng Cố Vân Tiện và Dục thục nghi, “Hai vị sớm đã biết?”

Dục thục nghi sắc mặt không biến, “Danh sách dâng lên, tự nhiên là biết.”

Minh sung nghi nhìn hai người các nàng, rồi lại nhìn sang hướng Trinh quý cơ, hồi lâu cười một tiếng, “Thật là thú vị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Hậu Xoay Người Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook