Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 37: TÍNH KẾ

Hồi Sênh

03/09/2020

Xế chiều hôm đó, hoàng đế nhốt mình trong Đại Chính cung xử lý triều sự hơn nửa ngày trời, nhận được một hộp nhỏ từ Hàm Chương Điện đưa tới. Quy củ ở Đại Chính Cung, thời điểm bệ hạ đang làm chính sự, trong hậu cung nếu không có tin tức gì quan trọng, thì không được quấy rầy. Cho nên khi thái giám đưa hộp nhỏ vào, nó đã đưa tới được một canh giờ.

Hoàng đế ngồi phía sau án thư, nhìn Lữ Xuyên nhận lấy tráp từ cửa, lại cẩn thận đưa nó đến trước mặt hắn.

Được làm từ gỗ đàn hương, phảng phất mùi thơm, phía trên tráp còn được chạm khắc tinh tế.

Khi nhìn tráp, hắn liền đoán được là cái gì, cũng không nói gì, chỉ là tùy tiện mở ra.

Là một đôi túi thơm.

Một cái màu vàng nhạt, một cái màu trắng, mặt trên lấy thủ pháp tuyệt diệu thêu tịnh đế song sinh, bên cạnh là một hàng chữ nhỏ xinh đẹp: “Thủy nguyệt tinh hồn đồng kết nguyện, phong hoa tình tính hợp tương tư.”Ánh mắt hắn nham hiểm, nhận ra đúng là tấm vải trắng kia, vào ngày sau ngày trung thu, hắn nhìn thấy mẫu hoa văn này ở Hàm Chương điện

Đây là lời hứa hẹn đáp lễ của nàng, kéo dài nhiều ngày thế này, hắn tưởng nàng đã quên, ai ngờ hôm nay đột nhiên lại đưa tới.

Trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhưng trong lòng đã chậm rãi nảy sinh một tình cảm kỳ quái. Giống như khi nhỏ tuổi, mẫu hậu hứa làm phù dung cao cho hắn khi gặp nhau, nhưng lại bận rộn quá mà kéo dài. Rõ ràng hắn rất mong chờ nhưng lại kìm nén không nhắc, sau đó lòng tràn đầy thương tâm khi cho rằng chắc chắn bà đã không nhớ. Ai ngờ một ngày hắn thức dậy, nhìn thấy mẫu hậu ngồi trước giường của mình, trước mặt là mấy án thư, đoan đoan chính chính bày mấy món đồ mà mình tưởng niệm đã lâu. Thấy hắn tỉnh, bà vừa xem thẻ tre trong tay, vừa như tình cờ nói: “Sáng nay rảnh rỗi, ta làm món ăn cho con. Dậy súc miệng rồi ăn nào.”

Một khắc vui mừng đó, thậm chí nhiều năm sau hắn vẫn còn nhớ rõ.

Nhìn túi thơm trong tay, hắn thấy buồn cười. Bản thân hắn làm sao vậy ? Chỉ là một đôi túi thơm lại có thể liên tưởng xa đến vậy.

Thật sự là càng ngày càng không bình thường.

Tối đó, không bất ngờ khi hoàng đế tới Hàm Chương điện.

Cố Vân Tiện đứng ở cửa chờ hắn. Trong làn gió nhẹ, tay áo nàng bay bay, mái tóc cũng bị gió thổi qua có phần lộn xộn, nhưng toàn bộ nàng không để ý, trên mặt nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Từ xa hoàng đế đã nhìn thấy nàng, lại nghĩ tới hai chữ “Tương tư” phía trên túi thơm, trái tim bất ngờ nảy lên một cái.

Trù phòng đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng vào mùa đông, hoàng đế vẫn ăn như cũ, nhưng Cố Vân Tiện hiếm khi ăn được không ít. Nhìn thấy nàng bị hơi nóng làm hồng hai má, hoàng đế cười nói: “Gần đây trẫm thấy khí sắc nàng tốt lên rất nhiều, không gầy giống như trước.”

“Nô tì thấy mình như cũ là tốt rồi.” Cố Văn Tiện cười nhìn hắn, “Chỉ có bệ hạ cứ nghĩ nô tì mảnh mai thôi.”

Khi nàng nói chuyện nét mặt xinh đẹp, ánh mắt lưu chuyển, hoàng đế có cảm giác như có những tia sáng tươi đẹp từ đôi mắt nàng tỏa ra, làm cho hắn nhìn đến mê mẩn.

Như vô tình, hắn nghiêng mình qua, tay phải xoa xoa hai má của nàng. Cố Vân Tiện cảm giác được hắn đang chăm chú nhìn mình, hai má liền ửng đỏ, “Bệ hạ..”

Giọng nói mỏng manh, giống như tiếng mèo kêu.

Hoàng đế cảm thấy cổ họng siết chặt lại, lấy tay mình che đôi mắt nàng lại, che khuất nguyên nhân làm cho hắn say đắm.

Cố Vân Tiện đang không biết làm gì, bỗng nhiên hắn dời tay. Chăm chú nhìn nàng rất lâu, hắn bất đắc dĩ thở dài, giống như cam chịu số phận.

Bàn tay lớn giữ lấy khuôn mặt nàng, hai trán chạm nhau. Ánh mắt hai người nhìn nhau, hắn lẩm bẩm nói: “Trường mi liên quyên, vi thê miên miểu, sắc thụ hồn dư, tâm du nhất trắc.”

Linh hồn trao nhau, trái tim hạnh phúc.

Nàng cứ chăm chú nhìn hắn như vậy, hắn rất vui mừng, nhưng lại chịu không nổi.

Mùa này vẫn chưa quá lạnh, nên trong cung vẫn chưa đốt than. Trong Hàm Chương Điện, giường được phủ chăn dày ấm áp, Cố Vân Tiện tựa vào ngực hoàng đế, không cảm thấy lạnh chút nào. Nàng gối đầu lên cánh tay hắn, tay hắn thuận tiện vuốt ve tóc nàng, hai người đều có vẻ lười biếng, nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng lại khẽ cười.

Nói chuyện hồi lâu, chủ đề tự nhiên chuyển đến sự hỗn loạn ở trường đua ngựa ngày hôm qua.

“Không biết thầy huấn luyện ngựa làm việc thế nào lại để xảy ra chuyện lớn đến như vậy.” Thần sắc Cố Vân Tiện lo lắng, “Thực sự đến giờ nô tì nghĩ tới mà sợ hãi, nếu bệ hạ thật sự cưỡi con ngựa kia, hoặc là bệ hạ không tiếp được Trinh muội muội… Hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”

Hoàng đế vỗ vỗ vai trấn an nàng, “Không phải là không xảy ra chuyện gì sao ? Nàng cũng đừng tự dọa mình.”

“Nô tì cảm thấy không được an tâm” Nàng nhíu mi, “Ngay cả ngự mã cũng bị người khác động tay chân, không biết hiện giờ canh phòng của cung vua lỏng lẻo đến mức nào. . . . . .”

Giọng nói nàng bỗng dưng dừng lại.

Hoàng đế suy nghĩ hồi lâu, “Trước đó Trúc Ương xử lý hậu cung, làm được cũng coi như ra khuôn ra dạng, trẫm còn nghĩ nàng ta là người đáng tin. Ai ngờ bya giờ nàng ta và Nguyệt nương, hai người lại để cho đám nô tài lười thành vậy.”

“Bệ hạ hiểu lầm rồi, trong lời nói vừa rồi của nô tì không phải chỉ trích Dục thụ nghi và Minh sung nghi…” Nàng giải thích.

Cố Vân Tiện suy nghĩ hồi lâu, lại chuyển đề tài: “Bệ hạ hôm nay đã đi thăm Trinh muội muội chưa ? Nàng ấy không sao chứ ?”

Hoàng đế không chút để ý cười nói: “Trẫm bận rộn cả ngày, buổi tối đã đến nơi này của nàng, nào có đi thăm.”

Trong lòng Vân Tiện đã sớm đoán được, sắc mặt lại không để lộ chút nào: “Bệ hạ nói như vậy, ngược lại là nô tì không phải rồi.”

Hắn thích thú cúi đầu nhìn nàng, ngắm hồi lâu lại gật đầu thật mạnh, “Đúng vậy chính là nàng sai ! Nếu nàng không đưa đôi túi thơm tới, trẫm có lẽ đã đi thăm nàng ấy.”

Nàng hiển nhiên biết. Sở dĩ nàng tặng đôi túi thơm, chính là vì không cho hắn đi thăm Cảnh Phức Thù. Bằng không nếu nàng ta khóc lóc kể lể với hắn vài câu, nhớ lại chuyện cũ, hắn lại thương tiếc thì còn không biết hợp lại như thế nào đây.

Muốn cướp người, nhưng lại không thể làm quá lộ liễu, thật sự là thử thách nàng. Nàng đang rầu rĩ, liền phát hiện đúng lúc làm xong đôi túi thơm, vậy mới tìm được cớ.

“Nô tì cũng không phải cố ý.” Vân Tiện nói, “Đôi túi hôm nay vừa làm xong, nô tì bèn đưa đi ngay, nào biết vì vậy lại làm hại bệ hạ không đi thăm Trinh muội muội ?”

Nhắc tới túi thơm, hắn lập tức thấy hứng thú, chậm rãi nói: “‘Thủy nguyệt tinh hồn đồng kết nguyện, phong hoa tình tính hợp tương tư.’ không biết nguyệt Vân nương kết là cái gì, tư là của ai ?”

Nàng không để ý tới hắn.

Biết Vân Tiện trời sinh có tính ngượng ngùng, hắn rất quan tâm mà không tiếp tục đùa nàng, vòng cánh tay ôm nàng tựa vào ngực mình, cằm hắn tựa vào đỉnh đầu nàng, “Đúng rồi, túi thơm kia làm từ hương liệu gì? Rất tươi mát.”

“Là tự nô tì điều phối.”

Hắn càng ôm chặt nàng hơn, “Vẫn mùi hương trên người nàng mà trẫm thích” giọng nói hắn mơ hồ, “Chỉ có điều nàng thay đổi hương thơm sao? Trẫm cảm thấy hình như có thay đổi một ít”

“Vâng, nô tì thay đổi một hương.”

“Vì sao lại thay đổi ? Mùi cũ vốn rất tốt.”

Nàng không nói tiếp.

Hắn buông nàng ra một chút, cẩn thận đánh giá lại biểu cảm của nàng. Lại thấy nàng nhếch môi, không nói lời nào.

“Làm sao vậy ?”

Nàng tựa hồ do dự trong chốc lát, mới nói: “Cũng không có gì. Thượng cục nói mùi hương mà nô tì hay dùng, bên trong có loại hương liệu đã hết, cho nên đổi loại khác cho nô tì.”

Sắc mặt hắn khẽ biến, trầm mặc trong chốc lát, “Là ai phân phó ?”

Vân Tiện không nói.

Nhưng cũng không cần nàng nói, hắn cũng biết. Chuyện cố ý làm khó này chỉ có thể là mệnh lệnh của Nguyệt nương. Trong khoảng thời gian này hắn cũng có nghe thấy chuyện Nguyệt nương cùng thượng cục giải quyết chuyện hậu cung, liền chèn ép những cung tần có quan hệ không tốt với nàng ta.

Trước đó bận rộn, hắn lười hỏi đến, nghĩ rằng ít nhiều nàng ta cũng biết đúng mực, sẽ không làm càn. Nhưng lúc này, thấy Vân nương bị nàng gây khó dễ ngay cả mùi hương yêu thích cũng không được dùng, lại nghĩ đến chuyện ở trường đua ngựa, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận tức giận.

Hắn chỉ sợ đã phóng túng cho nàng ta quá.

Thấy trong mắt hắn có sự tức giận, Cố Vân Tiện cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Hắn thế mà lại giận dữ thật.

Thượng cục đổi hương liệu của nàng quả thật là do Khương Nguyệt ra lệnh. Bất quá đây là chuyện nhỏ, nàng cũng lười so đo, liền không đi tranh luận. Hương thơm nàng quen dùng vẫn còn một ít, trước đó nàng vẫn tạm thời dùng, hắn không phát hiện ra.

Hôm nay nghĩ đến cung quyền, bỗng nhiên nàng cảm thấy đó là một điểm có thể lợi dụng, liền sai người đổi mùi hương, sẽ có cớ dẫn đến chuyện này.

Nhưng mà đổi mùi hương chung quy vẫn là chuyện nhỏ, nàng không mong hắn sẽ vì vậy mà tức giận, chỉ tính toán dùng nó trợ giúp. Trước là ngầm trách cứ Dục thục nghi cùng Minh sung nghi chưa tận lực như lời nói mới là trọng điểm.

Nhưng hiện tại xem ra, chuyện này tựa hồ như có hiệu quả hơn nàng mong đợi.

Canh bốn vừa điểm, hoàng đế đứng dậy chuẩn bị vào triều, Vân Tiện ngủ nông liền bị động tác của hắn đánh thức. Hắn thấy thế mỉm cười với nàng, “Nàng tiếp tục ngủ đi.”

Người nàng quấn kín chăn, chỉ lộ ra gương mặt cùng một đầu tóc đen, nghe vậy nghĩ nghĩ, liền đồng ý gật đầu, “Vậy nô tì tiếp tục ngủ.” Nói xong liền trở mình, không hề nhìn hắn.

Hắn bật cười.

Nói là nói như vậy, chỉ không lâu sau khi hoàng đế đi, Cố Vân Tiện liền đứng dậy. Giờ thìn vừa qua, liền truyền đến tin tức, rằng bệ hạ bác bỏ tấu chương của Chu An, Trữ vương đã nhận tội chuyện kích động ngựa, một người gây nên, cùng Tả tướng vô can.

Chu Thế Đào khấu tạ sự tín nhiệm của hoàng đế, lại nói chính mình gần đây có bệnh cũ tái phát, thêm vào đó bị cuốn vào nhiều lời đồn đại, thỉnh bệ hạ cho phép hắn cáo bệnh về quê, tĩnh dưỡng một thời gian.

Hoàng đế nhiều lần khuyên giải, hắn lại khăng khăng như vậy, cuối cùng hoàng đế phát hỏa, trực tiếp tuyên bố bãi triều, việc này qua ngày khác bàn lại.

Mà xử trí thế nào đối với Trữ vương, hoàng đế vẫn chưa lên tiếng.

“Tỷ tỷ thấy thế nào ?” Trang lệnh nghi dùng bữa sáng xong liền đi vào Hàm Chương Điện, háo hức hỏi suy nghĩ của Cố Vân Tiện.

“Chuyện này không thể kéo dài, chỉ trong vài ngày nữa sẽ có kết quả.” Cố Vân Tiện nhíu mày, “Không biết có phải ảo giác của ta hay không, ta cuối cùng vẫn cảm thấy hình như bệ hạ đã có tính toán riêng rồi.”

“Bệ hạ có tính toán ?” Trang lệnh nghi ngạc nhiên nói, “Có khi nào chuyện ngựa bị kích động, bệ hạ đã sớm biết?”

“Không, không thể.” Cố Vân Tiện lắc đầu, “Ta cảm thấy hắn từ đầu cũng không biết chuyện này, chính là về sau biết tận dụng cơ hội đạt được mục đích của chính mình. Nhưng ta không biết rốt cuộc hắn muốn làm cái gì.”

Trang lệnh nghi nghe nàng nói xong không hiểu ra sao cả, không biết nên nói tiếp cái gì, đành trầm mặc.

Bản thân Cố Vân Tiện suy nghĩ trong chốc lát, không ra kết quả, đành buông tha.

Nghĩ đến trước mắt còn có chuyện gấp rút hơn, nàng hỏi, “Bên Nhu uyển nghi thế nào?”

“Tỷ tỷ yên tâm, giờ nàng ta hận không thể thể hiện lòng trung thành cùng tỷ, làm cho tỷ che chở nàng ta khỏi bị Trinh tiệp dư hãm hại. Lần này nhất định cố gắng hết sức”

“Vậy thì tốt.” Cố Vân Tiện thản nhiên nói, “Có thể trợ giúp ta thuận lợi nắm được cung quyền hay không, phải trông vào nàng ta rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Hậu Xoay Người Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook