Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 48: NGỌC LANG

Hồi Sênh

04/09/2020

Vĩnh Gia năm thứ tư, mùng chín tháng hai, tân đế tổ chức kỳ thi hội lần thứ hai tại Dục Đô. Khảo thí do Lễ bộ chủ trì, địa điểm là tại Cống Viện. Thời gian gồm ba ngày, mùng chín tháng hai, mười hai tháng hai, mười lăm tháng hai. Vì được tổ chức vào mùa xuân, nên còn được gọi là “thi hương”, hay “xuân khảo”. Những ngày này, toàn bộ thanh niên tài giỏi nhất trong toàn quốc đều tụ họp về đây, để tham gia vào kì khảo thí nghiêm khắc này.

Hậu cung đối với sự kiện này cũng xôn xao ít nhiều, đôi lúc Cố Vân Tiện dạo ngang Ngự Hoa viên đều nghe mấy tiểu cung nữ bàn luận sôi nổi. Nghe nhiều lần, nàng không thể không để tâm, “Hình như năm nay mọi người đối với kì xuân khảo rất hứng thú, mấy năm trước cũng không thấy bọn họ náo nhiệt như vậy.”

Thái Hà mỉm cười đáp, “Tất nhiên rồi ạ, năm nay khác với mấy năm trước.”

“Vì sao chứ?”

“Nương nương thường ngày không để tâm mấy chuyện này, tất nhiên là không biết. Khảo thí năm nay, có một vị rất đặc biệt tham gia.”

“Ai?”

“Chính là vị có cốt cách và thông tuệ hơn người, Thôi Sóc, Thôi lục lang đó!” Khẩu khí của Thái Hà cũng có chút kích động, “Năm ngoái thu cống*, hắn là người đứng nhất bảng của quận Thanh Hà, năm nay tham gia xuân khảo, tất cả mọi người đều mong chờ.”

*thu cống: kì thi vào mùa thu

Thôi Sóc

Nàng nhớ lại, năm ngoái khai xuân không lâu, có người đã chửi mắng tả thừa tướng Chu Thế Đạo và học sinh Quốc Tự Giám của bệ hạ, chính là Thôi Sóc. Cũng chính hắn là người dâng tấu sớ, gián tiếp giúp cuộc tranh chấp thêm rối ren, làm Chu Thế Đạo trong quá trình điều tra cũng không dám xuất lực quá nhiều.

Lúc đó, nàng đã từng nghi ngờ, Thôi Sóc có thể là người do Thái hậu an bài; nhưng Thái hậu lại nói với nàng, nam nhân kiêu ngạo này làm sao lại để một nữ nhân trong cung sai khiến chứ.

Mặc dù cuối cùng nàng chưa thể lên làm Hoàng hậu, nhưng chung quy, thì hắn cũng có thể coi là có ân với nàng.

“A, hắn cũng tham gia khảo thí sao?”

“Thưa phải, Thôi Sóc công tử vì chuyện dâng tấu lần trước nên bị Quốc Tự Giám gạch tên. Không thể ghi tên tham gia khảo thí tại Kinh Quán, nên công tử phải trở về quê hương tham gia thi cống, rồi từ thi cống mới được đề tên lên kinh thành khảo thí.”

“Hắn từ lúc đề danh đệ nhất, thì khẳng định đã là người học vấn uyên bác rồi, không khó để cá vượt long môn, “ Nàng điềm đạm nói, “Em đừng vì hắn mà lo lắng.”

Thái Hà ngại ngùng hỏi: “Nương nương nhìn ra được nô tỳ lo lắng sao?”

“Nhìn bộ dáng của em là hiểu rồi.” Cố Vân Tiện chỉ chỉ vào đầu nàng, “Bình thường thấy em làm việc gọn gàng sạch sẽ, tưởng rằng em đã sành sỏi. Không ngờ qua việc lần này lại phát hiện, thì ra em còn có tâm tình của tiểu nữ tử nha!”

Thái Hà cúi đầu, mỉm cười ngại ngùng.

Sau khi xuân khảo kết thúc, ngay cả với kết quả của kì thi, mọi người cũng không còn hứng thú nhiều nữa, tất cả mọi người đều hồi tâm, chuyển sự chú ý vào một chuyện quan trọng khác: Đó là tháng tư năm nay, vừa hay là có cuộc bầu cử gia nhân ba năm một lần; so với chức danh Trạng Nguyên Lang huyền thoại hư vô kia, thì chuyện này đối với cuộc sống của họ gần gũi hơn.

Hoàng đế những năm trước đều chủ trì sự kiện này, năm nay lại giao cho Dục thục nghi và Nguyên quý cơ đồng chủ khảo. Cố Vân Tiện năm Vĩnh Gia đầu tiên đã từng làm qua một lần, cũng coi như là có kinh nghiệm, mọi việc xử lý cũng coi như là không nhiều. Tuy nhiên, Dục thục nghilại không may mắn như vậy, mỗi ngày đều phải chống chọi với một đống công văn, rất đau đầu nha.

Tam Giáp tân khoa đề danh sẽ có trong nay mai; Cố Vân Tiện ngồi trong rừng đào ở Hàm Chương điện đọc sách. Lúc này là mùa xuân, rừng đào nở rộ, rực rỡ cả một góc điện trông rất đẹp mắt.

Nàng đang chăm chú đọc một trang sách lại vô tình ngẩng đầu, liền thấy có một nam tử rất anh tuấn đang nhìn mình cười ấm áp.

“Thần thiếp tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ đại an.” Nàng khiêng thân hành lễ, “Không biết Bệ hạ đến thăm, thần thiếp không kịp nghênh đón, xin Bệ hạ thứ tội.”

“Được rồi.” Hắn kéo nàng đứng lên, “Đang đọc sách gì đó?”

“Thi Kinh”

Hắn ngồi xuống vị trí của nàng lúc nãy, kéo nàng ngồi theo ôm trong lòng, “Xem ra nàng đang rất nhàn hạ, Trẫm lại thấy Trúc Ương rất bận rộn đó.”

“Dục thục nghi chưa từng làm qua cuộc đại tuyển chọn như vậy, bận rộn một chút cũng là chuyện đương nhiên, thần thiếp lại không giống.” Cố Vân Tiện mỉm cười nói, “Thần thiếp thực ra cũng muốn giúp tỷ ấy, chỉ là tỷ ấy khẳng định có thể tự làm, thần thiếp cũng không nói nhiều làm gì.”

Hoàng đế khinh thường một tiếng, “Trẫm thấy là nàng ta muốn ngừa nàng thì có, sợ nàng cướp công của nàng ta.”

Cố Vận Tiện chỉ mỉm cười không nói.

Hoàng đế nghĩ lại nghĩ, cũng cảm thấy hơi nhàm chán, liếc thấy cuốn sách torng tay nàng, “Để trẫm xem nàng đang đọc bài gì: ‘Đào yêu’?” Ngẩng đầu thấy phong cảnh trước mắt, cười một cái, “Quả là ứng với cảnh: Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa, chi tử vu quy, nghi kì thất gia.”

Khẽ chạm vào trán nàng, “’Nghi kì thất gia’ Vân nương, nàng xinh đẹp như vậy, quả thật là ‘Nghi kì thất gia’.”

“Bệ hạ chỉ toàn chê cười thần thiếp thôi.” Nàng mỉm cười né tránh, “Thần thiếp nào có tài làm chuyện như thế, thần thiếp chỉ có thể mỗi ngày lười biếng ở đây, an nhàn hưởng phúc thôi!”

Hắn đảo mắt, “Vậy trẫm không phải là phiền phức lớn sao, nàng người hiền nội trợ này, bị tổn thương như vậy. “Hắn thân thủ từ bên cạnh nàng hái một đóa hoa đào, “đáng đánh đáng đánh, trẫm vì phu nhân hái một đóa hoa, thỉnh phu nhân miễn lao tâm lao lực nữa.”

Nàng thực không mong đợi hắn có động tĩnh gì, lúc này cơ thể đều cứng lại.

Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng xoắn nhẹ cành đào, làm những cánh hoa đào rơi trên tóc nàng. “Từ tầm nhìn của nàng chỉ có thể thấy được đường nét hàm dưới xinh đẹp của hắn, lại còn nụ cười mỉm trên môi nữa.

Hắn lại cười, nụ cười giống như bảy năm về trước.

Hắn làm hoa đào rơi trên tóc nàng, rồi lại chầm chậm hạ tầm mắt cẩn thận nhìn nàng; bất quá lại thấy dáng vẻ sợ sợ của nàng.Hắn không hiểu sao cảm thấy một màn này thập phần quen thuộc, hơi khẻ cau mày.

Ngón tay để trên má nàng hỏi, “Chúng ta trước đây có phải đã từng ở chỗ này gặp nhau rồi không?”

Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, trả lời dứt khoát, “Chuyện gì trước kia ạ?”

“Chính là…”Hắn vẫn còn băn khoăn, với lại một số ký ức cũng đã qua lâu lắm rồi, hắn đã dùng toàn lực cũng không thể tra ra một chút gì, tất cả cũng là chuyện cũ rồi, “Bỏ đi, coi như Trẫm nhớ sai thôi.”

Hắn thần tình hơi bất lực, còn nàng nở một nụ cười, trong đôi mắt đen láy là tâm tình không rõ được.

“Đúng rồi, Trẫm hôm nay tìm nàng là muốn nói cho nàng một chuyện.”Hắn hồi sau mới nhớ ra nguyên nhân tự mình đến đây, “Tân khoa tam giáp đã có rồi, nàng có muốn biết là ai không?”

Nàng nháy nháy mắt, đáp: “Còn ai sao, có phải vị Thôi lục lang kia không?”

“Nàng cũng biết hắn sao?” Hoàng đế đảo mắt.

“Là vì trong cung đâu đâu cũng có thảo luận, thần thiếp nghe hoài cũng quen thôi.”

“Danh tiếng của Thôi Sóc này xem ra so với trẫm lớn hơn rồi.” Hoàng đế khẽ thở dài, buồn rầu nói.

Chuyện này tính ra thì đúng là thật. Trước khi hoàng đế đăng cơ, hầu hết tất cả thiếu nữ trong kinh thành đều ái mộ hắn; nhưng từ sau khi hắn – Ngọc Lang lên ngôi thiên tử, mọi người cũng không dám mơ nghĩ xa xôi nữa, chỉ có thể chuyển đối tượng mà thôi.

Thôi Sóc thật là đối tượng mới tuyệt vời trong lòng bọn họ.

“Bệ hạ, Người sao lại nói vậy, sao lại đi ghen tị với một vị thần tử chứ?” Cố Vân Tiện cười đùa nói, “Người là cửu ngũ chí tôn, đừng so đo với thần tử như vậy, rất mất phong độ đó.”

“Trẫm tự nhiên không cùng một thần tử so đo.” Hắn chống cằm nhìn nàng, “Trẫm là đặc biệt muốn hỏi nàng, như thế nào, ba ngày sau ở Kim điện sẽ xướng danh Tam giáp, nàng có muốn đến đó xem náo nhiệt không, sẵn tiện có thể nhìn xem phong thái của tân khoa tiến sĩ?”

Nàng nghĩ một chút rồi đột nhiên hiểu được ý tứ của hắn.Việc xướng danh ở Kim điện có thể cho tất cả cung nhân từ Lạc Thành các của Tuyên Chánh điện đều có thể nhìn thấy tân quan, làm cho sinh hoạt trong cung thú vị một chút.

“Mọi người đều tham gia náo nhiệt như vậy, thần thiếp tự nhiên là muốn đi rồi,” Nàng mỉm cười, “Bệ hạ cho phép chứ?”

“Trẫm không cho phép thì nói với nàng làm gì chứ?” Hắn mỉm cười, khẩu khí thập phần ấm áp, “Bây giờ nàng muốn làm gì, Trẫm đều cho phép.”

Ngày xướng danh ở Kim điện, trong Lạc Thành Các thập phần náo nhiệt.Giờ Thìn ba khắc, tất cả cung tần đều tề tựu tại ngự môn; Cố Vân Tiện nhìn tứ phía, giữa đám đông thấy được mỹ nhân của Tuyết Phu Vân Tấn, mặt mày như gió xuân, so với cung yến xem ra còn náo nhiệt hơn ba phần. Mà điều làm nàng ngạc nhiên là ngoại trừ cung tần, thậm chí các công chúa cũng có mặt ở đây.

“Nhị muội, tứ muội, các muội không phải cùng phò mã xuất kinh du ngoạn sao? Sao lại ở đây?”

Lật Dương trưởng công chúa nghe lời nàng nói, cười hì hì nói: “Muội vốn dĩ là ra ngoài du ngoạn, nhưng tháng trước nghe được tin tức Thôi Sóc năm nay tham gia xuân khảo, liền hủy chuyến du ngoạn rồi. Thôi lang tài học cao như vậy, chắc là đạt đầu bảng rồi, cho nên muội mới về đây để xem phong thái của chàng đó!”

Một bên, Hầu Phụ trưởng công chúa cũng mỉm cười: “Nhị tỷ gửi cho muội một phong thư, nên muội trở về luôn này.”

Cố Vân Tiện kinh hách.

Hai vị công chúa này cũng thật không quý trọng thân phân tôn quý của mình chút nào, hành sự như vậy có vẻ tùy tính quá.Tác phong này, nếu là nàng từ nhỏ, sợ cũng không học được.

Từ xa xa nghe thấy tiếng vó ngựa, đoàn người cũng dần bớt ồn ào; liền thấy cửa cung mở ra, thân ảnh của ba vị tam giáp ngồi trên thân ngựa khoan thai đến gần.

Được cưỡi ngựa tiến vào trước Tuyên Chánh điện là đặc quyền của tam giáp tiến sĩ, điều này cũng hiển thị cho sự xem trọng của triều đình với họ.

Lật Dương trưởng công chúa chen chúc lên phía trước nói, “Mau nhìn mau nhìn đi, vị thứ hai chính là Thôi lang đó. Ta chỉ mới nhìn xa xa mà đã nhận ra phong tư của chàng rồi đó!”

Dục thục nghi đứng một bên, nheo một mắt mỉm cười nói, “Quả thật là phong tư không tồi, chỉ tiếc xa quá, nhìn không ra dáng vẻ thôi.”

“Phong tư hắn tốt thật, nhưng bất quá, bằng vào đó thì sao qua được Bệ hạ chứ.” Minh sung nghi nói.

Hầu Phụ trưởng công chúa mỉm cười, “Sung nghi nương nương nói vậy là sai rồi.Hoàng huynh là cố nhiên là tướng mạo hơn người, nhưng Thôi lang tất cũng không kém nửa phân.”

Minh sung nghi đảo mắt: “Cũng không biết ai cao thấp?”

“Ẩn dụ này không hợp lý chút nào, cái này phải nói là ” Hầu Phụ trưởng công chúa mỉm cười đáp.

Thấy Minh sung nghi còn có vẻ không tin, Hầu Phụ trưởng công chúa chỉ nói: “nếu có cơ hội, nương nương tự mình diện kiến thì biết.”

Bọn họ bên này mỉm cười nói chuyện, Trang tiệp dư quay đầu, thấy Cố Vân Tiện vẫn đứng trong các, liền hỏi: “Tỷ tỷ mau qua đây đi, tỷ đứng đó sao có thể thấy gì chứ?”

Cố Vân Tiện cười cười đi lại đứng bên cạnh nàng, chỉ thấy trong quảng trường rộng phía trước tiền điện, Tam giáp đang cưỡi ngựa đi vào.Trong đó, thân ảnh mặc trường bào màu xanh, cao lớn thẳng tắp, nhìn qua phong tư quả thật bất phàm.

“Sao lại thấy quen vậy chứ?” Nàng lẩm bẩm

Nàng một bên còn đang ngẩn ra, thì bên đây ba vị tam giáp đã xuống ngựa tiến vào đại điện.Một khắc sau, thấy lễ bộ thượng thư từ nội điện bước ra, bắt đầu xướng tên tam phẩm: đầu tiên là trạng nguyên, tiếp sau là bảng nhãn và thám hoa.

Lật Dương trưởng công chúa khẽ thở dài một hơi, “Thậm chí mặt còn chưa nhìn rõ, đã đi vào rồi!”

“Tỷ gấp như vậy làm gì, không phải có A Tẩu ở đây sao?Một chút nữa Trạng nguyên lại bái kiến, lúc đó tỷ lại có thể thấy rồi sao!” Hầu Phụ trưởng công chúa vui mừng đáp; một khắc sau mới phản ứng lại, “A đúng rồi, A Tẩu, tỷ không phải…”

Trong điện nhất thời đông cứng.

Mọi người mặc nhiên không nói, nhưng đều hiểu ý tứ của Hậu Phụ trưởng công chúa: A Tầu trong lời nói của nàng chính là ám chỉ Cố Vân Tiện. Án chiếu thông qua, sau khi xướng danh ở Kim điện, ngô hoàng và hoàng hậu sẽ đến Lạc Thành các ban chức quan, sau tam giáp ở Nhu Chí các bái phỏng, cho nên trưởng công chúa mới nói lời này. Không may là lúc này, nàng lại quên mất Cố Vân Tiện không phải là hoàng hậu, tất sẽ không có cơ hội này nữa.

Cố Vận Tiện bất lực, chỉ cảm thấy vị tứ muội này thật là tâm tư quá mà thôi.

Đang cố gắng không biết nên nói gì đây, thì một tiểu thái giám chạy ra ngoài điện đưa tin tức, vừa thấy Lật Dương trưởng công chúa thì bẩm báo lớn: “Đậu rồi! Đậu rồi! Thôi công tử là tiến sĩ đầu bảng! Trạng nguyên!”

Hai vị công chúa đều liền bộc lộ vẻ vui mừng không che giấu.

Tuy bọn họ đối với Thôi Sóc là hâm mộ cuồng nhiệt, cũng nghe qua hắn có chút học vấn; nên hôm nay mới vì phong thái đó mà đến.Không ngờ rằng học vấn hắn lại cao thâm đến vậy, cũng tâm viên ý mãn, cảm thấy chuyến đi lần này thật không uổng công.

“A, tỷ nhìn xem, đó là Thôi lang phải không?”

Mọi người chợt dừng lại, Minh sung nghi chậm nhìn về hướng bàn tán, liền thấy hình bóng của một người đang hướng về Lạc Thành các, bên cạnh còn có một vị thái giám đi theo.

“Hắn, không phải là một qua đây bái phỏng chứ” mọi người đều nhìn nhau, “Bên cạnh còn có thái giám đi cùng nữa, này là ý của Bệ hạ sao?”

Cố Vân Tiện không nói, chỉ nhìn thân ảnh càng ngày càng gần.

Đầu đội ngọc quan, thân mặc triều phục dành cho Tân khoa tiến sĩ hàng đầu màu xanh, càng làm cho thân ảnh của hắn thêm cao lớn, thắng tắp như cây trúc, phong tư lỗi lạc thanh kì, rõ ràng có phong thái đỉnh cao, tôn quyền bậc nhất cả nước là đây. Cố Vân Tiện tức cảm thấy hắn phảng phất như ngọn núi, phân hoa phật liễu, như bước ra từ trong nước, chỉ vì một đóa phù dung mà bỏ cả giang sơn.

Thật rung động lòng người.

Trong lúc còn hoảng hốt, hắn đã tới trước các, thanh âm trầm thấp nhưng rõ ràng: “Tân khoa tiến sĩ Thôi Sóc bái kiến chư vị.”

Mọi người đều vô hồn, không biết trong một khắc ai mở miệng trước, vẫn là Lật Dương trưởng công chúa đẩy Cố Vân Tiện một cái, “Đừng để Thôi lang quỳ lâu vậy, mau nói vài câu đi.”

Nàng cũng bị buộc nói, nên hơi thanh thanh cổ họng, bình tĩnh nói: “Bình thân.”

Thôi Sóc nghe lệnh đứng lên, cũng không tạ ân, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn về hướng trên lầu các.

Cố Vân Tiện cuối cùng cũng nhìn rõ mặt hắn.

Trong nhiều năm nay, Hoàng đế là nam tử đẹp nhất mà nàng từng gặp. Kể cả lúc này đây, khi nàng đối với hắn đầy hận ý, cũng không thể phủ nhận là: luận về tướng mạo, hắn thực sự khó có đối thủ. Nàng luôn nghĩ trên thế gian này sẽ không thể có người hơn hắn được.Nhưng xem ra, người trước mắt đây rõ ràng nói cho nàng biết nàng sai rồi.

Kết quả đúng như Hầu Phụ trưởng công chúa nói, Thôi Sóc và Hoàng đế cho người ta cảm giác không giống nhau. Hoàng đế ngũ quan anh tuấn, mê hoặc lòng người; còn vị Thôi lang này thập phần ấm áp; mắt mũi như thủy mặc, phảng phất như bức danh họa tuyệt thế, nhìn một lần chưa đủ kinh tâm, nhưng thực tế thì mỗi nét đều tỉ mỉ thận trọng.

Hắn tĩnh lặng đứng đó, tư thái tự nhiên, thong dong điềm đạm, như thế ngoại tiên nhân, làm cho người ta nhìn rồi không muốn dời mắt đi.

Tuy nhiên dường như đây không phải là phong thế của công tử phong lưu.

Tức thời hắn nhìn nàng bằng đôi mắt đẹp như ngọc bích của mình, hồi lâu mới cười nhẹ.

Vân phá nguyệt lai, nhất thời làm nàng kinh tâm động phách.

Hắn thấp người, điềm đạm mở miệng, trong thanh âm không mang cảm xúc gì: “Sóc, tạ nương nương ân điển.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Hậu Xoay Người Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook