Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 43: MẤT KHỐNG CHẾ

Hồi Sênh

04/09/2020

Tháng 11 qua đi lại đến thời điểm cả cung chuẩn bị đón năm mới.

Tuyết rơi liên tiếp ba ngày, toàn bộ hoàng cung bao phủ màu trắng, dường như sau một đêm đã biến thành tiên đài.

Bởi vì Cố Vân Tiện trước nay sợ lạnh, Hàm Chương điện luôn đốt nhiều địa long, cả điện ấm áp như trong ngày xuân. Thượng Phục cục làm cho nàng rất nhiều quần áo mùa đông, Lý tư y tự mình đưa tới. Cố Vân Tiện nửa nằm trên giường quý phi, nghe Lý tư y kính cẩn, nịnh nọt nói: “Những y phục này là chút tâm ý của Tư Y tư đối với Quý Cơ nương nương, mong nương nương vui lòng nhận cho.”

Nàng mệt mỏi cười nhẹ “ Các vị có lòng. Người đâu, nhận lấy.”

Lý tư y không ngờ nàng tiếp nhận thoải mái như vậy, mừng rỡ dập đầu “Nương nương tiếp nhận, đúng là may mắn của toàn Tư Y tư chúng ta.”

Cố Vân Tiện ra hiệu cho nàng ta đứng lên, lại hỏi thăm thêm đôi câu, Lý tư y mới xin cáo từ. Cố Vân Tiện gật đầu, giống như vô tình mà hỏi một câu “Đúng rồi, Tần tư y gần đây khỏe chứ?”

Lý tư y sững sờ, đáp: “ Lúc trước bị nhiễm phong hàn, giờ vẫn còn tĩnh dưỡng, gần đây mọi việc lớn nhỏ của Tư Y tư đều do nô tì lo liệu.”

“Thì ra là thế.” Cố Vân Tiện hiểu rõ.

Sau khi Lý tư y rời đi, A Từ dâng cho nàng một ly trà nóng. Cố Vân Tiện cầm lấy nhưng không uống, đôi mắt nặng nề mang vẻ suy nghĩ.

Người của Thượng Phục cục đều biết, Tần tư y lúc trước là người của nàng, trước khi nàng lấy được cung quyền còn từng chủ động muốn đến bái kiến nàng, chỉ là nàng vì tránh tai mắt của người ta nên mới cự tuyệt.

Thế nhưng hôm nay Thượng Phục cục tới tặng lễ cho nàng, cơ hội tốt như vậy nàng ta sao lại bỏ qua, không đi cùng Lý tư y?

Lẽ nào hoàn cảnh không cho phép nàng ta đi nịnh nọt chủ cũ của mình?

Xem ra tại Tư Y tư hiện giờ, tình cảnh nàng ta rất khó khăn. Cái gọi là bị phong hàn, rốt cuộc có mấy phần thực mấy phần giả còn chưa biết được.

“Tiểu thư, cháo mồng 8 tháng chạp đã chuẩn bị xong, có cần mời hai vị Trang lệnh nghi với Nhu uyển nghi tới dùng cùng không ạ?”

腊八粥[làbāzhōu] cháo mồng 8 tháng chạp (dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen…nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc Đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ)

Nàng sững sờ “Cháo mồng 8 tháng chạp?”

Đúng rồi, hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp, vậy mà nàng quên mất.

Hàm Chương điện vẫn ấm áp như mùa xuân, nàng lại bắt đầu cảm thấy lạnh.

Lúc trước nàng đã không thích mùa đông, bây giờ càng ghét. Thời tiết rét lạnh như vậy khiến nàng không kiềm được nhớ tới năm trước, nhớ tới Tịnh Sinh các rách nát hoang vu, nơi nàng bị nhốt lại, vượt qua mùa đông rét buốt nhất trong cuộc đời mình.

“Tham kiến bệ hạ!”

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng hô làm nàng giật mình, vội ra ngoài nghênh đón. Hoàng đế mặc áo choàng đen, bước đi giữa đám cung nhân đang quỳ, tiến vào trong điện.

“Nàng đốt nhiều Địa Long như vậy không sợ nóng sao?” Hắn cởi áo khoác, lộ ra thường phục màu nâu bên trong.

Cố Vân Tiện còn đang miên man suy nghĩ, hơi miễn cưỡng cười nói “Nô tì xưa nay sợ lạnh, bệ hạ biết mà.”

Hắn không nhận ra nàng khác lạ, kéo tay nàng ủ ấm. Cố Vân Tiện thấy bàn tay hắn mát lạnh tựa như ngọc thạch, không khỏi nói “Bệ hạ muốn ấm tay không cầm bát canh nóng, lại đến giày vò nô tì.”

Hắn nhướng mày cười “Trẫm chỉ cầm một chút thôi, Vân Nương sao lại keo kiệt thế?”

Cố Vân Tiện bất đắc dĩ, đành kệ hắn nắm “Bệ hạ sao bây giờ đã tới rồi, không cần phê sổ con sao?”

Sau chuyện của Chu Thế Đảo, chức vị tả tướng do nguyên Lại bộ Thượng thư Từ Khánh Hoa tiếp nhận. Tân quan thượng vị, đương nhiên nhiều vị trí phía dưới cũng theo đó mà thay đổi, tiền triều hôm nay hỗn loạn vô cùng.

Hắn không nên thanh nhàn như vậy mới đúng.

“Hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp, trẫm đặc biệt tới ăn cháo mồng 8 tháng chạp cùng nàng.” Hoàng đế cười dí trán nàng, “Ăn xong sẽ đi.”

Ngày mùng 8 tháng chạp có nguồn gốc từ Phật môn. Tương truyền mùng 8 tháng chạp là ngày kỉ niệm Phật Đà thành đạo, phật giáo gọi là ngày “Pháp bảo”, dân gian tục xưng là “ngày mồng 8 tháng chạp”. Dân chúng vào ngày này ăn cháo mùng 8 tháng chạp để chúc mừng thu hoạch, tế tự tổ tiên.

Bởi vì sản vật các nơi khác nhau, cháo mùng 8 tháng chạp cũng chia làm rất nhiều loại. Ở Dục Đô cháo mùng 8 tháng chạp phổ biến nhất là loại dùng hạt kê vàng, gạo trắng, gạo nếp, gạo kê, củ ấu mễ, hạt dẻ, đậu đỏ, mứt táo các loại…tất cả cho vào nước đun sôi, ngoài ra còn có nhân hồ đào đỏ, hạnh nhân, hạt thông và đường trắng để trang trí.

Cố Vân Tiện và hắn ngồi sau bàn ăn, trước mặt là hai chén ngọc sáng lung linh, bên trong chén đựng cháo mồng tám tháng chạp nóng hổi, trắng hồng đan xen nhau, màu sắc vô cùng đáng yêu.

Hoàng đế bưng chén, nếm một thìa, khen: “ Mềm nhừ ngon miệng, tay nghề đầu bếp chỗ nàng không tồi.”

Cố Vân Tiện cười cười, cũng bưng chén lên.

Ăn một miếng cháo, nàng cảm thấy họng như nghẹn lại. Đầu không tự chủ được mà nhớ lại kiếp trước, cũng là mùng tám tháng chạp, nàng quỳ gối trên nền gạch Tĩnh Sinh các lạnh buốt, chăm chú nhìn ra cửa chờ Lữ Xuyên đưa hoàng đế trở lại.

Sau đó Lữ Xuyên quay lại, nói cho nàng biết hắn không muốn thấy nàng, cho dù là lần cuối gặp mặt.

Năm đó, nàng không có cơ hội ăn cháo mùng tám tháng chạp, chỉ có một ly rượu độc.

Tiếng chén ngọc đặt mạnh lên bàn vang lên.

Hoàng đế quay đầu lại đã thấy Cố Vân Tiện nhếch môi, nhìn phía trước không nói một lời.

“Sao vậy?” Hắn nhíu mày, lòng thoáng qua chút bất an.

Nàng quay đầu, dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn hắn. Ánh mắt trong vắt, lạnh lẽo, tựa như không biết hắn là ai.

Dương như ẩn trong ánh mắt đó còn có nỗi hận khắc cốt.

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy sợ hãi.

Không kịp để hắn phản ứng, nàng đã bừng tỉnh, vội nói “Nô tì thất lễ trước thánh giá, kính xin bệ hạ thứ tội.”

Hắn không nói gì, chỉ tập trung nhìn nàng. Nữ tử trước mặt cụp mắt, dịu dàng, kính cẩn chính là Vân Nương dịu dàng trầm tĩnh của hắn.

Không có gì khác thường, tất thảy đều bình thường, sự lạnh lùng khi nãy cứ như thể là ảo giác của hắn.

Sự bất an trong lòng càng lớn, theo đó là cảm giác bực bội không kiềm được.

“Làm sao vậy?” Hắn thản nhiên nói.

Nghe khẩu khí của hắn, nàng thầm thấy không ổn. Hôm nay mình không biết vì sao quá thiếu kiên nhẫn, luôn nhớ tới sự tình kiếp trước. Vừa nãy lại lộ ra cảm xúc oán hận khó bình tĩnh, suýt nữa không khống chế được cảm xúc.

Có lẽ là thời gian này quá mức đặc thù, luôn khơi dậy trong đầu nàng hồi ức u ám kia.

“Nô tì…nô tì mấy ngày nay thân thể không khỏe, tinh thần hơi hoảng hốt cho nên mới thất thố như vậy.” Nàng nói khẽ.

Không thể lần nào cũng đem thái hậu ra làm cớ, sẽ không có tác dụng.

“Không khỏe?” Ý lạnh trong giọng nói của hắn chưa giảm “Thái y đã xem bệnh chưa? Nói như thế nào?”

“Vào mùa đông nên nô tì hơi mệt mỏi, hơn nữa còn bị phong hàn nhưng tất cả đều là bệnh vặt, điều dưỡng mấy ngày là khỏi.”

Hắn gật đầu “Nếu đã vậy nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi, trẫm trở về.”

Nàng vốn muốn tiễn hắn đến cửa cung, nhưng còn chưa ra khỏi điện hắn đã nói “Sức khỏe không tốt thì đừng ra đứng gió.” Nàng đành đứng ở cửa đại điện, nhìn hắn mang theo đoàn tùy tùng dần dần ra khỏi tầm mắt.

Người hầu buông rèm ra, ân cần nói “Nương nương đừng đứng gió, coi chừng cảm lạnh.”

Đầu nàng đông đặc, chậm rãi đi vào trong điện.

“Thái hà, vừa rồi ta rất thất thố đúng không?”

Thải Gia do dự một chút rồi nói “Nương nương đột nhiên buông chén, lại như phát hỏa, hành động hơi thái quá…”

“Bệ hạ tức giận?”

“Nô tài thấy sắc mặt bệ hạ không tốt.” Ngập ngừng một chút “ Sao nương nương lại…”

“Là lỗi của ta…”

Là nàng không khống chế tốt, mới phạm phải sai lầm sơ cấp như vậy.

Nhưng mà không sao, còn có thể cứu vãn. Chỉ cần nàng từ nay để ý, nhất định sẽ có thể vãn hồi tình thế.

Từ lúc đi khỏi Hàm Chương điện, hoàng đế vẫn một mực không nói gì.

Trong kiệu ấm áp, hắn nhắm mắt trầm tư, khuôn mặt anh tuấn mà mê hoặc.

Hắn cảm giác mình mấy ngày nay hơi khác lạ.

Hôm nay hắn vốn nên ở Ly Tiêu điện nghị sự cùng Từ Khánh Hoa. Thế nhưng khi nhìn thấy tuyết rơi đầy trời bên ngoài lại tự dưng muốn đến Hàm Chương điện cùng nàng ăn chén cháo mồng tám tháng chạp, liền ra lệnh Từ Khánh Hoa chờ, mình lại lên kiệu quãng đường xa đến Hàm Chương điện.

Việc hao hết tâm tư để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân lúc trước hắn cũng đã từng làm. Nhưng thời gian này thực sự không phải thời điểm thích hợp để làm chuyện đó.

Thực tế không nên làm vậy với Từ Khánh Hoa.

Từ Khánh Hoa là tân nhiệm tả tướng, ngoài mặt là người Bắc đảng, thực tế lại trung thành với hắn nhiều năm.

Trước chuyện Ninh Vương làm kinh giá ngự mã, hắn mặc dù không biết rốt cuộc là ai làm chủ sau lưng nhưng lại biết lợi dụng chuyện này đem đổ lên người Chu Thế Đảo.

Vốn đã bị giám quan Thôi Sóc vạch tội, lại thêm tội bị nghi hành thích vua, Chu Thế Đảo quả nhiên không chịu được, cáo bệnh về nhà.

Đối với Chu Thế Đảo mà nói, đây chính là một loại nhận thua.

Nhưng thắng lợi này còn kém xa những gì hắn mong chờ, cho nên nhất quyết không cho phép.

Thời gian sau đó, hắn một mặt vô thanh vô tức sai Ngự sử vạch tội Chu Thế Đảo, một mặt dùng thái độ bênh vực rõ ràng kích thích thêm nhiều người bất mãn hắn. Từ Khánh Hoa nghe hắn sai bảo, rải tin tức, ly gián vây cánh của hắn trong nội bộ Bắc Đảng. Cuối cùng làm cho Chu Thế Đảo không thể không cáo lão hồi hương.

Một đời quyền thần cứ thế suy sụp, hắn toàn thắng.

Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, hắn rốt cục dùng năng lực của mình từng bước loại bỏ chướng ngại trước mắt, tiến gần tới lý tưởng của mình.

Đây là thời điểm hắn hăng hái nhất mới đúng.

Trước mắt lại thoáng hiện lên hình ảnh ánh mắt lạnh như băng của nàng, khiến lòng hắn nhâm nhẩm đau.

Thở sâu, hắn rốt cuộc rõ vì sao mình khó chịu rồi.

Hắn nhớ tới bóng hình nàng xinh đẹp trang điểm trước gương, nhớ tới tư thái nàng làm thơ, nhớ tới nàng cười mỉm nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng.

Khi còn bé, tiên sinh từng răn dạy hắn “Nữ sắc mê hoặc người, bao nhiêu quân vương đều vì vậy mà tên tuổi một đời bị hủy. Điện hạ nhất định phải ghi nhớ.”

Lúc ấy hắn chỉ thấy buồn cười. Nữ tử xinh đẹp trên đời này đương nhiên lúc nào cũng làm người ta vui sướng, thế nhưng đường đường một đấng trượng phu há có thể bị một nữ nhân khống chế cảm xúc, hỉ nộ ái ố đều phụ thuộc vào nàng?

Nếu như thế thật thì nam nhân đó cũng quá vô dụng rồi.

Thế nhưng mới giây trước, hắn bỗng nhiên phát giác,chính bản thân mình đang đi theo phương hướng nguy hiểm kia.

Hắn hôm nay quả thật là quá mức để ý nàng.

Đáng sợ hơn là, hắn để ý mình dường như không có được sự đáp lại giống như vậy.

Xa xa truyền đến bên tai tiếng tì bà, hắn mở to mắt, đập vào mắt là rèm che màu vàng sáng hình rồng.

Lữ Xuyên nghe được âm thanh trong kiệu liền tiến tới đến hỏi “Bệ hạ có gì sai bảo ạ?”

“Dừng kiệu.”

Mười sáu kiệu phu nhẹ nhàng đặt kiệu xuống đất, cung nhân xốc rèm che lên, hoàng đế khom người ra ngoài, đứng ở trước kiệu không nói một lời.

“Bệ hạ, trời đông giá rét, xin người chú ý sức khỏe. Từ đại nhân vẫn đang chờ ngài trong Ly Tiêu điện, ngài vẫn nên nhanh chóng qua đó.”

Hoàng đế im lặng, Lữ Xuyên còn muốn nói nữa đã thấy hắn khoát tay ngăn cản. Lữ Xuyên hơi sợ, lúc này mới phát hiện ánh mắt hoàng đế chăm chú vào một hướng khác, thần sắc khó dò.

“Bệ hạ, ngài đây là…”

Hoàng đế đột nhiên cất bước, không thèm để ý hắn, trực tiếp bước thẳng tới ngự hoa viên. Khi đến gần ngự hoa viên, vòng thêm hai lối rẽ liền thấy một nữ tử áo trắng đứng bên bờ hồ đưa lưng về phía bọn hắn đang gảy đàn tỳ bà.

Lữ Xuyên hiểu ra, thì ra hắn là nghe theo tiếng tỳ bà mà tới.

Hôm nay trời âm u, ngự hoa viên cũng tối mờ, nữ tử áo trắng ngay cả áo choàng cũng không mặc, ôm tỳ bà. Chỉ là một bóng lưng yểu điệu lại tựa như một tia sáng nhu hòa, chiếu sáng tất thảy quanh mình.

Tiếng tỳ bà lúc nhanh lúc chậm, ẩn chứa vô vàn tình ý, như khóc như than, như oán như mộ (ngưỡng mộ, yêu thích) làm cho người nghe thấy rầu rĩ.

Hoàng đế mặt không biểu tình, chỉ chậm rãi đi đến gần nàng, cuối cùng dừng sau lưng nàng ba bước.

Khúc ca hoàn tất, nữ tử áo trắng chậm rãi quay người nhìn hoàng đế, trầm mặc không nói.

“A Thù.” Hắn mở miệng nói “Nàng sao lại ở chỗ này?”

Trinh tiệp dư nói khẽ “Nô tì gần đây vẫn luôn ở chỗ này ngắm cảnh, nghe tiếng gió thổi, có đôi khi gảy tỳ bà” Mỉm cười “nên là nô tì hỏi bệ hạ sao lại ở chỗ này?”

Hắn hơi nhếch khóe miệng “Nghe được tiếng tỳ bà của nàng nên tới đây.”

Nàng ta “à” một tiếng, có chút cô đơn “Bệ hạ còn nhớ rõ tiếng tỳ bà của nô tì sao?”

“Đương nhiên.” Hắn mỉm cười nói “Cuộc đời trẫm chưa từng được nghe âm thanh nào hay hơn tiếng tỳ bà của nàng, đương nhiên không thể quên.”

Trinh tiệp dư cúi đầu, không nói gì.

Hắn nhìn ra thần sắc nàng ta khác thường, dịu dàng nói “Sao vậy, không vui?”

“Không, không phải.” Nàng ta ngẩng đầu, trong mắt có hơi ẩm ướt, “Nô tì vui mừng. Bệ hạ còn nhớ rõ tiếng tỳ bà của nô tì, điều này thật tốt. Cho dù sau này bệ hạ có quên mất nô tì, chí ít vẫn còn nhớ ca khúc nô tì từng đàn. Nghĩ như vậy là nô tì đã cảm thấy không uổng cuộc đời này rồi.”

Bông tuyết bay toán loạn, áo tơ trắng của nàng so với tuyết ngập trời còn sạch sẽ hơn. Mà nàng nhìn hắn trong trẻo như vậy, tựa như nắng sớm ngày xuân, bên trong là tình cảm chân thành mà sâu sắc. Hắn bỗng nhiên nhớ lại mấy năm trước, hắn giờ tị ngày đó đỡ được một thân hình ngã xuống. Khi đó, nàng cuộn trong lòng hắn run rẩy như nai con bị kinh hãi.

“Nàng nói những lời ngốc nghếch gì vậy?” Hắn cởi áo khoác đen, khoác lên vai Trinh tiệp dư “Nàng là ái phi của trẫm, sao trẫm lại quên mất nàng?’

Nàng ta mỉm cười, một giọt nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Hắn rốt cục vươn tay ôm Cảnh Phức Thù vào lòng.

Hắn biết rõ, nàng cố ý chờ tại chỗ này, cố ý gảy tỳ bà vào lúc này để dụ hắn tới.

Nhưng những thứ đó không quan trọng.

Quan trọng là, nàng ta thật sự yêu hắn, không muốn xa mình. Mà mình, cũng sẽ không vì nàng ta đánh mất lý trí.

Trinh tiệp dư là người phụ nữ an toàn.

Nữ tử trong lòng dịu dàng dựa vào Cơ Tuân, bàn tay nhỏ bé ôm quanh eo hắn, trong đầu hắn lại không tự chủ được mà hiện lên đôi mắt lạnh lùng kia.

Khẽ thở dài, hắn nhắm mắt lại.

Rõ ràng nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, sự lo lắng tận sâu trong tâm khảm lại cứ quanh quẩn mãi không tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Hậu Xoay Người Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook