Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 57: “Lần thiên vị cuối cùng”

Hồi Sênh

04/09/2020

“Nàng ở đây làm gì?’

Cảnh Phức Thù quay đầu, thấy Hoàng đế đã đứng trước mặt, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn mình.

Nàng mỉm cười: “Thần thiếp đang nhìn bệ hạ.”

“Nhìn trẫm?”

“Dạ phải, Bạch Du nói cho thiếp biết là bệ hạ tới, thần thiếp vốn định ra ngoài nghênh đón, nhưng không hiểu sao thân thể vô lực, vậy nên chỉ có thể đứng đây nhìn người thôi.”

Nghe vậy, hắn hơi nhếch môi, lộ ra nụ cười, nhưng chỉ là nụ cười nhạt, chưa đạt tới đáy mắt, “Bây giờ nàng cảm thấy sao rồi? Khá hơn chút nào chưa?”

“Tạ ơn bệ hạ quan tâm, tốt hơn nhiều rồi.”

Cảnh Phức Thù nói vậy, mắt lại trộm nhìn hắn. Hoàng đế thấy vẻ mặt cổ quái của nàng, không khỏi hỏi, “Sao thế?”

“Không sao ạ…chỉ là lúc thần thiếp tỉnh lại, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy bệ hạ ở bên cạnh, kết quả lúc mở mắt ra, lại thấy Nguyên Quý cơ.” Nàng thấp giọng nói, “Mặc dù Nguyên Quý cơ nói với thần thiếp, bệ hạ có chuyện quan trọng cần xử lý, nên mới không thể không đi, nhưng thần thiếp vẫn có chút khó chịu.”

“Khó chịu? Khó chịu cái gì?” Hắn nhìn Cảnh Phức Thù thật sâu.

“Bệ hạ không hiểu?” Nàng mở to đôi mắt như nước hồ thu, “Phàm là nữ tử bị bệnh, đều hy vọng phu quân sẽ ở bên…”

Giọng điệu mềm nhẹ, êm tai như tiếng hót của chim hoàng oanh. Còn hắn lại ngưng mắt quan sát nàng ta trong giọng nói nũng nịu đó.

Bởi vì nằm trên giường tĩnh dưỡng, Cảnh Phức Thù cũng không mặc nhiều, trên người chỉ có trung y màu trắng trân châu, búi tóc đơn giản, phần đuôi tóc buông xõa trước ngực, một màu đen tuyền như nhung, làm cho da thịt nàng thêm trắng nõn, càng thêm tĩnh mỹ không kiềm được.

Lúc nói những lời này, ánh mắt của Cảnh Phức Thù tựa như oán thán, còn có bi thương ẩn hiện. Tư thái như thế thường dễ làm nam tử thương tiếc trong lòng, nhưng Hoàng đế lại khó có thể thưởng thức giống như trước đây.

Dời ánh mắt đi, hắn chậm rãi nói, “Nàng có biết vì sao nàng đột nhiên bất tỉnh không?”

Ánh mắt Cảnh Phức Thù buồn bã, “Biết ạ, Nguyên Quý cơ đã nói với thiếp rồi. Nàng ấy nói…thiếp bị trúng độc.”

“Nàng ấy có nói là độc gì không?”

“Có, là cá chép thêm cam thảo, hai thứ tương khắc, lỡ tay bỏ quá nhiều có thể ành hưởng tính mạng.” Cảnh Phức Thù ngước mắt nhìn về phía Hoàng đế, “Nghe nói, là Như Phương hoa làm?”

“Đúng vậy.” Hắn chậm rãi nói, “Nàng ta một mực không chịu nhận tội, chỉ có điều chứng cứ quá xác thực, nàng ta không thể chối cãi được.”

Thấy Cảnh Phức Thù cúi đầu không nói, hắn chậm rãi hỏi, “A Thù, nàng có biết, vì sao nàng ta làm vậy không?”

“Có lẽ…biết.” Nụ cười của Cảnh Phức Thù có chút ảm đạm, “Nàng ta…nàng ta hận thiếp.”

“Hận nàng? Vì sao?”

Nàng mím môi, “Hình như Như Phương hoa nghe được lời đồn trong cung, cảm thấy là thiếp hại chết tỷ tỷ nàng ta. Cho nên nàng ta vẫn hận thiếp.”

“Nàng hại chết Cẩn nương?” Hoàng đế nhíu mày, “A, đúng rồi. Cẩn nương lúc sinh thời với A Thù nàng có giao tình tốt, trước khi chết lại không ngừng kêu tên nàng chửi mắng không dứt, trẫm có nghe qua những chuyện này.”

Mí mắt của Cảnh Phức Thù run lên bần bật.

Bạch Du đứng bên không nhịn được nói, “Bệ hạ, ngài không biết Như Phương hoa quá đáng như thế nào! Nàng ta đã nhiều lần trước mặt các cung nhân, nói những lời bất kính với nương nương. Cũng nhờ nương nương tính khí tốt, đổi thành người khác, sớm đã theo cung quy trừng trị nàng ta rồi! Nô tỳ rất bất bình, muốn sang bên đó nói chuyện, nhưng bị nương nương cản lại.!”

“Lại có chuyện này sao?” Hắn nói chẳng chút để tâm, “Chẳng qua Bạch Du nói đúng, A Thù nàng không cần dễ dàng tha thứ như vậy. Nàng ta là người trong cung của nàng, nàng trực tiếp xử lý nàng ta, trẫm cũng sẽ không nói nửa câu.”

Cảnh Phức Thù cúi đầu, “Thần thiếp cũng muốn, nhưng mà…”

“Nhưng cái gì?”

“Nhưng hiện tại bệ hạ thích nàng ta như vậy, thần thiếp lo lắng nếu xử trí nàng ta, bệ hạ sẽ không vui.” Nàng nói, “Thần thiếp bị ủy khuất cũng không sao, chỉ cần bệ hạ đừng giận thôi.”

Giọng nói của Cảnh Phức Thù vô cùng động lòng người, trong đó đầy ắp thâm tình không hối hận. Lưu luyến si mê như vậy, đủ để đả động cõi lòng của bất kỳ nam tử nào trên cõi đời này.

Nhưng trong mắt Hoàng đế không có lộ vẻ xúc động gì cả, chỉ trầm mặc nhìn nàng.

Kéo tay nàng qua, nụ cười trên mặt hắn như có như không, làm lòng người xao động, “Sao có thể chứ? Chỉ cần điều nàng làm là đúng, trẫm sẽ không giận đâu.”

Câu này ân chứa hàm ý, Cảnh Phức Thù cảm thấy lòng mình run lên kịch liệt, gần như muốn rút tay về.

Ánh mắt hắn khóa chặt nàng, trong đầu còn đang nghĩ tới những lời nàng vừa nói.

Đúng vậy, không sai, nàng là người trong trí nhớ của hắn, cái người mà hắn đã quen biết từ xưa tới nay. Vẫn thông suốt chu toàn như trước, vĩnh viễn luôn biết là lúc nào nên nói cái gì.

Trước kia hắn thích nhất là sự thông minh của nàng, nhưng giờ hắn cảm thấy, có lẽ nàng đã quá thông minh rồi!

Cười tự giễu một tiếng, hắn không muốn vòng vo nữa.

“Không biết có ai nói với nàng chưa, trẫm đã đi gặp Bạc Mỹ nhân. Nàng ta đã nói với trẫm một số chuyện rất thú vị.”

Vẻ mặt Cảnh Phức Thù khốn khổ nhìn hắn: “Nói gì ạ?”

Hắn cũng không trả lời, chỉ nói, “A Thù, đêm qua nàng hôn mê, cho nên đại thể không rõ tình hình bên ngoài. Trẫm không ngại nói lại với nàng một lần nữa. Bởi vì nàng ăn cá chép Bạc Mỹ nhân làm, cho nên lúc đó nàng ta là người đầu tiên bị tình nghi. Nàng ta cũng nhận tội, còn muốn trẫm nhanh chóng ban chết cho nàng ta. Nhưng mà trẫm cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quái, liền sai người đem giam nàng ta lại, tính để thẩm vấn sau. Nhưng còn chưa chờ trẫm điều tra, nô tỳ thân cận trong cung nàng ta đã gặp trẫm khóc lóc kể lể, nói nương từ nhà nàng ta bị oan, là Như Phương hoa hãm hại. Vì vậy, chuyện về sau nàng cũng biết rồi, cung nhân trong cung Như Phương hoa đã nhận tội, thừa nhận động tay động chân vào món ăn.”

Nàng gật đầu, “Vâng, Nguyên Quý cơ cũng đã nói chuyện này với thiếp rồi, có vấn đề gì sao?”

“Vốn dĩ không có vấn đề gì, nhưng mà sau khi trẫm hiểu rõ mọi chuyện, đích thân đến Nhàn Tư các gặp Bạc Mỹ nhân, định hỏi nàng ta vì sao lại thừa nhận việc chưa từng làm như vậy. Ai ngờ, nàng ta sau khi nghe nói Như Phương hoa bị định tội, lại bỗng cả kinh thất sắc, quỳ xuống đất khóc lớn, rồi nói ra một số chuyện tối qua chưa nói.”

Hoàng đế bình tĩnh nhìn nàng, “Nàng ta nói, món cá chép hầm nàng ta dâng cho nàng trước đó, vốn không hề có cam thảo.” Dừng một chút hắn tiếp tục, “Còn nói, độc nàng trúng không liên quan đến món ăn kia. Hoặc nên nói, nếu như nàng có ăn món cá đó, thì cũng không thể trúng độc được.”

Trong phút chốc Cảnh Phức Thù trợn to mắt, ngạc nhiên nhìn hắn.

“A Thù, nàng có gì muốn nói không?”

Nàng cúi thấp đầu, sau khi kinh ngạc suy xét một lúc lâu, rốt cuộc vẻ mặt như chợt tỉnh ra, “Thiếp hiểu rồi. Ý của Bạc Mỹ nhân là thần thiếp tự mình ăn cam thảo, sau lại ăn món cá của nàng ta, là vì muốn giá họa cho nàng ta, đúng không?”

Hắn không lên tiếng.

“Bệ hạ, những câu hoang đường như vậy, người cũng tin ư?” Cảnh Phức Thù nói, “Vì sao thần thiếp phải hại nàng ta, lại còn phải mạo hiểm lớn như vậy, lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn?”

“Có lẽ là vì nàng lo lắng: nếu bản thân không ra tay trước, thì sẽ bị đối phương chiếm mất thời cơ?”

Nàng nghe vậy, sững sờ nhìn hắn, sau một lúc mới chậm rãi nói, “Bệ hạ, người nói vậy, ý là tin tưởng chuyện đó sao?”

“Nếu như trẫm tin chuyện này, thì sẽ không đến đây hỏi nàng.” Hắn thản nhiên nói, “Nàng có lời gì thì cứ nói ra hết đi. Trẫm luôn luôn cho nàng cơ hội giải thích.”

Nàng khẽ cười ra tiếng, “Bệ hạ, người nói là không tin, nhưng thật ra là đã tin rồi, đúng không? Không trách được vì sao khi mới vừa bước vào, ánh mắt nhìn thần thiếp lại lãnh đạm như vậy. Thần thiếp còn tưởng là vì bệnh tình của mình, mê sảng đã nói gì chứ!” Thanh âm Cảnh Phức Thù trở lên bi thương, “Giải thích? Còn cần sao?” Dù sao người gần như đã nghĩ là thiếp làm rồi mà!”

Hai người nhất thời lâm vào cục diện bế tắc.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng người, một lúc sau, Lữ Xuyên tiến vào bẩm báo, “Bệ hạ, bên phía Hàm Chương điện phái người tới chuyển lời, nói Nguyên Quý cơ thân thể không khỏe, muốn xin bệ hạ truyền ý chỉ, mời ngự y Thượng Y cục vào cung chẩn bệnh.”

Chân mày Hoàng đế chau lại, “Bệnh gì mà phải đặc biệt truyền ngự y?” Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần lo lắng, “Nghiêm trọng lắm sao?”

“Bệ hạ yên tâm. Nô tài thấy vẻ mặt của Thái Hà, chắc cũng không quá nghiêm trọng đâu.”

Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói, “Vậy đi, phái Hà Tiến – đồ đệ của ngươi mang theo khẩu dụ của trẫm, truyền thái y đến trước, không được chậm trễ. Lát nữa trẫm sẽ đích thân qua Hàm Chương điện thăm nàng ấy.”

“Vâng.”

Lư Xuyên lĩnh mệnh ra ngoài, Hoàng đế vẫn suy tư một hồi, lúc này mới quay đầu nhìn Cảnh Phức Thù, nhưng lại đụng phải vẻ mặt kinh ngạc của nàng.

Cảnh Phức Thù cứ vậy nhìn hắn, trong mắt là sự bị thương chẳng cách nào che giấu.

Không ai rõ ràng hơn nàng, biểu hiện của hắn trong nháy mắt lúc nãy là thật tâm lo lắng cho người kia. Cố Vân Tiện nói nàng ta không thoải mái, hắn liền tâm tư không yên rồi. Nàng thậm chí hoài nghi: nếu như không phải đang cùng mình nói phải trái, hắn sẽ lập tức đến Hàm Chương điện thăm nàng ta rồi.

“Được rồi, nàng không muốn nói cũng không cần gấp, dù sao chuyện này bất luận có đúng là nàng làm hay không, trẫm đều sẽ không công khai ra ngoài.” Hoàng đế thản nhiên nói, “Trẫm đã phán tội cho Như Phương hoa, nhốt nàng ta vào Vĩnh Hạng, vĩnh viễn không được thả ra rồi. Bạc Mỹ nhân cũng được trẫm dặn dò, nàng ấy sẽ đem những lời này giữ trong lòng, vĩnh viễn không được nói với bất cứ ai.”

Nàng nhìn hắn hồi lâu, “Tại sao? Nếu như bệ hạ cho rằng thiếp có tội, sao lại không tra xét tới cùng?”

Hắn bình thản đáp, “Bởi vì không cần thiết…”

Phải rồi, không cần thiết…

Dù sao hắn muốn cho Như Phương hoa một tội danh, chẳng qua bây giờ lại vừa đúng lúc thôi. Hắn không cần thiết cho người bên cạnh biết, nàng ta thật ra là vô tội.

“Hôm nay trẫm tới gặp nàng, chỉ là muốn nhắc nhở nàng một tiếng, tự thu xếp cho tốt đi.”

Hắn xoay người muốn đi, Cảnh Phức Thù ngồi tại chỗ nhìn hắn, đột nhiên the thé gọi, “Bệ hạ!”

Hắn dừng chân.

“Bệ hạ, người đã chán ghét thần thiếp rồi đúng không?” Nàng khóc không thành tiếng, “Người rõ ràng đã đáp ứng, sẽ bảo hộ thần thiếp, người quên rồi sao?”

Hắn xoay người, bình thản nhìn nàng, “Trẫm chưa quên, chính vì chưa quên, nên nhiều năm như vậy trẫm vẫn một mực thiên vị nàng. Dù là lần này, cũng không tính định tội nàng. Nhưng đây là lần cuối cùng.Về sau nếu còn phát sinh chuyện gì, trẫm nhất định công tâm xử lý, tuyệt không lưu tình nữa.”

Trong Hàm Chương điện, Cố Vân Tiện mở hé một mắt, dựa trên giường. A Từ đem một chén thuốc đen xì cho nàng, rốt cuộc không nhịn được nghi hoặc trong lòng, thấp giọng hỏi:”Nương nương, người hà cớ gì muốn bệ hạ đi gặp Trinh Quý cơ chứ? Người không sợ sau khi bệ hạ gặp nàng ta, bị nước mắt của nàng ta làm mềm lòng sao?”

“Ngươi cho rằng ta không cho, thì bệ hạ sẽ không đi gặp nàng ta sao?” Cố Vân Tiện bất đắc dĩ nói, “Trong lòng ngài chất chứa nghi hoặc lớn như vậy, nhất định là muốn đi hỏi cho ra lẽ rồi. Ta một mực ngăn trở không những vô dụng, có khi còn làm ngài ấy không vui.”

“Cho dù như vậy, trước đó người cần gì phải đi gặp Trinh quý cơ để nói chuyện này chứ?”A Từ hỏi, “Nàng ta biết là nương nương thiết kế hại nàng ta, nàng ta nói với bệ hạ thì sao?”

“Ta có nói hay không thì nàng ta cũng sẽ đoán được là ta làm, không khác gì cả. Hôm nay nàng ta tự cứu mình còn chưa xong, còn có thời gian rảnh để kéo ta xuống nước sao?” Cố Vân Tiện nói, “Chuyện này lớn như vậy, nàng ta không thể thừa nhận, chỉ có một con đường là giả bộ không biết gì thôi. Nếu chuyện này nàng ta đã coi như không biết gì, thì sao có thể chứng minh là ta hãm hại nàng ta được. Huống chi, bệ hạ đã nghi ngờ nàng ta từ lâu, em nghĩ những lời mà nàng ta nói bệ hạ sẽ tin được mấy phần?”

Thấy A Từ làm bộ dáng như đang suy nghĩ, nàng lại nói: “Còn nữa, em lo lắng bệ hạ thấy nàng ta sẽ mềm lòng, thực chất chỉ là nghĩ nhiều quá thôi. Bệ hạ đã nghi ngờ Trinh Quý cơ, thì không phải với mấy tiếng khóc lóc ấy là hóa giải được. Chỉ có điều, chúng ta sợ không thể trông mong gì nhiều. Bệ hạ hơn phân nửa là chỉ lạnh nhật với nàng ta, sẽ không định tội nàng ta đâu.”

A Từ mở to mắt, “Vì sao ạ? Rõ ràng Trinh Quý cơ phạm tội lớn như vậy, dựa vào cái gì mà không xử lý nàng ta?”

Căn cứ vào việc bệ hạ đã xử lý Như Phương hoa rồi.

Đã qua mấy canh giờ rồi, nàng vẫn chưa nghe thấy Như Phương hoa được đặc xá, vậy thì chuyện này hơn phân nửa là cứ như vậy mà chấm dứt. Nếu Như Phương hoa đã bị định tội rồi, tất nhiên không thể lại nói Trinh Quý cơ tự mình hạ độc mình được.

Kết quả này có chút khác biệt so với mong muốn của nàng, nhưng cũng không sao, nàng vốn dĩ cũng chẳng trông đợi đánh một cú là có thế hạ được Cảnh Phức Thù.

Chỉ cần nàng ta tạm thời bị thất sủng là tốt rồi.

Trong cung này, thất sủng là thất thế. Những người trước giờ luôn dựa vào Cảnh Phức Thù cũng bắt đầu thấp thỏm bất an, thời điểm này, chính là thời cơ tốt nhất mình thừa dịp vườn không nhà trống mà vào, tra xét nguyên nhân cái chết của Thái hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Hậu Xoay Người Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook