Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 26: HOÀI NGHI

Hồi Sênh

03/09/2020

Sau khi Cố Vân Tiện ngất đi liền được đưa về Điện Trường An. Lúc Hoàng đế đi vào, nàng còn đang hôn mê, lông mày cau lại, khóe mắt còn ẩn hiện giọt nước mắt.

Hắn ngồi xuống bên giường, yên lặng nhìn dung nhan khi ngủ của nàng, có chút hoảng hốt.

Trong trí nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy cô bé này là lúc hắn mười tám tuổi.

Là giữa tiết mùa hạ, hắn được mẫu hậu gọi đến Điện Tiêu Phòng dùng trà, được một nửa, mẫu hậu giống như vô tình nhắc đến: “Đúng rồi, biểu muội nhà ngoại của con, đã vào cung được mấy ngày rồi, con có muốn gặp nàng không?”

Hắn buông chén trà nhỏ: “Hôm nay sao?”

Hắn biết, Cố gia có một chi xa cũng được coi như thân thích, một năm trước Cố gia dời đến Dục Đô, tháng giêng năm nay được an bài vào cung yết kiến. Nghe nói trong đó có một tiểu cô nương rất hợp ý mẫu hậu, liền giữ lại Cung Trường Thu, hôm nay nữa đã được bốn tháng rồi.

Nhưng mà, bọn họ tuy nói là huynh muội, nhưng vẫn là nam nữ khác biệt, làm sao lại đột nhiên muốn bọn họ gặp nhau?

“Đúng vậy, vừa khéo dạo gần đây con bé có học trà nghệ, hôm nay có thể vì con mà trổ tài.”

Hắn nghĩ nghĩ: “Vậy thì gặp đi.”

Mẫu hậu mỉm cười: “Đi mời Tam tiểu thư tới.”

Hắn đợi một lúc, bức rèm sau lưng được vén lên, hắn nghe thấy một thanh âm ôn nhu uyển chuyển: “A Vân bái kiến cô, bái kiến Thái tử điện hạ.”

Hắn quay đầu, Cố Vân Tiện mười ba tuổi, một thân áo trắng, quỳ gối trên nền gạch xanh ngọc, giống như một đóa sen trắng cao vút sạch sẽ trên mặt hồ.

“Đều là người nhà, Vân Nương con cần gì đa lễ như thế ?Mau đứng lên.” Mẫu hậu cười nói: “Đây là biểu ca của con.”

Nàng đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt hắn, dịu dàng khẽ chào: “A Vân bái kiến biểu ca.”

Hắn cười đứng dậy, hồi lễ: “Biểu muội đa lễ rồi.”

Nàng dường như không ngờ tới hắn sẽ đáp lễ, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Không biết có phải do cảm giác của hắn sai hay không, hắn cảm thấy khi đó trong ánh mắt nàng ẩn hiện sự chờ mong.

Phảng phất hy vọng hắn có thể nói cái gì đó.

Hắn đương nhiên không biết.

Ngày đó, nàng ngồi trước mặt hắn, chuyên tâm vì hắn trổ tài pha trà. Cuối cùng, lúc nàng mang chiếc chén ‘Tử Duẩn’ kia đến trước mặt hắn, hắn tập trung suy nghĩ nhìn kỹ đôi má trắng muốt như ngọc của nàng, cười tiếp nhận: “Làm phiền muội rồi.”

Thanh âm có chút ngả ngớn, lại khiến nàng mặt nàng đỏ lên trong nháy mắt.



Thoáng một cái đã sáu năm, thiếu nữ trước kia vì bị hắn trêu chọc một câu mà mặt đỏ bừng lên, nay đã trở thành một vị Hoàng hậu bị hắn vứt bỏ.

Hắn mất mẫu thân, nàng mất cô. Bọn họ là những người duy nhất trong nội cung này đồng bệnh tương liên.

.

Cố Vân Tiện vẫn đang mơ.

Trông mơ toàn thế giới đều là một mảng tối tăm mờ mịt, yên tĩnh đến giống như mọi thứ đều đã chết đi. Nàng đứng trong mai viên trống trải, trong tầm mắt toàn bộ đều là một màu đỏ rực đến chướng mắt của hoa mai, giống như đã bị nhuốm máu. Quỷ dị chính là, nàng không mơ hồ giống như nằm ác mộng mà ngược lại rất thanh tỉnh. Nàng biết mình đang mơ, thậm chí nàng còn nhớ rất rõ chuyện trước khi mình té xỉu.

Thái hậu mất.

Vị Thái hậu vẫn luôn một mực che chở nàng nhiều năm đã không còn. Từ nay về sau, nàng ở trong hậu cung này đã không có một thân nhân nào nữa.

Nhận thức này khiến cho tim nàng đau như bị dao cắt, trong nháy mắt, nàng thầm nghĩ vĩnh viễn ở lại trong mộng cảnh, không muốn ra ngoài.

“Hình muội muội, muội giúp ta hái một cành hoa mai bên kia được chứ?”

Nàng như bị sét đánh, quay phắt đầu lại, nhìn thấy mai viên vốn không một bóng người nay bỗng xuất hiện một cô gái. Bạc Cẩn sớm đã chết đang mỉm cười chỉ vào một cành hoa mai cười nói với HÌnh Oản.

Mà một chính mình khác đang đứng sau lưng Hình Oản, im lặng.

“Đừng đi… Dừng lại…”

Nàng không tự giác hô lên, nhưng thanh âm bị tan theo trong gió. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hình Oản đi đến phương hướng Bạc Cẩn chỉ, nhìn Bạc Cẩn nhẹ nhàng giơ tay, nhìn một chính mình khác té nhào vào trên người Hình Oản, giữa những tiếng kêu la của mọi người mà té trên mặt đất.

Làn váy trắng như tuyết của Hình Oản bị nhuộm một màu đỏ máu, nhìn đến mà giật mình.

Nàng vô lực nhắm mắt lại.

Đây là, chuyện ở kiếp trước.

Lúc đó, nàng liền như thế bị Bạc Cẩn hãm hại, giết chết đứa con của Hình Oản.

Cuống phong bốn phía bỗng nhiên gào thét, nàng bị thổi lung lay sắp ngã, đợi lúc mở mắt lần nữa, lại phát hiện nàng đã không còn ở mai viên mà đang đứng trong Điện Thành An của Trinh tiệp dư.

“Ta sai ngươi đem chuyện Cố thị mưu hại cốt nhục trong bụng của Hình Oản cho Thái hậu biết, ngươi làm đến đâu rồi?” Là thanh âm như gió mát của Cảnh Phức Thù.

“Nô tì đã sắp xếp xong xuôi, chừng nửa canh giờ nữa, bên kia sẽ biết thôi.” Diệp Linh nói, dừng một chút lại hỏi: “Thế nhưng nô tì có hơi không hiểu, cho dù chúng ta để Thái hậu biết việc này, lại có thể làm sao đây? Thái hậu là cô của Cố thị, chẳng lẽ không che chở nàng ta sao?”

Bờ môi Cảnh Phức Thù mang theo tia cười như có như không: “Ngươi cho rằng vì sao Hoàng thượng lại đem hết tâm tư gạt Thái hậu chuyện này? Còn không phải là sợ sau khi bà ta biết được cháu gái bảo bối của bà ta hại chết cháu mình, sẽ nhịn không được mà nộ khí công tâm, tổn thương phượng thể.”

Diệp Linh mở to đôi mắt, dường như đã đoán được gì, nhưng không thể tin được: “Cho nên…”

“Cho nên chúng ta càng phải để cho bà ta biết được.” Cảnh Phức Thù mỉm cười nói: “Cố Vân Tiện liên tiếp phạm phải tội lớn như thế, dù cho là Thái hậu cũng không thể bao che nàng ta nữa. Huống chi, Thái hậu đã sớm thất vọng với nàng ta. Bệ hạ niệm tình cũ, vẫn không đành lòng hạ thủ. Nhưng nếu như, Thái hậu bởi vì chuyện của Cố Vân Tiện có gì xảy ra, ngươi nói xem, bệ hạ còn có thể nhịn tiếp nữa sao?”

Diệp Linh hít một ngụm khí lạnh: “Nương nương, ý của ngài là…”

“Bổn cung không có ý gì.” Cảnh Phức Thù thản nhiên nói: “Sự tình tiếp theo cùng chúng ta không có liên quan gì. Ngươi chỉ cần đứng xem là được”

Diệp Linh im lặng, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Nô tì đã hiểu.”

Tâm Cố Vân Tiện phảng phất như rơi vào hầm băng, từng lỗ chân lông khắp toàn thân đều như tỏa ra khí lạnh.

Là như thế! Thì ra là thế!

Thì ra, đây mới là toàn bộ kế hoạch của các nàng. Diệt trừ con của Hình Oản, vu oan nàng mưu hại hoàng tự, những điều này không trọng yếu. Chuyện sau đó mới là mấu chốt.

Kiếp trước, Thái hậu rốt cuộc chết như thế nào? Nàng luôn bị giam trong Tĩnh Sinh Các, người trông giữ nói cho nàng biết, Thái hậu biết chuyện nàng làm hại con của Hình Oản mà nộ khí công tâm, vì vậy liền cho rằng bà là do nàng làm tức giận mới chết.

Nhưng nếu như, Thái hậu bị người âm thầm mưu hại. Mà tất cả mọi người đều hoàn toàn không biết, trước sau đều giống như nàng, cho rằng Thái hậu vì tức giận nên bệnh tình mới nặng thêm.

Có lẽ, nàng đã sai lầm khi tự trách bản thân mình lâu như vậy.

Nàng muốn đi qua bắt lấy cổ áo hai nữ nhân kia chất vấn, muốn liều mạng với bọn họ. Hận ý cực đại làm cho nàng quên mất đây chẳng qua chỉ là giấc mộng, quên mất các nàng căn bản không nhìn thấy mình.

Cảnh vật bốn phía càng lúc càng mờ nhạt, nàng chỉ cảm thấy có một lực lớn đang kéo nàng về phía sau, không để nàng kháng cự…

.

Nàng mở choàng mắt.

Trên đỉnh đầu là màn giường màu tím nhạt, trên đó thêu hoa văn tường vân, một trái cầu hun bằng vàng được treo bên trên, nhữung làn khỏi trẳng lượn lờ tản ra từ đó.

Một bàn tay đặt lên trán nàng, có chút lạnh: “Tỉnh?”

Nàng quay đầu, Hoàng đế bình tĩnh nhìn nàng.

Nàng nhìn vào đôi mắt đen như mực ấy trong chốc lát: “Ta đã ngủ bao lâu?”

“Một ngày một đêm.” Hoàng đế nói: “Trẫm sai người xuống bếp nấu chút cháo, tỉnh lại rồi thì dùng một chút đi. Kế tiếp… còn rất nhiều chuyện phải hoàn thành.”

Đúng vậy, Thái hậu băng hà, chuyện phải làm thật sự quá nhiều.

Nhưng những chuyện kia đều không là gì, bây giờ nàng thầm nghĩ muốn làm một chuyện.

Ý nghĩ kia trong đầu nàng ngày càng rõ ràng: Nếu như kiếp trước Thái hậu là bị người hại chết, như vậy lúc này, có phải cũng như vậy hay không?”

Tất cả mọi người đều biết, Thái hậu là chỗ dựa lớn nhất của nàng, nếu như Thái hậu chết đi, nàng cũng mất đi chỗ dựa. Những triều thần ủng hộ phục lập đều nghe Thái hậu phân phó, hôm nay Thái hậu không còn, nàng căn bản không biết phải làm thế nào với bọn họ, bọn họ cũng chưa chắc chịu đặt tiền đồ lên người một vị Phế hậu như nàng.

Khó trách Thái hậu bị bệnh, giám quan dâng tấu vạch tội nói nàng là điềm xấu. Căn bản chính là sớm đã có dự mưu.

“Bệ hạ, Thái hậu là bị người hại chết đấy.” Nàng nghe thấy thanh âm của mình, không phải phẫn nộ mà là tỉnh táo đến đáng sợ.

Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt không có sự khiếp sợ như nàng nghĩ, ngược lại là nhàn nhạt bi thương cùng thương tiếc. Ngón tay thon dài vuốt ve tóc mai của nàng: “Trẫm biết nàng đang tự trách nhưng chuyện của mẫu hậu, kỳ thật không thể trách nàng.”

“Là trẫm… Từ lúc sủng hạnh nàng mới khiến mẫu hậu nổi lên tâm tư phục lập nàng. Nếu có sai, cũng là trẫm sai.”

Nàng lắc đầu, muốn nói không phải như thế, không phải ngươi sai cũng không phải lỗi của ta, là những người kia sai. Nhưng loại cảm giác vô lực này lại lần nữa tập kích nàng, nàng bỗng thanh tỉnh nhận ra, bản thân mình căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào.

Đừng nói hôm nay nàng chẳng qua chỉ là một Phế hậu, cho dù nàng vẫn còn là một Hoàng hậu nắm quyền cũng không có khả năng dựa vào mấy câu nói liền có thể vặn ngã một Trinh tiệp dư như một thâm thụ thánh sủng.

Nếu như nàng chưa từng có trí nhớ hai kiếp, chừa từng mơ một giấc mộng này, cũng không hề nghĩ đến được Cảnh Phức Thù lại có gan mưu hại Thái hậu.

Nàng thậm chí cũng không thể nói với Hoàng đế, hoài nghi của nàng từ đâu mà có. Chẳng lẽ nói bản thân mình là người đã từng chết qua một lần sao? Chỉ sợ hắn lập tức cho rằng nàng điên rồi.

Hoàng đế nhìn Cố Vân Tiện ngồi im trên giường, trên mặt là bi thống mà mờ mịt, trong lòng chợt mềm xuống.

Hắn cầm chặt tay nàng, nói khẽ: “Nàng đừng sợ, mẫu hậu tuy đã mất, nhưng trẫm đã nhận lời bà, sẽ bảo vệ nàng. Trẫm nói được thì làm được.”

.

Thái hậu băng hà, trong hậu cung ngoại trừ Cố Vân Tiện và Hoàng đế còn có một người là thật sự thương tâm.

Lúc Cố Vân Tiện nhìn thấy Liễu thượng cung, bà đang kiểm tra danh sách đồ vật cần thiết cho lễ tang. Dưới ánh mặt trời lờ mờ, sắc mặt bà tái nhợt, bờ môi bị nẻ, nhìn thập phần tiều tụy. Nếu Cố Vân Tiện không hiểu rõ tính bà, cũng sẽ hiểu lầm bà muốn tuyệt thực tuẫn chủ.

Trên thực tế, tuẫn chủ thì đúng nhưng lại đoán sai phương pháp. Đối với Liễu thượng cung, tuyệt thực mà chết quả thật quá dài dòng, bà không thích thế. Hôm nay, mỗi ngày bà đều trấn định lo liệu hậu sự cho Thái hậu, ngoại trừ sắc mặt hơi khó coi thì cũng không khác gì những cung nhân xung quanh.

Nhưng Cố Vân Tiện biết, tất cả bình tĩnh đều chỉ là giả vờ. Bà chỉ đang đợi, đợi sau khi Thái hậu liệm bảy ngày, sẽ gọn gàng linh hoạt mà đi theo chủ.

“Nương tử.” Thấy Cố Vân Tiện đến, Liễu Sắc đặt thẻ tre trong tay xuống, bình tĩnh nói.

“Mấy ngày nay, thượng cung tốt chứ?”

Liễu Sắc thản nhiên nói: “Nô tài rất tốt.”

Lời này đáp lại rất qua loa, ánh mắt Cố Vân Tiện buồn bã. Trong nội tâm Liễu thượng cung, chính mình có tốt hay không cũng không quan trọng. Dù sao mấy ngày nữa, bà liền muốn buống tha cho tất cả, xuống suối vàng tiếp tục làm bạn với tiểu thư của bà, đi theo tiểu thư cả đời.

“A Vân biết, trong lòng thượng cung có tính toán của mình. A Vân cảm phục trung thành của thượng cung.” Nàng nói: “Nhưng hôm nay A Vân đến đây, chính là khẩn cầu thượng cung buông tha cho việc mà người cần phải làm.”

Liễu Sắc không đổi sắc mặt: “Tâm ý nô tỳ đã định, nương tử không cần khuyên.”

Cố Vân Tiện yên lặng nhìn bà, chậm rãi nói: “Chẳng lẽ thượng cung không muốn biết, rốt cuộc cô vì sao mà chết?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Hậu Xoay Người Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook