Phế Căn Vô Địch

Chương 10: Thuần Dương Tử Đại Hiển Thần Uy (1) 

Tinh Phân Đại Mang Quả

14/01/2021

Vân Nhược Đồng cảm nhận được cơn giận của U Tuyền Huyết Ma trong chớp mắt, vội vàng giải thích: “A, thưa lão tổ, mặc dù hắn chỉ là phàm nhân, nhưng thực sự rất lợi hại đó mà, kiếm thuật của hắn…”

 

“Ngậm miệng!” U Tuyền Huyết Ma cảm thấy trí thông minh của mình vừa nhận phải một sự vũ nhục cực lớn, giọng nói cũng trở nên âm trầm kinh khủng: “Vân Nhược Đồng, ngươi coi lão phu là đứa trẻ con ba tuổi mà lừa bịp hả? Khi lão phu hoành hành thiên hạ ngươi còn đang bú sữa đấy! Người phàm đều chỉ là đám con sâu cái kiến, một người còn chưa đạt nổi tới Luyện Khí kỳ thì không có bất cứ uy hiếp gì với ma tướng hết. Ma tướng chỉ cần nhổ một bãi nước bọt là có thể thổi chết hắn rồi!”

 

U Tuyền Huyết Ma đằng đằng sát khí khiến cho Vân Nhược Đồng tái mét không dám tranh luận nữa. “Thật xin lỗi, con sai rồi, xin lão tổ tha thứ!”

 

U Tuyền Huyết Ma lạnh lùng nói: “Ngươi khiến cho ta rất thất vọng! Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Ngươi nên nhớ, trên đời này chỉ có huyết tuyền của ta mới có thể cứu trị được bệnh của đệ đệ ngươi! Ngươi làm không xong chuyện này, đệ đệ ngươi sẽ phải chết!”

 

Hốc mắt Vân Nhược Đồng đỏ lên, nàng thưa: “Lão tổ, đệ đệ con vô tội, cầu xin ngài rủ lòng từ bi.”

 

U Tuyền Huyết Ma: “Chắc chắn trong phái Tiêu Dao còn một vị cao nhân ẩn cư bất thế, hạn cho ngươi trong vòng nửa tháng phải tra ra cho ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả!”

 

Vân Nhược Đồng đáp: “Vâng!”

 

U Tuyền Huyết Ma nói tiếp: “Mặt khác, giờ Tý tối nay rất có thể vị ma tướng thứ mười ba sẽ hàng thế, đến lúc đó ngươi chú ý một chút, đừng để lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì!”

 

Dứt lời, lão ngắt luôn ma âm ngàn dặm, không liên hệ với Vân Nhược Đồng nữa.

 

Chỉ còn lại Vân Nhược Đồng một thân một mình lau nước mắt trong hoa viên.

 

Nàng đang khóc, đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái từ phía xa vọng tới.

 

“Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, sao đệ còn ở đây? Mau về phòng đi thôi. A, đệ khóc sao?”

 

Vân Nhược Đồng xoay người lại nhìn, là Tử Dương sư huynh.

 

Nàng vội vàng lau nước mắt đáp: “Không sao, chỉ bị bụi bay vào mắt nên hơi ngứa thôi. Làm sao vậy, sư huynh, có chuyện gì sao?”

 

Tử Dương sư huynh trả lời: “Vừa rồi mấy vị sư thúc trưởng lão có truyền đạt pháp lệnh của sư tôn đêm nay sẽ giới nghiêm, các đệ tử không được phép rời khỏi sương phòng của mình. Mặt khác, đêm nay không ai được ngủ, đều phải chuẩn bị sẵn sàng pháp bảo bản mệnh của mình, toàn viên chuẩn bị chiến đấu!”

 

Vân Nhược Đồng hỏi lại: “Không được ngủ? Chuẩn bị chiến đấu sao?”

 

Tử Dương sư huynh cười khổ nói: “Cái này cũng phải trách Truy Phong sư bá, mỗi lần ông ấy tính ra đại kiếp toàn phái sẽ đều phải giới nghiêm. Mặc dù chưa từng ứng nghiệm nhưng chúng ta cũng đã quen rồi.”

 

Vân Nhược Đồng: “A, ta hiểu rồi. Vậy ta về phòng đây. Còn mấy người Đại sư huynh, Thuần Dương sư huynh đi đâu cả rồi?”

 

Tử Dương: “Đại sư huynh đi tuần trong núi, Thuần Dương đi vào trong thành tìm tình nhân của huynh ấy!”

 

Vân Nhược Đồng hỏi lại: “A? Không phải có lệnh giới nghiêm sao?”

 

Đêm ấy, toàn bộ phái Tiêu Dao đã giới nghiêm, Lý Đạo Tử cùng mấy vị sư thúc sư bá liên thủ bày ra đại trận hộ sơn.

 

Nhưng môn quy của phái Tiêu Dao rất rộng rãi, lệnh giới nghiêm chỉ nhằm vào các đệ tử tạm thời chưa đủ khả năng tự vệ, còn những kẻ tài cao gan lớn thì không bị ước thúc gì.

 

Thậm chí bọn họ còn có thể tự do xuống núi.

 

Ví dụ như Vũ Trần, ví dụ như Thuần Dương Tử.

 

Lúc này, Vũ Trần đang một mình cưỡi ngựa đi về phía phụ cận núi Đại Long tuần tra.

 

Hắn tới đây để ứng đối với cái gọi là đại kiếp kia, bóp chết nó ngay từ trong trứng nước.

 

Vũ Trần rất mạnh, ngay từ ngày đầu tiên xuyên qua đến thế giới này hắn đã biết mình rất mạnh.

 

Vừa ra đời đã có thể nói chuyện, một tháng sau có thể xuống đất bước đi.

 

Người trong nhà đều thấy kinh ngạc như gặp phải người trời.

 

Khi hắn tròn một tuổi, cha mẹ đưa hắn đi thăm người thân đã gặp phải sơn tặc.

 

Trong cơn rối loạn, hắn lạc mất cha mẹ, bọn người hầu đều bỏ chạy hết, chỉ để lại một mình hắn đối mặt với đám sơn tặc này.

 

Người nhà hắn đều cho rằng con trai mình chết rồi.

 

Nhưng mọi chuyện lại xảy ra ngược lại, Vũ Trần nhặt lấy một thanh trường kiếm dưới đất, không hề biến sắc giết sạch đám sơn tặc này, không tên nào còn sống sót.

 

Lý Đạo Tử tình cờ đi ngang qua vừa hay nhìn thấy trận đồ sát hoàn toàn nghiêng về một phía này cũng trợn mắt há mồm kinh ngạc như gặp người trời, bèn nhanh chóng nhặt lấy hắn, đưa về phái Tiêu Dao thu làm đại đệ tử thủ tịch của mình.

 

Mới một tuổi đã mạnh như vậy, về sau nếu tu thành chính quả còn mạnh đến mức nào?

 

Nhưng sau này Lý Đạo Tử mới phát hiện ra thân thể Vũ Trần lại không có linh căn, ngay cả phàm căn cũng không phải, chỉ có phế căn.

 

Căn bản hắn không tu tiên được.

 

Lý Đạo Tử đã dùng hết tất cả biện pháp, bỏ ra vô số linh dược.

 

Tắm nước thuốc, uống rượu thuốc, biện pháp gì ông cũng thử, nhưng từ đầu tới cuối Vũ Trần vẫn không thể tu thành tiên, thậm chí còn không nhập nổi Luyện Khí kỳ.

 

Mặc dù vậy, Vũ Trần không có nổi một tia linh khí vẫn không ngừng lớn lên, và không ngừng mạnh lên.

 

Sáu tuổi, Vũ Trần đã đọc hết tất cả bí tịch phái Tiêu Dao.

 

Mười tuổi, hắn đã hiểu hết, thẩm thấu được hết tất cả tinh túy trong bí tịch, tự thành lập một trường phái tu luyện riêng của mình.

 

Mười hai tuổi, tạo nghệ kiếm đạo của hắn đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, kiếm pháp tự nhiên mà thành, không thể tìm ra được dấu tích từ đâu.

 

Mười sáu tuổi, hắn xuống vực sâu không đáy lịch luyện, khi đi ra, hắn ngộ được ý nghĩa sâu xa tối cao của kiếm đạoh

 

Đúng như đánh giá của Thuần Dương về hắn.

 

Có một loại mạnh tên là mạnh một cách vô lý.

 

Tựa như trời sinh sư tử đã mạnh hơn con thỏ, trời sinh loài người có thể nghiền nát con sâu con kiến dưới mặt đất, không có bất kỳ đạo lý gì có thể cãi được.

 

Vũ Trần cũng biết rõ mình càng ngày càng mạnh, ý cảnh cũng càng ngày càng cao, nhưng cũng không biết rốt cuộc mình mạnh tới mức nào.

 

Ngoài ra, ngay từ đầu hắn cũng không quan tâm đến việc mình không thể tu thành tiên.

 

Hắn cảm thấy mình là anh tài ngút trời, tương lai kiểu gì cũng có thể đột phá.

 

Đến khi thời cơ chín muồi, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan cũng chỉ là việc tốn vài phút.

 

Nhưng khi Vũ Trần thực sự thử chữa trị thân thể phế căn của mình hắn mới phát hiện đúng là rất khó.

 

Xét từ góc độ tu tiên thì thân thể này của mình là phế thải thực sự.

 

Ví như toàn thân hắn là một cái ấm nước đi, thì mỗi khi hắn đổ nước vào, nước lại rỉ ra, không thể tích cóp nổi lấy một tia linh khí.

 

Càng đáng chết là kinh mạch thân thể này còn bị tắc nghẽn khắp nơi, hoàn toàn là phế thải.

 

Tu luyện? Tu cái quỷ ấy! Đến linh khí cũng không có cách nào hấp thu được.

 

Tuổi tác lớn dần, tiến độ tu luyện càng chậm chạp như ốc sên, trong lòng hắn lại càng lo lắng.

 

Cảm giác lo lắng này chẳng khác nào nỗi lo của con gái lớn không thể gả, con trai lưu manh không cưới được vợ vậy.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Căn Vô Địch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook