Phế Căn Vô Địch

Chương 9: Thiên Biến Tiểu Ma Nữ 

Tinh Phân Đại Mang Quả

14/01/2021

Liễu Thiên Diệp, tên thật là Vân Nhược Đồng, ngoại hiệu “Thiên Biến Tiểu Ma Nữ”, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã là một nữ phi tặc nổi danh thiên hạ, giỏi nhất là thuật biến hóa, có vô số tiền án tiền sự, xem như một nửa là người trong ma đạo rồi, nàng nửa chính nửa tà, rất nổi tiếng trong giới Tu Chân.

 

Thuật biến hóa của nàng hoàn toàn khác với chướng nhãn pháp bình thường.

 

Nàng có thể thay đổi được thể chất bản thân, tỉ như tế bào và kết cấu cơ thể, có thể biến ra bất kỳ người nào nàng muốn, bao gồm cả ngoại hình và giọng nói, cũng có thể hóa to thu nhỏ, hóa cứng biến mềm.

 

Nghe nói vụ án lớn nhất mà nàng gây ra là hóa thành Đại La Kim Tiên ngay giữa Kinh thành, che mắt đương kim Thiên Tử mà nhận lễ bái của Thiên Tử và chư vị đại quan triều đình.

 

Đùa bỡn tất cả những đại nhân vật cao cao tại thượng kia một lượt.

 

Trên triều đình cao nhân vô số, không một ai có thể phát hiện ra.

 

Sau đó, bọn họ còn bị nàng gạt đi cả đống lớn vàng bạc châu báu.

 

Bởi vậy, dù trong danh sách treo thưởng của triều đình có không ít hung đồ yêu tà lợi hại hơn Vân Nhược Đồng nhưng nàng vẫn luôn vững vàng xếp ở mười vị trí đầu.

 

Văn thư triều đình truy bắt nàng dán đầy đường.

 

Tiền treo thưởng không ngừng tăng dần, tháng sau cao hơn tháng trước.

 

Thiên Tử cùng các vị đại quan đương triều hận nàng đến ngứa cả răng.

 

Có điều, dù Vân Nhược Đồng xuất thân ma đạo, phạm phải vô số tiền án tiền sự nhưng cũng là hiệp đạo.

 

Mỗi lần trộm được tiền tài nàng vẫn phân ra một nửa để cứu giúp bách tính cùng khổ, làm vô số điều thiện.

 

Vân Nhược Đồng là một nữ tặc ma đạo hiền lành, nhưng nàng vẫn rất thù hận nhân sĩ chính đạo, cho rằng tất cả chính đạo đều là bọn ngụy quân tử.

 

Hận ý này dường như là trời sinh từ trong xương vậy, không thể tiêu trừ.

 

Bởi vì cái gọi là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu*.

 

(*) Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu: Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Có nghĩa trời đất nằm trên tất cả, coi vạn vật như nhau bất kể sang hèn, giống loài, con người hay muông thú, sông ngòi ao hồ đều được ban phúc lộc ân huệ là cho toàn cõi, chứ không chỉ ban riêng cho con người. Nhưng con người tự cho mình là giống loài thượng đẳng mà không chỉ lấy hết ân huệ trời cao ban cho mình mà còn vơ vét chiếm đi những thứ không phải của mình.

 

Vân Nhược Đồng vẫn luôn tin tưởng chắc chắn rằng chỉ có ma đạo xuất thế mới có thể cứu được chúng sinh.

 

Bởi vậy, lần này, khi Ma Đạo Lão Tổ - U Tuyền Huyết Ma ra giá cực cao mời nàng rời núi gia nhập phái Tiêu Dao làm nội ứng nàng đã lập tức vui vẻ nhận mối làm ăn này.

 

Nội dung mối làm ăn này rất đơn giản.

 

Cho tới nay, ma đạo và chính đạo vẫn luôn đối chọi gay gắt, hiện đang ở thế cân bằng, không có chiến sự quy mô lớn, nhiều nhất chỉ là vài lần giao phong thăm dò quy mô nhỏ.

 

Nhưng hai năm gần đây chính đạo đã xuất hiện một vài thế hệ trẻ tuổi phi thường lợi hại, liên tiếp diệt sát cao nhân ma đạo. Ma đạo sắp không chịu nổi nữa, đã mấy lần tìm Dị Độ Ma Giới cầu viện.

 

Dị Độ Ma Giới cũng nhận lời trợ giúp, liên tiếp phái ma tướng lợi hại giáng lâm nhân giới.

 

Không ngờ mấy ma tướng này vừa mới vào Nhân Giới đã đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, mất tích hoàn toàn không còn vết tích gì, ngay cả một cọng khói cũng không bốc lên nổi.

 

Ma đạo phái ra rất nhiều người đi điều tra nghe ngóng tung tích ma tướng nhưng đều không có kết quả.

 

Hai năm qua đi, Ma Giới đã bị tổn thất mười hai ma tướng một cách khó hiểu, không biết là chết rồi hay bỏ đi chơi đâu mất.

 

Các phái ma đạo hoảng loạn, cuối cùng đã khóa chặt điểm đáng ngờ vào mấy tông phái gần đó.

 

Trong đó, đáng ngờ nhất chính là phái Tiêu Dao.

 

Vì đám thám tử ma đạo phái tới đỉnh Tiêu Dao thăm dò tin tức cũng vô cớ mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác.

 

Mấy đợt nhân mã liên tiếp phái ra đều như vậy cả.

 

Các tổ sư các phái của ma đạo không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn là U Minh Huyết Ma nghĩ tới tiểu ma nữ giỏi biến hóa Vân Nhược Đồng này, thế là bọn họ bèn ném vàng ra mời nàng xuống núi tới phái Tiêu Dao làm nội ứng tra tìm chân tướng.

 

Vân Nhược Đồng lấy thân phận Liễu Thiên Diệp trà trộn vào trong phái Tiêu Dao, tích cực thu thập tin tình báo.

 

Mặc dù trong nội bộ phái Tiêu Dao trùng trùng điệp điệp các điểm đáng ngờ nhưng Vân Nhược Đồng vẫn không thể làm rõ được đầu  mối.

 

Dường như các đệ tử phái Tiêu Dao hoàn toàn không biết gì liên quan tới chuyện ma tướng mất tích.

 

Dàn kết cấu khung của phái Tiêu Dao rất đơn giản. Chưởng giáo Lý Đạo Tử bình thường thích uống rượu, luyện đan, câu cá, đi ngủ, không quản việc gì. Chủ yếu công việc nội bộ đều do mấy vị sư bá sư thúc và mấy vị sư huynh cùng quản lý.

 

Những vị sư bá, sư thúc, sư huynh kia đều không có gì đáng nghi ngờ.

 

Người đáng nghi nhất chỉ có hai.

 

Đại sư huynh Vũ Trần và Chưởng giáo Lý Đạo Tử.

 

Mặc dù Lý Đạo Tử không quản lý việc trong giáo nhưng ông như thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, khó đảm bảo sẽ không dành thời gian ra ngoài trừ ma vệ đạo.

 

Còn Đại sư huynh, tuy chỉ là người phàm nhưng hắn đã có thể hành hung được Thuần Dương Tử ở Kim Đan kỳ, hẳn là thực lực cũng thâm sâu khó lường.

 

Vân Nhược Đồng cẩn thận thăm dò từng bước, dần dần lần mò đầu mối.

 

Nàng vừa suy nghĩ vừa tản bộ trong hoa viên phái Tiêu Dao.

 

Chỉ có ở nơi này nàng mới có thể an tâm suy nghĩ.

 

Đột nhiên, trong đầu Vân Nhược Đồng nổ “đoành” một tiếng vang giòn.

 

Một giọng nói già nua vang lên.

 

“Vân Nhược Đồng, ngươi trà trộn trong phái Tiêu Dao thăm dò đến đâu rồi?”

 

Chính là ma âm ngàn dặm của U Tuyền Huyết Ma.

 

Vân Nhược Đồng không nói gì mà đối thoại với U Tuyền Huyết Ma qua suy nghĩ.

 

“Thưa lão tổ, đã có chút đầu mối ạ.”

 

U Tuyền Huyết Ma: “Nói nghe một chút thử xem.”

 

Vân Nhược Đồng: “Phái Tiêu Dao có hai cao thủ tuyệt đỉnh là Chưởng giáo Lý Đạo Tử và Đại sư huynh Vũ Trần. Bọn họ đáng nghi nhất.”

 

U Tuyền Huyết Ma: “Lý Đạo Tử sao? Đúng là thần phù của ông ta rất lợi hại, nhưng thực lực cũng chỉ bình thường. Trước kia chúng ta đã từng giao thủ, ta chỉ mất hai mươi hiệp là có thể đánh bại ông ta. Ông ta không giết được ma tướng đâu, hẳn không phải người này. Còn Đại sư huynh mà ngươi vừa nói đến là ai?”

 

Vân Nhược Đồng thành thật trả lời: “Người này họ Vũ tên Trần, là đại đệ tử thủ tịch được Lý Đạo Tử nuôi lớn từ nhỏ, có tạo nghệ nhất định về mặt kiếm đạo, rất lợi hại…”

 

U Tuyền Huyết Ma có vẻ hứng thú hỏi: “A, phái Tiêu Dao tàng long ngọa hổ, lại có được nhân vật lợi hại như thế à? Vậy bây giờ hắn ở cảnh giới gì rồi? Hẳn là đã đến Hóa Thần hậu kỳ rồi chứ?”

 

Vân Nhược Đồng do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn nói thật.

 

“Hiện tại hắn vẫn chỉ là một người phàm.”

 

U Tuyền Huyết Ma không hiểu, bèn hỏi: “Người phàm? Hắn giả vờ làm người phàm, giả heo ăn thịt hổ à?”

 

Vân Nhược Đồng đáp: “Không phải, là người phàm thật đó. Hiện giờ hắn còn chưa tới nổi Luyện Khí kỳ nữa.”

 

U Tuyền Huyết Ma: “…”

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Căn Vô Địch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook