Phế Căn Vô Địch

Chương 21: Lam Phượng Hoàng Trời Sinh Thuộc Tính Mị Hoặc (2)

Tinh Phân Đại Mang Quả

14/01/2021

 

Đây cũng không phải nàng ta chủ động câu dẫn Vũ Trần.

 

Lam Phượng Hoàng vốn là một người vô cùng kiêu ngạo, mang theo khí chất nữ đế. Nhưng trời sinh nàng ta lại là thể chất Huyền Mị, mang theo khí chất mị hoặc.

 

Rất nhiều đàn ông bị loại khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo lại mị hoặc này làm cho thần hồn điên đảo.

 

Nhưng loại đàn ông dung tục này, Lam Phương Hoàng đã thấy rất nhiều và vô cùng chán ghét.

 

Vì thế, bình thường không phải khách hàng lớn, nàng ta rất ít xuất hiện tiếp đãi.

 

Lam Phượng Hoàng vốn cho rằng Trần tiên sinh này cũng vậy, mình chỉ cần hơi cười một cái, hắn sẽ vội vã đòi hợp tác lâu dài với thương hội của mình.

 

Không ngờ Vũ Trần lại vô cùng lạnh nhạt: “Không sao, đưa tiền là được.”

 

Lam Phượng Hoàng hơi sửng sốt một chút, nàng ta quen nhìn thần thái si mê của vô số đàn ông với mình, đây là lần đầu tiên nàng ta thấy có người bình tĩnh như thế.

 

Mở miệng ngậm miệng đều nói đến tiền, hoàn toàn không bị Lam Phượng Hoàng mê hoặc.

 

Điều này dẫn tới Lam Phượng Hoàng cảm thấy hứng thú.

 

Nàng ta bảo phòng thu chi mang tới một chồng ngân phiếu 420.000 lượng, đưa cho Vũ Trần.

 

“Ở đây là 420.000 lượng, Trần tiên sinh, xin nhận lấy.”

 

“Hợp tác vui vẻ.” Vũ Trần cầm lấy ngân phiếu, lập tức định rời đi.

 

Lam Phượng Hoàng với tính cách cao ngạo cũng không nhịn được hạ mình, mở miệng gọi hắn lại: “Trần tiên sinh.”

 

Vũ Trần: “Có chuyện gì?”

 

Lam Phượng Hoàng: “Sau này chúng ta còn cơ hội hợp tác không?”

 

Vũ Trần suy nghĩ trong chốc lát: “Chỉ cần giá cả của các người đưa ra hợp lý, đan dược mà ta luyện được sẽ bán cho các người.”

 

Lam Phượng Hoàng thở dài một hơi.

 

“Đa tạ Trần tiên sinh đã để mắt tới tiểu điếm.”

 

Vũ Trần cười cười, chuẩn bị bước ra ngoài.

 

Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó.

 

Hắn quay đầu lại nói với Lam Phượng Hoàng: “Lam chưởng quỹ.”

 

Lam Phượng Hoàng: “Có.”

 

Vũ Trần: “Cô có biết vì sao chuyện làm ăn trong tiệm của cô lại kém như vậy không?”

 

Khuôn mặt xinh đẹp, trắng như tuyết của Lam Phượng Hoàng lộ ra vẻ u sầu, nàng ta cười khổ nói: “Còn có thể vì cái gì, thực lực đối thủ của chúng ta – Thanh Long thương hội quá cường đại, sao chúng ta đấu lại được với nó chứ.”

 

Vũ Trần lắc đầu: “Đây chỉ là một trong số các nguyên nhân thôi. Nguyên nhân chính là cửa hàng của các người không có bảo vật trấn tiệm.”

 

Lam Phượng Hoàng nghe không rõ: “Bảo vật trấn tiệm? Đương nhiên chúng ta có rồi, trong tiệm của ta có một cặp kiếm Bích Huyết Uyên Ương, đó là pháp bảo cấp Thiên đó.”

 

Vũ Trần mỉm cười nói: “Ai biết?”

 

Lam Phượng Hoàng: “Cái này...”

 

Vũ Trần nói không sai, pháp bảo cấp Thiên này của nàng đặt ở trong tiệm, nào có ai biết đâu.

 

Lam Phượng Hoàng: “Vậy tiên sinh nói xem, ta nên làm thế nào?”

 

Vũ Trần: “Đặt viên đan dược tứ phẩm Huyền Thiên Hoàn mà ta bán cho cô ở giữa đại sảnh tầng một, tự nhiên sẽ hấp dẫn khách hàng. Ta đảm bảo việc buôn bán của cô sẽ phất lên.”

 

Lúc Lam Phượng Hoàng định hỏi thêm, Vũ Trần đã bước ra khỏi cửa hàng rồi.

 

“Thật sự thần thần bí bí, không biết làm cái quái gì.” Lam Phượng Hoàng bĩu môi oán trách một câu.

 

Nhưng nàng ta vẫn bảo Vu chưởng quầy lấy viên đan dược tứ phẩm kia trưng bày trong tủ trưng bày tốt nhất.

 

Lam Phượng Hoàng nhìn viên Huyền Thiên Hoàn tứ phẩm có phẩm chất cao này, nàng ta cũng không biết đến cùng nó có năng lực kỳ lạ nào, mà lại hấp dẫn được khách hàng.

 

“Trần tiên sinh này không phải đang khoác lác đấy chứ. Đan dược tứ phẩm không phải ta chưa thấy qua, mặc dù giá đắt một chút, nhưng sao có thể xem là bảo vật trấn tiệm được?”

 

Vu chưởng quầy và Thanh Hoa tiên sinh cũng nhìn nhau, không hiểu lắm.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau bọn họ đã biết nguyên nhân.

 

Vì chung quanh Huyền Thiên Hoàn đột nhiên bay ra một luồng hương thơm kỳ lạ.

 

Chỉ chốc lát, trong tiệm đều tràn ngập mùi thơm làm người ta say mê này, trong hành lang tràn ngập sương mù, giống như tiên cảnh vậy.

 

Đôi mắt to xinh đẹp của Lam Phượng Hoàng mở tròn vo: “Viên Huyền Thiên Hoàn này lại có công hiệu như thế này sao?”

 

Mùi thơm gần như không chỉ tràn ngập trong cửa hàng, nó còn dần dần bay ra ngoài tiệm.

 

Người dân và tu sĩ đi ngang qua ngửi được, nháo nhác ngạc nhiên.

 

“Đây là mùi gì vậy?”

 

“Linh khí nồng nặc quá.”

 

“Là từ Phượng Minh thương hội truyền tới.”

 

“Thơm quá, đột nhiên có cảm giác thần thanh khí sảng.”

 

“Ồ? Vừa rồi ta còn nghẹt mũi, đột nhiên hết rồi.”

 

“Thật thần kỳ.”

 

“Mùi thơm truyền từ trong thương hội Phượng Minh ra sao? Vào xem xem.”

 

2 giờ sau, trong Phương Minh thương hội đầy ắp người.

 

Mặc dù không có mấy người tới mua đồ, mà chủ yếu chỉ là đến để ngửi mùi hương kỳ lạ, nhưng cũng làm Phương Minh thương hội vốn vắng ngắt trở nên náo nhiệt.

 

Khách hàng tò mò đến xem Huyền Thiên Hoàn tứ phẩm được trưng bày trong tiệm, nghị luận ầm ĩ.

 

“Chính là viên đan dược kia tản ra mùi hương lạ.”

 

“Là đan dược tứ phẩm sao? Khó trách linh khí lại nồng đậm như vậy.”

 

Mấy tu sĩ có kinh nghiệm trầm ngâm một lát, nói: “Mùi hương này rất có ích cho việc tu luyện của chúng ta, có bệnh có thể trị bệnh, không bệnh thì có thể dưỡng sinh.”

 

Người xung quanh rối rít hỏi thăm.

 

“Thật sao?”

 

“Thật, mùi thơm này vào mũi cũng giống như chúng ta ăn viên Huyền Thiên Hoàn này từng chút một.”

 

“Thế này thì chẳng phải chúng ta chiếm được món lợi lớn sao?

 

“Đời ta cho tới giờ vẫn chưa từng ăn đan dược tứ phẩm đâu.”

 

“Ha ha, kiểu này ông chủ thua lỗ rồi.”

 

“Đương nhiên rồi, viên Huyền Thiên Hoàn phát ra mùi thơm lạ, tương đương với việc không ngừng tiêu hao linh khí nguyên bản của nó.”

 

Những người khách kia nghe vậy, cả đám đều có tâm tư có lợi mà không chiếm thì phí, ở lì trong tiệm không đi.

 

Có tu sĩ còn trực tiếp tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, ngửi dị hương, bắt đầu tu luyện.

 

Khách hàng trong tiệm không chỉ không ít đi mà ngược lại càng lúc càng đông.

 

Bọn tiểu nhị trong tiệm bận tới bận lui, châm trà rót nước cho khách trong tiệm, mệt đến mức lăn lê bò nhoài.

 

Mấy tiểu nhị kia phàn nàn với Lam Phượng Hoàng: “Bọn họ đều không mua hàng, cứ muốn ở đây chiếm lợi, sao không đuổi bọn họ đi?”

 

“Đúng thế, lần này thực sự lỗ vốn rồi. Vừa rồi, ta nghe người ta nói, viên Huyền Thiên Hoàn này tỏa ra dị hương, tương đương với việc dần dần linh khí của nó sẽ tiêu hao hết.”

 

“Viên đan dược tứ phẩm này 120.000 lượng đó, thế mà để mấy người này chiếm lợi hết.”

 

“Tức chết ta rồi.”

 

Bọn tiểu nhị than trời oán đất, lúc này Lam Phượng Hoàng cũng không biết nên làm gì.

 

Đám tiểu nhị nói thế cũng đúng, viên đan dược tứ phẩm này 120.000 lượng. Nếu mỗi ngày tiêu hao như thế, sớm muộn cũng tiêu hao hết.

 

Kinh nghiệm của bản thân Lam Phượng Hoàng không đủ, nàng ta đành hỏi ý kiến của Thanh Hoa tiên sinh.

 

Thanh Hoa tiên sinh là người có kinh nghiệm buôn bán phong phú, ông ta phe phẩy quạt lông trong tay, mỉm cười nói: “Trần tiên sinh kia quả nhiên là cao nhân, vừa ra chiêu đã mang nhân khí tới cho tiệm của chúng ta.”

 

Lam Phượng Hoàng: “Nhân khí?”

 

Thanh Hoa tiên sinh: “Đúng, nhân khí, mặc dù không nhìn thấy, không sờ được nó, nhưng tác dụng lại rất lớn. Bất kể ai muốn thành công trong chuyện lớn cũng không thể thiếu tác dụng của nó. Nhân khí giống như quả cầu tuyết, càng tụ càng nhiều, nhân khí tăng, khách hàng của chúng ta đương nhiên cũng tăng lên. Khi việc làm ăn đến sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.”

 

Lam Phượng Hoàng vỗ tay một cái, nở nụ cười xinh đẹp: “Thanh Hoa tiên sinh nói đúng. Có bỏ mới có được, bỏ viên đan dược tứ phẩm này, nhưng tiệm chúng ta lại có nhân khí vô tận.”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Căn Vô Địch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook