Phế Căn Vô Địch

Chương 20: Lam Phượng Hoàng Trời Sinh Thuộc Tính Mị Hoặc (2)

Tinh Phân Đại Mang Quả

14/01/2021

 

Người chưởng quầy trung niên ôm quyền nói: “Trần tiên sinh, thất kính rồi. Xin hỏi cậu muốn bán cái gì?”

 

Vũ Trần: “Tên của ông là gì?”

 

Người chưởng quầy trung niên: “Tên tôi là Vu Hoảng.”

 

Vũ Trần: “Ồ, Vu chưởng quầy. Ông xem giúp ta bình đan dược này giá bao nhiêu?”

 

Vũ Trần lấy một bình đan dược ra, đặt ở trên bàn, để Vu chưởng quầy giám định.

 

Vu chưởng quầy cầm bình đan dược lên, mở nắp bình ra, đưa lên mũi ngửi.

 

Một luồng linh khí nồng nặc xông vào mũi.

 

Chưa cần giám định kĩ cũng biết đây là đan dược có phẩm chất cao nhất.

 

Sắc mặt Vu chưởng quầy thay đổi, trong lòng ông ta sinh ra một tia kính sợ đối với Vũ Trần: “Dây là Tăng Công thần đan nhị phẩm, phẩm chất trên 130. Các hạ thật sự là thâm tàng bất lộ, lại có thể luyện ra đan dược có phẩm chất cao như thế.”

 

Vũ Trần: “Quá khen rồi.”

 

Vu chưởng quầy: “Đan dược này của ngài bán bao nhiêu tiền?”

 

Vũ Trần: “Ông ra một cái giá đi. Ta có rất nhiều đan dược phẩm chất này, nhị phẩm, tam phẩm đều có, tứ phẩm thì ta chỉ có một viên thôi.”

 

“Còn rất nhiều? Có cả đan dược tứ phẩm?” Vu chưởng quầy lập tức ý thức được người trước mặt là khách hàng lớn, ông ta không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.

 

Ông ta vẫy tay: “Người đâu, dâng trà cho vị tiên sinh này, dùng lại ‘Thái Bình Hầu Khôi’ tốt nhất.”

 

Tháu Bình Hầu Khôi và Đại Hồng Bào đều là loại trà hảo hạng, cực kỳ hiếm có, có giá trị không nhỏ.

 

Nước trà được pha từ loại trà này được người ta xưng là “dịch thể hoàng kim”.

 

Cực kỳ xa hoa.

 

Vũ Trần cũng không khách khí, ngồi ngay ngắn, cầm lấy tách trà tiểu nhị bưng tới, uống một ngụm.

 

Hắn đang đợi Vu chưởng quầy ra giá.

 

Vu chưởng quầy đánh giá một chút: “Bình Tăng Công thần đan này có tất cả năm viên, giá 15.000 lượng.”

 

“Cái gì?” Vũ Trần hơi sửng sốt.

 

Giá mà Vu chưởng quầy đưa ra còn cao hơn so với Mai Lương Tâm 2.000 lượng. Quả nhiên là kẻ không có lương tâm. Mình vốn cho rằng hai bên đều quen biết lâu như vậy, lão ta sẽ không dùng thủ đoạn. Hóa ra lão ta vẫn hạ giá thu vào đến mức thấp nhất.”

 

Chiêu này của Mai Lương Tâm chính là giết khách quen trong truyền thuyết.

 

Vu chưởng quầy thấy Vũ Trần lộ ra vẻ mặt không vui, còn tưởng rằng giá mình đưa ra thấp, ông ta vội vàng giải thích: “Ta chỉ đánh quá qua loa thôi. Giá cả cụ thể còn phải mời đại sư giám định của tiệm, sau đó mới biết được. Có lẽ sẽ tăng thêm khoảng 1.000 lượng nữa, chính là 16.000 lượng.”

 

Vũ Trần khẽ gật đầu: “Ừm, giá tiền này được.”

 

Vu chưởng quầy cẩn thận hỏi: “Nếu ngài đã hài lòng với giá tiền thì xin hỏi Trần tiên sinh, ngài có mang theo những đan dược khác không? Có thể lấy ra cho tiểu nhân nhìn một chút không?”

 

Vũ Trần cũng không che giấu nữa, lập tức lấy tất cả đan dược và thần phù ra, đặt tất cả lên bàn.

 

Vu chưởng quầy nhìn đến trợn mắt há mồm, bọn tiểu nhị xung quanh cũng nhao nhao liếc trộm.

 

Trời ạ, tất cả đều là đan dược nhị phẩm, tam phẩm.

 

Phẩm chất này tuyệt đối đứng đầu.

 

Còn có một viên đan dược lớn hơn một chút tản ra hào quang.

 

Nếu không nhầm thì đó chính là đan dược tứ phẩm.

 

“Trần tiên sinh, thật ngại quá, ta chỉ có thể giám định đan dược nhất phẩm, nhị phẩm. Đan dược tam phẩm trở lên phải mới vị đại sư ở phía sau đến giám định.

 

Vũ Trần khẽ gật đầu: “Ông đi mời đi, ta chờ ông.”

 

Vu chưởng quầy vội vội vàng vàng chạy ra hậu trường, đi gọi đại sư giám định.

 

Vũ Trần cũng không vội, hắn chậm rãi thưởng trà, đợi vị đại sư giám định kia tới.

 

Chỉ một lát sau, Vu chưởng quầy trở lại.

 

Theo sau ông ta là một nam, một nữ.

 

Một người đàn ông có mái tóc hoa râm và một cô gái mặc áo bào đỏ, có phong thái mị hoặc của dị vực.

 

Đây là một cô gái vô cùng quyến rũ.

 

Cô ta có mái tóc dài như thác nước rủ xuống đất, hai má trắng như tuyết, cằm nhọn, hai mắt long lanh, khóe mắt còn hơi xếch lên, trên mặt luôn mang theo ý cười mị hoặc.

 

Thân hình cũng đình đình ngọc lập*, cặp chân dài trắng như tuyết ở dưới áo bào đỏ gần như chiếm hai phần ba cơ thể.

 

(*) Đình đình ngọc lập: thành ngữ tiếng hán chỉ người phụ nữ có dáng người mảnh khảnh.

 

Vũ Trần liếc nhìn cô gái này, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên bốn chữ “hồng nhan họa thủy”.

 

Năm đó, cuộc chiến Phong Thần, có lẽ Trụ Vương cũng bị chính kiểu phụ nữ này hại.

 

Vu chưởng quầy giới thiệu ông lão tóc bạc với Vũ Trần: “Vị này là Thanh Hoa tiên sinh, đại sư giám định được triều đình chứng nhận, cũng là đại sư luyện dược của tiệm chúng ta.”

 

Ông ta giới thiệu Thanh Hoa tiên sinh, nhưng không giới thiệu cô gái quyến rũ động lòng người kia.

 

Vũ Trần cũng không để ý: “Xin thay ta giám định đi.”

 

Ánh mắt của Thanh Hoa tiên sinh quét trên người Vũ Trần, ông ta hơi kinh ngạc vì hắn lại trẻ tuổi như vậy.

 

Sau đó, ánh mắt ông ta chuyển đến đan dược rực rỡ muôn màu trên bàn. Sau đó, ông ta bắt đầu giám định từng loại một.

 

Thanh Hoa tiên sinh giám định vô cùng cẩn thận và chăm chú.

 

Giống như trên đời chỉ còn lại ông ta và đống đan dược trên bàn vậy.

 

Chẳng biết qua bao lâu, Thanh Hoa tiên sinh thở ra một hơi, lau mồ hôi trên trán, tán dương đến mức kính nể Vũ Trần.

 

“Các hạ thật sự vô cùng bạo tay, tất cả đan dược và thần phù đều là hàng có phẩm chất cao nhất. Tất cả đều do ngài luyện chế sao?”

 

Vũ Trần cười cười, khẽ gật đầu.

 

Hắn đang đợi Thanh Hoa tiên sinh đưa ra giá tiền.

 

Vu chưởng quầy vội vàng hỏi: “Tổng cộng có giá bao nhiêu?”

 

Ánh mắt của cô gái quyến rũ đứng bên cạnh cũng chuyển sang nhìn Thanh Hoa tiên sinh.

 

Thanh Hoa tiên sinh nói từng câu từng chữ: “Tổng cộng những đan dược nhị phẩm, tam phẩm, tính cả thần phù, trị giá 300.000 lượng. Viên đan dược tứ phẩm này có giá 120.000 lượng. Cộng lại là 420.000 lượng.”

 

Vũ Trần nhớ rõ sáng nay, Mai Lương Tâm ra giá 300.000 lượng, ít hơn 120.000 lượng so với giá của thương hội Phượng Minh.

 

Tên gian thương chết tiệt này.

 

Vũ Trần hỏi: “Vậy có thể đưa tiền chưa?”

 

Ánh mắt của Vu chưởng quầy và Thanh Hoa tiên sinh đồng thời chuyển hướng tới cô gái mị hoặc ở sau lưng.

 

Lúc này Vũ Trần mới biết được, cô gái mị hoặc không nói một câu này mới thực sự là người quản lý.

 

Cô gái mị hoặc này có tên thật là Lam Phượng Hoàng, nàng ta mới chân chính là đại chưởng quầy của phân hội này.

 

Vừa rồi, Lam Phượng Hoàng đứng bên cạnh, một mực im lặng quan sát. Cuối cùng nàng ta cũng mở miệng, giọng nói rất êm tai: “Thanh Hoa tiên sinh, thật sự là 420.000 lượng sao?”

 

Trong lời nói của nàng ta có ý.

 

Không phải nàng ta đang chất vấn năng lực giám định của Thanh Hoa tiên sinh.

 

Mà nàng ta đang hỏi, nếu mua đống đan dược và thần phù này, thương hội có lợi nhuận hay không.

 

Dù sao thương hội cũng không phải nơi từ thiện, bọn họ thu mua đan dược là muốn bán cho các tu sĩ, kiếm tiền chênh lệch.

 

Thanh Hoa tiên sinh hiểu ý của Lam Phượng Hoàng, cam đoan nói: “Ngài yên tâm, tuyệt đối vượt giá trị ban đầu.”

 

Ý tứ trong lời nói chính là nhóm hàng này tuyệt đối có thể giúp thương hội kiếm được khoản lợi nhuận kếch sù.

 

Trên mặt Lam Phượng Hoàng lộ ra nụ cười mị hoặc, nàng ta nhìn về phía Vũ Trần, mị nhãn như tơ*

 

*Mị nhãn như tơ: chỉ ánh mắt mị hoặc.

 

“Thiếp thân chính là đại chưởng quầy của tiệm nhỏ này - Lam Phượng Hoàng, vừa rồi không tự mình chào hỏi tiên sinh, thật là thất lễ.”

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Căn Vô Địch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook