Phế Căn Vô Địch

Chương 23: Không Chỉ Vũ Nhục Nhân Cách Của Ta, Còn Vũ Nhục Trí Thông Minh Của Ta

Tinh Phân Đại Mang Quả

14/01/2021

 Nếu không biết giá cả chênh lệch còn đỡ, giờ biết rồi, trong lòng bắt đầu cảm thấy bực bội đến mức muốn phun máu.

 

(Giống như ở hiện đại ngày nay, vừa đi vào vừa hàng bách hoá bỏ ra 6.000 nhân dân tệ mua một chiếc laptop, kết quả vừa ra khỏi cửa, liền phát hiện một cửa hàng điện tử khác ở sát vách bán chiếc cùng nhãn hiệu với giá 4.000 nhân dân tệ, card màn hình còn VIP hơn mấy lần. Bạn nói có tức không.) (1)

 

(1)   Đây là nguyên văn raw của tác giả, nhóm dịch không thêm bớt gì đâu ah. Những chương sau này có lời tác giả, tụi mình cũng sẽ dịch nguyên văn như vậy. J

(2)    

Tu sĩ trẻ tuổi hít sâu mấy hơi, vội ăn thêm một viên Thanh Tâm Đan, đề phòng đạo tâm mình bất ổn, lại tẩu hoả nhập ma.

 

Uống thuốc trấn định tâm thần xong, xác định tâm ma bị áp chế rồi, hắn ta đột nhiên bắt đầu chửi ầm lên.

 

"Mẹ nó Thanh Long thương hội, bọn gian thương kia nâng giá lên đến mức này còn để cho người ta sống không kia chứ. Đám tu sĩ chúng ta kiếm tiền dễ lắm à? Tiền cả năm kiếm được chỉ tiêu trong một tháng đã hết sạch..."

 

Rất nhiều tu sĩ xung quanh bị tiếng mắng chửi của người trẻ tuổi này ảnh hưởng, nhao nhao tiến lên hỏi thăm.

 

"Sao, sao vậy? Thanh Long thương hội thế nào?"

 

Tu sĩ trẻ tuổi chỉ vào đan dược trong quầy, tức giận nói: "Các ngươi nhìn giá đan dược của Phượng Minh thương hội đi, rồi đi so sánh với giá ở Thiên Niên các xem. Phẩm chất gần như nhau nhưng giá tiền lại một trời một vực. Tâm địa phải gian ác tới mức nào mới làm được chuyện như vậy chứ."

 

Đám khách nhân xung quanh lúc đầu cũng không quá để ý đến giá cả của đan dược trong tiệm, giờ nghe tu sĩ trẻ tuổi này nói thế, liền vội vàng đi tìm hiểu.

 

Bọn họ tỉ mỉ xem hết giá cả một lần.

 

Sau đó đứng hình tại chỗ.

 

Sao giá lại chênh lệch nhiều vậy chứ?

 

Có mấy tu sĩ tính tình thường ngày tính toán chi li trực tiếp phun máu ngay tại chỗ.

 

Đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ đấy. Vì để kiếm số tiền này, bọn họ hàng yêu trừ ma, truy bắt các loại hung đồ được treo thưởng, rất nhiều đồng bạn đã phải bỏ mạng mới kiếm được số tiền này.

 

Kết quả đều bị Thanh Long thương hội xem như rau hẹ mà cắt không thương tiếc.

 

Trong lúc nhất thời quần chúng xúc động phẫn nộ, mắng Thanh Long thương hội đến mức máu chó xối đầy đầu.

 

"Gian thương, Thanh Long thương hội quả thực là bọn gian thương."

 

"Đúng là cửa hàng lớn nên bắt chẹt khách."

 

"Cái này mà gọi là buôn bán gì chứ, là giật tiền thì có."

 

"Sau này, ông đây mà còn đến Thiên Niên các ông liền làm chó."

 

......

 

....



 

...

 

Ở nơi này, đa số đều là những tiểu tu sĩ không giàu có gì mấy.

 

Tiền bọn họ khổ cực kiếm được, đều dùng hết vào việc mua đan dược và tu luyện.

 

Rất nhiều người vì không có tiền mua đan dược nên tu vi cứ trì trệ không tiến, bị những tu sĩ có tiền khác bỏ một khoảng xa. (Đúng là đạo lý có tiền là vô địch trong truyền thuyết.)

 

Bây giờ suy nghĩ lại, quả thực là càng nghĩ càng giận.

 

Cuối cùng, đa số mọi người đều trút hết mọi oán khí trong lòng lên người Thanh Long thương hội.

 

Đến cả một số tu sĩ tư chất vốn không tốt, cũng bắt đầu phàn nàn, nói nếu không phải Thanh Long thương hội nâng giá đan dược lên cao như vậy, mình chắc chắn cũng đã lên Trúc Cơ rồi.

 

Đương nhiên, những người này vốn chỉ muốn tự an ủi mình, kỳ thật, dù cho Thanh Long thương hội có tặng không đan dược cho bọn họ thì thành tựu của bọn họ cũng chẳng khác bây giờ là mấy.

 

Có điều, tất cả mọi người đều đang trách cứ Thanh Long thương hội, mình không mắng hai câu liền có vẻ xa cách quần chúng quá.

 

Lần này, đại đường của Phượng Minh thương hội đột nhiên trở thành nơi tổ chức đại hội phê phán.

 

Việc Thanh Long thương hội ỷ mình là cửa hàng lớn nên chèn ép khách, nâng giá đan dược lên cũng truyện ra ngoài.

 

Có điều, Thanh Long thương hội cũng có không ít fan hâm mộ không thiếu tiền tin tưởng.

 

Một tu sĩ trẻ, tầm mười bảy mười tám tuổi đứng ra lên tiếng giải thích thay cho Thanh Long thương hội.

 

"Các ngươi không thể nói như vậy được, thật ra Thanh Long thương hội không tệ như vậy đâu. Các ngươi mua với giá cao như vậy, chủ yếu là do mua ít quá nên không được chiết khấu."

 

Những người khác hỏi y: "Ngươi có chiết khấu?"

 

Tu sĩ trẻ tuổi ngạo nghễ nói: "Đương nhiên rồi. Lần trước ta đến Thiên Niên các mua Tiểu Hoàn đan. Mỹ nhân ở đó liền chiết khấu cho ta. Mua ba viên Tiểu Hoàn đan cần 2.000 lượng nhưng nếu mua bảy viên thì chỉ cần 4.666 lượng mà thôi."

 

Đám tu sĩ xung quanh nghe xong đều ngơ ngác.

 

Cái này có chiết khấu sao? Bao nhiêu? Rẻ hơn bao nhiêu lượng?

 

Tất cả mọi người đều bấm đầu ngón tay đứng tính nửa ngày.

 

Nhưng không tài nào tính ra được.

 

Cuối cùng, vẫn là một tu sĩ thông minh hơn chút, mượn một cái bàn tính trong cửa hàng, tính toán thử.

 

Cuối cùng có kết quả.

 



Rẻ hơn nửa lượng bạc.

 

Tất cả mọi người đều bị chọc tức đến bật cười.

 

Cười đến mức nghiến răng nghiến lợi.

 

Thanh Long thương hội không chỉ vũ nhục nhân cách của ta mà còn mẹ nó vũ nhục trí thông minh của ta.

 

Tất cả mọi người ở đây đều nhất trí đưa ra quyết định, đời này sẽ không bao giờ bước vào Thiên Niên các mua thuốc nữa.

 

Dù sao bây giờ Phượng Minh thương hội cũng có đan dược phẩm chất tốt, cần gì đến Thanh Long thương hội để người ta xem thành rau hẹ mà cắt chứ?

 

Một ngày này, Phượng Minh thương hội thu được không ít lợi nhuận từ đan dược, tổng kết lại được hơn 300.000 lượng.

 

Số đan dược Lam Phượng Hoàng mua được từ tay Vũ Trần, chỉ trong vòng nửa ngày đã tiêu thụ được hơn một nửa.

 

Chủ yếu là bởi vì giá cả rẻ hơn Thanh Long thương hội quá nhiều, tất cả mọi người đều sợ nếu giờ không mua ngày mai lại phải mua với giá cao.

 

Đêm đến, lúc tính sổ sách, Lam Phượng Hoàng và một đám chưởng quỹ, hỏa kế đều hoảng hốt đến mức đứng hình.

 

Số đan dược của Trần tiên sinh bán đắt hàng như vậy à? Giờ đã đến mức cung không đủ cầu luôn rồi.

 

Trần tiên sinh này rốt cuộc là ai vậy chứ?

 

Vu chưởng quỹ ngây người rất lâu, lên tiếng đề nghị: "Hay là, ngày mai tăng giá đi. Nếu không, số đan dược còn lại chắc chỉ đủ bán trong ngày mai thôi."

 

Tuy Lam Phượng Hoàng kiếm được rất nhiều tiền nhưng đầu óc vẫn còn rất thanh tỉnh, lắc đầu nói: "Tuyệt đối không thể tăng giá. Ta cảm thấy đây chính là thời cơ tốt để phản kích Thiên Niên các."

 

Trực giác của Lam Phượng Hoàng vô cùng nhạy cảm.

 

Thiên Niên các đã áp chế Phượng Minh thương hội rất lâu rồi, ép tới mức Phượng Minh thương hội không thở nổi.

 

Biến cố ngày hôm nay, rất có thể sẽ mở ra một con đường sáng cho thương hội.

 

Rất có thể đây chính là cơ hội duy nhất để Phượng Minh thương hội xoay người.

 

Thanh Hoa tiên sinh cũng đồng ý.

 

"Đúng vậy, ta thấy không bằng, bắt đầu từ ngày mai giới hạn số lượng thuốc phẩm chất cao được bán ra. Mỗi ngày chỉ bán một số lượng nhất định. Mặt khác, phái người đến các phân hội khác điều hàng về đây, cứu nguy cho tình trạng khẩn cấp lúc này."

 

Lam Phượng Hoàng vỗ tay một cái: "Đây đúng là ý kiến hay."

 

Tại thời khắc này, trên dưới Phượng Minh thương hội đã đưa ra một quyết định chính xác mang tính lịch sử.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Căn Vô Địch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook