Phế Căn Vô Địch

Chương 8: Đại Kiếp Chưa Từng Linh Nghiệm 

Tinh Phân Đại Mang Quả

14/01/2021

Vũ Trần phân phó Thuần Dương: “Đi nấu chút nước sôi, sau đó để cho nguội trước đi.”

 

“Vâng!” Thuần Dương thấy Đại sư huynh bắt đầu công việc liền vội vàng bận trước bận sau, trợ thủ này tương đối đạt yêu cầu đấy.

 

Vũ Trần tiện tay cầm thảo dược màu tím lên, nhìn lò dược, đôi mắt hơi híp lại, một lát sau lại vẫy Thuần Dương.

 

“Lửa!”

 

“Lửa?” Thuần Dương không hiểu cho lắm: “Tức là muốn dùng lửa của đệ à? Nhưng của đệ là lửa bình thường.”

 

Vũ Trần: “Bảo đệ châm thì châm đi, bớt nói nhảm.”

 

Thuần Dương không còn cách nào khác đành hít sâu một hơi, xòe bàn tay nhắm thẳng lò luyện dược, hội tụ linh lực trên tay sau đó đột nhiên dùng sức, linh lực hóa thành một ngọn hỏa diễm đột nhiên cuộn ra bắn vào trong lò dược.

 

Thực ra Thuần Dương không hề yếu, lúc này hắn ta có thể phóng linh khí ra ngoài, hóa thành hỏa diễm thực chất, các tu sĩ cùng thế hệ đều kém xa hắn ta.

 

Còn Vũ Trần thì chỉ chăm chú nhìn chằm chằm hỏa diễm trong lò dược vừa khống chế độ mạnh yếu của hỏa dược trong lò.

 

Thảo dược trong lò dần hóa thành chất lỏng, Vũ Trần lại vốc thêm các loại thảo dược, linh dược để vào trong lò.

 

Vũ Trần không ngừng điều phối dược liệu, kéo dài trong khoảng nửa canh giờ.

 

Đang luyện thì đột nhiên ngoài cửa phòng dược vang lên tiếng gõ cửa.

 

Thuần Dương chạy ra mở cửa thì thấy Liễu Thiên Diệp bưng một dĩa hoa quả đứng ở ngoài cửa, híp mắt mỉm cười nói.

 

“Hai vị sư huynh, luyện dược lâu như vậy chắc chắn là đã khát nước rồi. Đệ đem cho hai người chút hoa quả này.”

 

“Đa tạ tiểu sư đệ.” Thuần Dương cảm thấy tiểu sư đệ này rất hiểu chuyện nên tiện tay cầm quả lê lên gặm.

 

Liễu Thiên Diệp bưng mâm đựng trái cây đi đến bên cạnh Vũ Trần: “Đại sư huynh, ăn trái cây đi.”

 

Vũ Trần: “Để một bên đi, ta đang bận.”

 

Liễu Thiên Diệp: “À, vâng.”

 

Trên danh nghĩa nàng bưng trái cây tới nhưng thực tế là đến tìm hiểu quân tình.

 

Nàng giống như Thuần Dương, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Vũ Trần luyện dược như thế nào.

 

Vũ Trần ở đây luyện dược, Thuần Dương và Liễu Thiên Diệp cũng đứng một bên hiếu kỳ nhìn chằm chằm rất lâu.

 

Đại sư huynh luyện dược thật chăm chú.

 

Nhưng chỉ dùng hỏa diễm bình thường sao có thể luyện ra được đan dược cực phẩm gì chứ?

 

Sau nửa canh giờ, dược đã luyện xong, Vũ Trần mở lò luyện đan, lấy công cụ ra quét quét quét, mấy chục viên đan dược nho nhỏ màu đen được quét ra rơi vào trong bình thuốc của hắn.

 

Liễu Thiên Diệp cũng không nhận ra được mấy viên đan dược màu đen này có gì đặc biệt nên không kìm được hỏi: “Đại sư huynh, huynh đang luyện đan dược gì vậy? Nó có công hiệu gì?”

 

Vũ Trần lạnh nhạt nói: “Chẳng có công hiệu gì đặc biệt, chỉ để ăn thôi.”

 

Lời của Đại sư huynh khiến Thuần Dương và Liễu Thiên Diệp như rơi vào trong sương mù không thể hiểu gì cả.

 

Vũ Trần: “Nước sôi đã nguội chưa?”

 

“Nguội rồi.” Thuần Dương chủ động bưng nồi nước sôi để nguội tới.

 

Vũ Trần tiện tay lấy một viên dược màu đen ra ném vào trong nước.

 

Trong chốc lát, một chậu nước trong đã biến thành màu đen.

 

Ngoài ra, còn có tiếng ục ục không ngừng nổi lên.

 

Liễu Thiên Diệp và Thuần Dương đều trợn tròn mắt.

 

“Luyện nửa ngày hóa ra lại là độc dược à?”

 

Vũ Trần cầm mấy chén trà múc nước thuốc màu đen đang nổi bọt kia vào chén.

 

Tay trái tay phải đều cầm một chén đưa cho Liễu Thiên Diệp và Thuần Dương: “

 

Cả hai người đều bị dọa hết hồn.

 

Liễu Thiên Diệp liên tục lui về phía sau, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào, nàng nghĩ thầm: “Chắc là Đại sư huynh đã phát hiện ra thân phận thực sự của ta, muốn hạ độc chết ta đây mà? Độc ác... quá đi.”

 

Thuần Dương thì sợ đến mức rơi nước mắt, liên tục xin tha: “Đại sư huynh, trước đây đệ có làm gì không đúng thì huynh cứ đánh đệ, mắng đệ, cứ sai bảo đệ là được rồi. Đệ... đệ không muốn chết. Trong nhà còn có mười mấy người thân già yếu tàn tật đang chờ đệ phụng dưỡng.”

 

Vũ Trần sửng sốt một chút: “Thật sự không thể nào hiểu được, mời các đệ uống nước thôi mà sao ai cũng kêu cha gọi mẹ giống như sợ ta hại các đệ vậy.”

 

Nói xong, Vũ Trần nâng chung trà của mình lên tự uống một ngụm.

 

“Đúng rồi, chính là vị này. Sau này, đây chính là thức uống của nhà ăn chúng ta.”

 

Đám Liễu Thiên Diệp thấy Đại sư huynh tự uống thứ nước thuốc màu đen này thì mới thở phào một hơi.

 

Hóa ra không phải là độc dược, vậy mà làm ta sợ muốn chết.

 

Bọn họ lau mồ hôi trên trán, chưa tỉnh hồn, hỏi: “Đại sư huynh, cái nước màu đen này rốt cuộc là gì? Có dễ uống không?”

 

Vũ Trần thấy bọn họ sợ hãi như vậy thì cũng không trêu ghẹo thêm nữa: “Cái này gọi là “Cocacola”, còn có cái tên khác là “nước ngọt có ga”, dùng để uống, cũng giống như cất rượu vậy, có điều biện pháp của ta đơn giản hơn một chút.”

 

“Giống rượu?” Liễu Thiên Diệp bán tín bán nghi bưng ly “Cocacola” kia lên, cẩn thận nhấp một ngụm.

 

Nàng vừa nuốt xuống họng thì có một cảm giác xộc thẳng lên não, trong miệng sủi bọt lốp bốp, miệng giống như ngậm một cây kim đang đâm lung tung, cảm giác vô cùng kỳ quái.

 

Liễu Thiên Diệp lắc đầu liên tục: “Cái này khó uống quá.”

 

Thuần Dương cũng thử uống một ngụm, phẩm vị một chút: “Hơi cay, hơi ngọt.”

 

Vũ Trần cười cười: “Uống thêm vài ngụm các đệ sẽ thấy quen thôi.”

 

Đúng như Vũ Trần nói, bọn Liễu Thiên Diệp vừa uống ngụm đầu cảm thấy bình thường nhưng sau khi uống nguyên cả chén thì...

 

Cảm giác đó nói thế nào nhỉ, giống như mở ra cánh cửa lớn của thế giới! Thậm chí cảm thấy hơi nghiện rồi.

 

Ba người còn đang trò chuyện về vấn đề cảm giác đối với “Cocacola” thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo.

 

Vũ Trần đi ra ngoài kiểm tra thử thì thấy rất nhiều đệ tử đang vây quanh một lão đạo sĩ râu ria hoa râm, lao nhao dò hỏi: “Truy Phong sư bá, sao rồi ạ?”

 

Lão đạo sĩ là sư huynh của Lý Đạo Tử, đạo hiệu Truy Phong chân nhân, thường hay vui buồn thất thường.

 

Ông hét to cảnh cáo chúng đệ tử: “Lần này nguy rồi, lần này nguy rồi. Ma Tướng Phi Thiên Khô Lâu hàng thế, đại kiếp rồi.”

 

Sau khi các đệ tử nghe thấy liền trợn trắng mắt, lập tức rời đi.

 

“Lại thế rồi.”

 

“Vẫn bài cũ.”

 

“Ai cũng nói thuật bói toán của Truy Phong sư bá cái thế vô song nhưng trước giờ chưa từng linh nghiệm.”

 

“Đúng rồi, cứ cách một hai tháng ông ấy lại báo đại kiếp một lần, hại chúng ta căng thẳng muốn chết, kết quả là cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả.”

 

Các đệ tử khác đều không thèm để ý đến Truy Phong chân nhân, Vũ Trần thì chủ động bước lên trước hỏi thăm.

 

“Chào sư bá.”

 

Truy Phong chân nhân: “Vũ Trần à. Mau tranh thủ gọi sư phụ con dẫn theo chúng đệ tử chuẩn bị chiến đấu, lần này tiêu thật rồi.”

 

Vũ Trần: “Con sẽ nói với sư phụ. Xin hỏi sư bá, kiếp sẽ giáng xuống ở đâu để chúng ta còn tiện chuẩn bị?”

 

Truy Phong chân nhân nhắm mắt bấm ngón tay tính toán: “Ở phía tây.”

 

Vũ Trần: “Có vị trí cụ thể chứ?”

 

Truy Phong chân nhân bấm ngón tay, cẩn thận tính toán: “Nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ là ở vùng núi Đại Long cách đây trên năm mươi dặm.”

 

Vũ Trần: “Đã rõ, đa tạ sư bá chỉ điểm.”

 

Liễu Thiên Diệp thấy Đại sư huynh hỏi cẩn thận như vậy trong lòng hiếu kì, hỏi Thuần Dương: “ Truy Phong sư bá thật sự tính rất chuẩn sao?”

 

Thuần Dương khinh thường cười một tiếng: “Chuẩn con khỉ. Trước kia Truy Phong sư bá đúng là tính toán rất chuẩn, được giới tu chân tôn sùng nhưng mấy năm gần đây thì tiêu chuẩn đã tuột dốc không phanh, liên tục báo mấy chục lần đại kiếp nhưng kết quả không có lần nào là ứng nghiệm. Lúc đầu bọn ta cũng nhiều lần chuẩn bị chiến đấu. Nhưng càng về sau, chúng ta toàn mặc kệ ông ấy.”

 

Liễu Thiên Diệp: “Vài chục lần? Cụ thể có mấy lần?”

 

Thuần Dương nghĩ nghĩ: “Ta cũng nhớ kỹ lắm, chắc tầm mười hai lần đấy. Tiểu sư đệ, đệ hỏi việc này để làm gì?”

 

Liễu Thiên Diệp: “Không có gì, đệ chỉ thuận miệng hỏi thử thôi.”

 

Thuần Dương: “Ừ.”

 

Lúc này tim Liễu Thiên Diệp đập mạnh.

 

Mười hai lần đại kiếp?

 

Đây chẳng phải vừa khớp với số ma tướng bị biến mất của bên mình sao?

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Căn Vô Địch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook