Phế Căn Vô Địch

Chương 26: Bắt Trộm Hay Là Hủy Thành

Tinh Phân Đại Mang Quả

14/01/2021

 

Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là kiếm khí đáng sợ như vậy, lại không thể ngăn cản bước chân tiến lên phía trước của Vũ Trần.

 

Thông Thiên Tru Ma trận cũng không thể nhốt được Vũ Trần, hắn có thể dễ dàng phá trận ra ngoài.

 

Thậm chí Vũ Trần còn không động thủ.

 

Quân Lăng tiên tử tức đến phát điên, nàng ta cầm kiếm lao về phía Vũ Trần, đâm thẳng về phía lưng hắn.

 

Tiếng kiếm xé gió rít lên, mặt đất nơi nó đi qua nổ tung trong chớp mắt. Bây giờ chỉ còn tiếng kiếm xé gió và kiếm ảnh.

 

Kiếm khí bắn ra từng đợt.

 

Mẫu Đơn tiên tử cũng phối hợp với sư tỷ của mình, ném mấy hạt giống trên mặt đất, hai tay kết ấn, sử dụng pháp thuật, thả dây leo có độc cực lớn ra.

 

Vô số xúc tua không ngừng công kích Vũ Trần, muốn hạn chế hành động của hắn, giúp Quân Lăng sư tỷ có thể giết Vũ Trần.

 

Còn tốc độ của Quỳnh Tiêu tiên tử cũng cực nhanh, chỉ trong 1 giây, nàng đã vọt tới phía sau của Vũ Trần, rút cái búa kim loại phía sau ra, đập về phía đầu Vũ Trần.

 

Búa vừa vung lên, uy áp đáng sợ khiến mặt đất sụp xuống.

 

Người đi đường vây xem đều bị tình cảnh sụp đất lúc này làm sợ ngây cả người.

 

Ba cô gái này không hề e dè dùng đại chiêu.

 

Đây không phải đuổi theo kẻ trộm mà rõ ràng là đang hủy thành.

 

Vũ Trần hít sâu một hơi.

 

Hắn bị buộc tới bước đường này, không phản kích không được.

 

Mình có thể dễ dàng tránh né công kích của bọn họ, nhưng Bạch Long Câu đang cưỡi thì không thể chịu nổi.

 

Chỉ có thể ra tay mà thôi.

 

Vũ Trần cầm chặt kiếm trong tay, xoay tròn trong lòng bàn tay mấy vòng, sau đó mới phản kích.

 

Ánh sáng đen lóe lên.

 

Vỏ kiếm lao từ đằng sau vai phải lên.

 

Nhát kiếm này có tốc độ cực nhanh, cực đơn giản, nhìn vô cùng bình thường không có gì đặc biệt.

 

Nhưng trong mắt Quân Lăng tiên tử thì nó lại cực kỳ đáng sợ.

 

Bởi một nhát kiếm này như đang chờ nàng ta, xuất hiện đúng phương hướng nàng ta đang bổ nhào tới, hơn nữa còn đâm đúng vào điểm yếu của nàng ta.

 

“A!” Quân Lăng tiên tử hét lên đau đớn, hóa thành một vệt sáng xanh, cấp tốc lui lại.

 

Kiếm khí xung quanh cũng biến mất không thấy gì chỉ trong nháy mắt.

 

Quân Lăng tiên tử bại trận, phải rút lui.

 

Cùng thời gian đó, cánh hoa và cành lá bay tán loạn trong không trung.

 

Dây leo độc mà Mẫu Đơn tiên tử thả ra cũng bị Vũ Trần giết chỉ bằng một nhát kiếm.

 

Pháp lực bị phá, Mẫu Đơn tiên tử vô cùng sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, ngực phập phồng liên hồi.

 

Ngay sau đó, Quỳnh Tiêu tiên tử cũng cấp tốc lui lại.

 

Bởi điểm yếu của nàng cũng bị vỏ kiếm của Vũ Trần đập vào một phát, không thể tái chiến.

 

Ba cô gái đồng thời bị một chiên kiếm của Vũ Trần đánh lui.

 

Từ đầu tới cuối, Vũ Trần chỉ xuất kiếm đúng một lần, chỉ dùng chiêu kiếm đâm nghiêng kia.

 

Chẳng qua một chiêu kiếm này đâm ra, đồng thời xuất hiện ba mươi loại biến hóa, khiến người ta muốn phòng cũng khó mà phòng được.

 

Hơn nữa từ đầu tới cuối, Vũ Trần đều không rút kiếm ra khỏi vỏ, hắn chỉ dùng vỏ kiếm liền phá vỡ được thế công hủy thiên diệt địa phía đối diện.

 

Tất cả người vây xem đều sợ ngây người.

 

Vị công tử này chắc hẳn là thần tiên, nếu không sao lại mạnh như vậy.

 

Ba mỹ nhân đều bị một chiêu kiếm của Vũ Trần đánh lui về phía sau.

 

Ngoại trừ Mẫu Đơn tiên tử may mắn thoát khỏi, Quỳnh Tiêu tiên tử và Quân Lăng tiên tử đều bị vỏ kiếm của Vũ Trần đánh trúng điểm yếu, nơi đó vẫn hơi đau.

 

Các nàng cũng biết đối phương đã hạ thủ lưu tình, không dùng lực.

 

Nếu không mình không tàn phế cũng bị thương nặng.

 

Nhưng mấy cô gái này đều là kiểu người ngông nghênh, cho dù thua cũng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Vũ Trần.

 

Vũ Trần cũng không nặng tay, nhưng các nàng tự cảm thấy bị vũ nhục.

 

Ba người liên thủ, thậm chí ngay cả mũ rộng vành của đối phương cũng không làm rơi được, chỗ yếu hại còn bị đâm một phát.

 

Sắc mặt Quân Lăng tiên tử ửng hồng, một tay che bụng dưới, một tay cầm chuôi kiếm quát: “Rút kiếm của ngươi ra.”

 

Người vây xem nhìn nhau không hiểu.

 

Mấy cô gái này đúng là dây dưa không dứt, đánh thua rồi còn bắt người ta rút kiếm.

 

Nếu đổi lại là đàn ông, chắc đã quỳ tại chỗ xin tha mạng rồi.

 

Nhóm ba cô gái hủy thành này không cùng cấp bậc với tiểu ca ngồi trên ngựa kia.

 

Ai nấy đều thấy rõ, chỉ cần Vũ Trần rút kiếm ra, ba người này sẽ lập tức mất mạng.

 

Vũ Trần không nói thêm câu nào, tiếp tục thúc ngựa tiến lên phía trước.

 

Tựa như trận chiến vừa rồi chưa từng xảy ra.

 

Lúc này, ba cô gái hơi trì hoãn, tạo thành một trận hình công kích lần nữa, trăm miệng một lời: “Tên trộm kia, rút kiếm của ngươi ra.”

 

Vũ Trần nhàn nhạt trả lời: “Không cần.”

 

Quỳnh Tiêu tiên tử: “Vì sao không rút?”

 

Vũ Trần: “Vì ta rút kiếm tất thấy máu. Ta không muốn giết các người.”

 

Dứt lời, Vũ Trần lập tức vỗ mông Bạch Long Câu, lệnh cho nó gia tăng tốc độ, sớm rời khỏi chỗ thị phi này.

 

Đám người Quỳnh Tiêu tiên tử nhìn nhau, muốn ngăn cản nhưng cũng biết mình không phải đối thủ.

 

Cả ba đều rưng rưng nước mắt, hôm nay lại bị nhục nhã ê chề như thế này.

 

Hu hu, nếu có Đại sư tỷ ở đây thì tốt rồi.

 

Chuyện trên đời cũng thật kỳ lạ,

 

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến thật.

 

Đột nhiên, chân trời truyền đến một tiếng quát lớn dễ nghe: “Kẻ trộm phương nào, dám đả thương sư muội ta, nộp mạng đi.”

 

Ở đường chân trời, một vị tiên tử ngự kiếm bay tới.

 

Vũ Trần đang chuẩn bị rời khỏi cửa thành, trong lòng hơi hồi hộp một chút.

 

Phiền phức thực sự cuối cùng cũng tới.

 

Nhưng chuyện đầu tiên hắn làm không phải đề phòng, mà là liều mạng gào lên với quan binh giữ cửa.

 

“Mau trốn.”

 

Mặc dù đám binh sĩ giữ cửa không rõ lắm, nhưng trong lòng cũng biết không ổn.

 

Cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao*.

 

(*) Cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao: ý chỉ tai bay vạ gió, được rút từ tích cửa thành bị cháy, người ta lấy nước ở hào bên cạnh thành để dập lửa, làm cho cá bị chết vì hết nước.

 

Thấy tình huống này, bên mình dường như cũng bị họa lây.

 

Đám binh lính rối rít chạy trốn.

 

Ngay sau đó, cô gái ngự kiếm kia cũng công kích về phía Vũ Trần.

 

Ngón tay ngọc thon dài của nàng ta nắm pháp quyết, sau đó khẽ búng, bắn một đốm lửa lạnh lẽo, lấp lánh về phía Vũ Trần.

 

“Thông thiên pháp tướng, thiên hỏa liệu nguyên.”

 

Đốm lửa này như sao băng, bắn về phía Vũ Trần.

 

Vũ Trần nghiêng đầu tránh thoát đốm lửa này, sau đó cấp tốc xuống ngựa, đánh một chưởng làm Bạch Long Câu bay về nơi xa.

 

Hắn biết Bạch Long Câu không chịu nổi đại chiêu của đối phương.

 

Sau khi Bạch Long Câu bay đi 1 giây, đốm lửa rơi xuống đất.

 

Sau đó, thiên tai giáng xuống.

 

Đốm lửa biến thành mấy chục cây trụ lửa chọc trời trong nháy mắt, như hơn một nghìn tia sét nổ cùng lúc, uy lực của nó làm phòng ốc, tường thành xung quanh hóa thành một mảnh đất hoang vu trong nháy mắt.

 

Vũ Trần đang lướt như gió trong đám lửa đáng sợ này.

 

Nhưng ngọn lửa lại như vật sống không ngừng truy kích Vũ Trần, Vũ Trần thoáng hiện ở đâu thì lửa theo tới đó.

 

Nhưng thân pháp của Vũ Trần cực nhanh, lướt qua lướt lại giữ khe hở của những ngọn lửa, xuyên tới xuyên lui. Mặc dù ngọn lửa vây quanh hắn, nhưng vẫn không thể bén lên người hắn.

 

Song phương bất phân thắng bại.

 

Nhưng Vũ Trần có thể bảo vệ thân thể và quần áo của mình không bị bỏng, lại không có cách nào bảo vệ cái mũ rộng vành của mình.

 

Đối thủ lần này, thực sự quá mạnh.

 

Cuối cùng, một đốm lửa bén lên mũ rộng vành.

 

“Xèo” một tiếng, nó đốt trụi cái mũ rộng vành của Vũ Trần.

 

Rốt cục khuôn mặt thật của Vũ Trần cũng lộ ra ngoài.

 

Thiếu nữ khống chế lửa ở trên không trung kia, vốn muốn thiêu chết Vũ Trần.

 

Nhưng khi nàng ta nhìn thấy khuôn mặt thật của Vũ Trần, không khỏi ngân ngẩn cả người.

 

Lúc này, nàng ta thu hồi pháp lực, không còn khống chế lửa công kích Vũ Trần nữa.

 

Nàng đứng trên thân kiếm, sau đó lao xuống dưới, hạ xuống trước mặt Vũ Trần. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc.

 

“Vũ Trần? Tại sao lại là huynh? Không phải tên trộm sao?”

 

Vũ Trần xấu hổ cười cười, sờ sờ mũi mình: “Vân Tiêu, đã lâu không gặp.”

 

Tất cả mọi người đều là người quen, cũng không tiện đánh nữa.

 

Vở kịch bắt trộm quy mô lớn, cuối cùng cũng hạ màn.

 

Những cư dân của phòng ốc chưa bị thiêu hủy thở phào nhẹ nhõm.

 

“Hô” cuối cùng cũng kết thúc.

 

Nếu tiếp tục đánh nữa, cả toàn thành Huyền Mục đều bị mấy cô gái này làm khổ.

 

Vụ bắt trộm này đúng là trời long đất lở, thật sự phục.

 

Không biết tên trộm kia lấy của các nàng ấy bao nhiêu tiền.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Căn Vô Địch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook