Phế Căn Vô Địch

Chương 19: Bán Đan Dược Cho Thương Hội Khác

Tinh Phân Đại Mang Quả

14/01/2021

 

 

Vũ Trần đưa tay vỗ vỗ bờ vai của ông ta: "Mai lão đầu, sớm về hưu đi, ông chỉ thích hợp làm ăn, không thích hợp với tranh đấu đừng để mình bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của gia tộc người ta. Ta cũng không muốn một ngày nào đó biết được từ miệng người khác tin ông đột tử đầu đường."

 

Mai Lương Tâm dùng sức khẽ gật đầu.

 

"Vũ công tử nhắc nhở rất đúng, ta sẽ mau chóng cáo lão hồi hương."

 

"Có duyên sẽ gặp lại, lão gian thương." Vũ Trần giật giây cương một cái, phóng ngựa rời đi.

 

Có điều, nơi hắn muốn đến cũng không xa.

 

Sau khi đi qua mấy con phố, hắn tiến vào một cái ngõ nhỏ, xuống ngựa, bước vào một cửa hàng may quần áo.

 

Chưởng quỹ của cửa hàng này cũng là người quen cũ: "Vũ công tử, ngài cần gì?"

 

Vũ Trần tiện tay ném một thỏi bạc lên trên quầy.

 

"Làm cho ta một bộ y phục dạ hành, nhân tiện cho ta mượn chiếc xe ngựa màu đen của các ngươi một lát."

 

Chưởng quỹ cửa hàng: "Cái này..."

 

***

 

Xế chiều hôm đó, Mai Lương Tâm xin Thanh Long thương hội cho cáo lão hồi hương, dẫn theo gia quyến rời khỏi thành Huyền Mục mà ông ta đã kinh doanh mấy chục năm này.

 

Mai Lương Tâm vừa đi khỏi một canh giờ, Thiên Niên các liền xảy ra chuyện.

 

Thống lĩnh hộ vệ mới nhận chức của Thiên Niên các - Hồ Dũng dẫn theo mấy tên thủ hạ, định mua vài món ăn ở mấy sạp hàng ven đường.

 

Đột nhiên, một cỗ xe ngựa màu đen chạy nhanh đến.

 

Nói thì chậm nhưng việc diễn ra khi đó lại nhanh, trong xe ngựa đột nhiên có một cánh tay duỗi ra, ghìm chặt cổ Hồ Dũng, túm gã lên xe ngựa.

 

Nghe nói, tu vi của tên Hồ Dũng này đã là Trúc Cơ hậu kỳ.

 

Sức mạnh ngang bằng với vạn người, có thể dùng tay không bắt yêu thú.

 

Nhưng mà, một người mạnh như vậy lại bị người ta bắt cóc một cách nhẹ nhàng.

 

Mà nhóm thủ hạ của Hồ Dũng còn không biết chuyện này.

 

Mãi đến khi thấy thống lĩnh mất tích rất lâu, đám thủ hạ mới phát hiện ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.

 

Một canh giờ sau, Hồ Dũng được phát hiện ở ngoài cửa thành nam. Lúc này, gã ta đã gần như thoi thóp, khắp thân thể toàn là vết tích bị người ta đánh đập.

 

Theo lời Hồ Dũng kể, lúc ấy, gã bị một người áo đen bịt mặt kéo vào trong xe ngựa xong liền bị trùm bao tải, đánh cho một trận.

 

Người đánh gã hình như chỉ có một người.

 

Nhưng lại vô cùng lợi hại.

 

Hồ Dũng đã từng thử dùng tất cả linh lực trong cơ thể tạo thành một lớp phòng ngự bên ngoài cơ thể, chống lại những cú đấm đánh của đối phương. Nhưng kết quả lại bị một quyền của người kia đánh tan.

 

Động tác của người áo đen vô cùng chuẩn xác, nhanh nhẹn. Quyền nào quyền nấy nện xuống vừa ung dung lại vừa chính xác, rất có tiết tấu, giống như mọi chuyện trên thế gian này đều nằm trong tầm khống chế của hắn vậy.

 

Hồ Dũng bị đánh cho thành một cọng bún mềm.

 

Cuối cùng, gã bị đánh đến mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy mình giống như là một bãi bùn nhão bị người ta treo lên.

 

Người áo đen kia cũng không định lấy mạng gã, hình như chỉ muốn đánh gã một trận.

 

Quan phủ phái người điều tra nhưng chẳng có kết quả.

 

Về sau, chuyện này trở thành một trong mười chuyện kỳ lạ của thành Huyền Mục.

 

Tất cả mọi người đều nói, có lẽ là do thường ngày Hồ Dũng quá phách lối, đắc tội vị cao nhân nào đó rồi.

 

Mấy người chứng kiến cũng xác nhận, trước kia Hồ Dũng hay đi tiểu bậy trước cửa miếu Thành Hoàng.

 

***

 

Sự kiện đánh đập này, đương nhiên là do Vũ Trần làm.

 

Ai bảo tên Hồ Dũng này dám nói lung tung.

 

Bình thường, Vũ Trần cũng là một người tốt tính, nếu người ta dùng cái gì khác trào phúng hắn, hắn sẽ không quá để ý.

 

Nhưng nếu ngươi cứ nhất định phải chế giễu hắn không tu luyện được, chọc vào chỗ đau của hắn vậy thì hắn nhất định sẽ không quên tìm cơ hội đánh cho ngươi một trận.

 

Vũ Trần trừng trị Hồ Dũng xong liền trở lại tiệm may, trả lại bộ y phục dạ hành và xe ngựa màu đen cho chưởng quỹ.

 

Sau khi thay lại bộ y phục của mình xong, hắn lại cưỡi ngựa hành tẩu trên đường phố như chẳng hề xảy ra chuyện gì.

 

Nhiệm vụ chủ yếu hôm nay vẫn là phải bán hết chỗ thần phù và đan dược này. Vất vả lắm mới vào thành một chuyến, không thể về tay không được.

 

Hắn đi dạo trong thành hết nửa ngày, tìm mấy nhà buôn lớn bán thuốc để bán đan dược.

 

Đáng tiếc cuối cùng đều thất vọng.

 

Những nhà buôn này, hoặc là không biết hàng, hoặc là không có nhiều tiền đến vậy.

 

Bọn họ phỏng chừng cũng chỉ có thể làm vài chuyện mua bán đan dược nhất phẩm phẩm chất kém mà thôi.

 

Cuối cùng, Vũ Trần chỉ có thể đi đến Phượng Minh thương hội.

 

Phượng Minh thương hội cũng là một thương hội có uy tín lâu năm, có điều nếu so sánh với Thanh Long thương hội thì không bằng.

 

Hơn nữa, những năm gầy đây, Phượng Minh thương hội đang có xu thế xuống dốc không phanh.

 

Đương nhiên, thuyền nát còn có ba ngàn đinh, nếu nói đến khoảng chục triệu lượng bạc thì phân hội của Phượng Minh thương hội trong thành Huyền Mục vẫn có.

 

Sau khi rời khỏi Thiên Niên các, sở dĩ Vũ Trần không đến Phượng Minh thương hội bán đan dược ngay, chủ yếu là vì hắn cảm thấy hơi xấu hổ.

 

Những năm gần đây, lão gian thương Mai Lương Tâm kia dùng số đan dược phẩm chất cao mà Vũ Trần bán cho mình vớt hầu hết khách hàng, chèn ép Phượng Minh thương hội rất thảm.

 

Lão già thiếu đạo đức Mai Lương Tâm kia còn tự chế một cái khẩu hiệu cho bọn tiểu nhị:

 

"Chúng ta là ai."

 

"Mãnh hổ của Thiên Niên các."

 

"Mục tiêu của chúng ta là cái gì."

 

"Khiến cho Phượng Minh thương hội không có cơm ăn."

 

"Làm thế nào?"

 

"Chém tận giết tuyệt."

 

Đúng, đây chính là phương pháp làm ăn của Mai Lương Tâm - chém tận giết tuyệt, vô cùng tàn nhẫn, không cho đối thủ làm ăn có cơ hội thở dốc chút nào.

 

Hơn nữa, Mai Lương Tâm quả thực cũng làm được như vậy, khiến cho Phượng Minh thương hội không có cơm ăn.

 

Bên trong Thiên Niên các đông như trẩy hội, khách hàng vãng lai không dứt, mười hai tầng đều chật ních tu sĩ đến từ các nơi.

 

Còn trong đại đường của Phượng Minh thương hội thì lại vô cùng vắng lặng, cả một ngày chẳng bán được mấy món, chỉ có thể chờ miệng ăn núi lở.

 

Nói ra thì, việc Mai Lương Tâm bị Thanh Long thương hội qua cầu rút ván cũng quả thực là báo ứng.

 

Vũ Trần do dự mãi, cuối cùng vẫn đi đến Phượng Minh thương hội.

 

Nếu không, đan dược của hắn chỉ có thể cầm về tự ăn.

 

Luyện nhiều đan dược như vậy, chẳng lẽ lại lấy ra ăn như ăn cơm? Huống chi, làm như vậy thì lấy đâu để hồi vốn.

 

Vũ Trần cố ý mang một cái mũ rộng vành, che đi một nửa dung mạo của mình, để tránh phiền phức.

 

Sau đó, hắn giống như là một tu sĩ bình thường, ung dung bình thản tiến vào Phượng Minh thương hội.

 

Trong đại đường của Phượng Minh thương hội vô cùng tráng lệ, mặc dù khách hàng không nhiều nhưng vẫn có vài người.

 

Ví dụ như bên trái, có mấy nữ tu sĩ của Ngọc Nữ phái đang chọn mấy món pháp bảo nhỏ.

 

Hả, Ngọc Nữ phái? Trời ạ.

 

Vũ Trần vội vàng kéo cổ áo lên, che khuất miệng mình, cố gắng khiến những cô nương kia không nhận ra mình.

 

Bởi vì Ngọc Nữ phái và Tiêu Dao phái và hai phe đối đầu.

 

Trong môn quy có ghi, đệ tử Tiêu Dao phái không được phép có mối quan hệ gì với Ngọc Nữ phái.

 

Một chưởng quỹ trung niên thấy dáng vẻ thần thần bí bí của Vũ Trần, không khỏi nâng cao cảnh giác.

 

Ông ta hơi cau mày, sau đó nở nụ cười đúng tiêu chuẩn: "Vị công tử này, ngài muốn mua gì?"

 

Vũ Trần cố ý dùng giọng khàn khàn nói: "Ta bán một số đan dược và thần phù, các ngươi có mua không?"

 

Chưởng quỹ trung niên: "Đương nhiên mua, hơn nữa Phượng Minh thương hội chúng ta mua bán vừa phải, không lừa gạt bất cứ ai, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào?"

 

Vũ Trần: "Trần tiên sinh."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Căn Vô Địch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook