Trang Chủ
Ngôn Tình
"phẫu Thuật" Lý Trí
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả người Nhan Lập Hạ bỗng dưng hóa đá. Trước khi cô phản ứng cô hình như đã nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt của Trịnh Mặc. Cô con nhớ rõ quà người đã đòi chia tay với cô. Ai là người đã đẩy cô xuống vực thẳm sâu nhất của sự đau đớn. Ai là người đã nhẫn tâm cầm dao rạch từng đường từng đường lên trái tim của cô. Coi còn nhớ. Không phải nhớ rõ nhưng dù chỉ là mơ hô cô vẫn có thể cảm nhận được. Bàn tay rất nhanh đẩy thật mạnh người ở trước mặt ra. Đinh Nhật Minh vì bất ngờ mà lùi vài bước. Ánh mắt nhìn cô thật sâu.

Nhan Lập Hạ nghiêng đầu, nheo mắt lại, vô tâm nói:

"Anh là ai?"

Khuôn mặt hắn giống Đinh Trịnh Mặc đến bảy phần chỉ có là nhìn tuấn tú hơn.

Đinh Nhật Minh run run. Hốc mắt đỏ lên.

"Chuyện em mất trí nhớ là thật?"

Nghe giọng nói trầm trầm của hắn lòng cô giống như quặn thắt lại. Không phải là cô đau lòng. Cái cảm giác này cô không biết phải diễn tả làm sao. Không yêu không hận cũng không bất giờ. Tình huống này cô đã từng tưởng tượng ra rất nhiều lần nhưng đó chỉ là khi lúc anh mới đòi chia tay. Còn sau này cô sẽ tưởng tượng cái ảnh anh và Lâm Thanh Thanh ôm nhau tay trong tay đi trước mặt cô, tình tứ trên giảng đường... nhưng dù có thế nào đánh chết cô cô cũng không nghĩ anh sẽ thân thiết với cô như thế này.

Trịnh Mặc nhìn cô đứng bất động không nói lời nào. Đôi môi bật cười tự giễu. Anh nghĩ cô sau cơn phẫu thuật não kia có thể không mê muội mà quay lại đường cũ, nào ngờ...

"Tránh ra, tôi không quen anh" Nhan Lập Hạ hét lên thật lớn làm mọi sự chú ý đổ dồn về hai người. Một thầy giáo được coi là nam thần đang đứng trước mặt cô sinh viên với khuôn mặt khả ái , đề tài này thật đáng để dư luận bàn đến. Độ mắt Nhan Lập Hạ trừng lớn nói rõ rằng tôi không quen anh, đánh chết tôi cũng không nhớ là đã quen anh.

Đinh Nhật Minh ngạc nhiên nhìn cô. Lắp bắp một hồi mới có thể nói ra tiếng. Một cô nhóc ngày nào cũng chạy theo anh. Luôn có những hành động ngô nghê làm anh bật cười, luôn làm tất xả mọi thứ vì anh dù đó vượt quá sức của mình. Cô luôn mang đến cho anh niềm vui và ấm áp. Còn bây giờ, chỉ sau một đợt tau nạn mà trở thành người xa lạ. Không quen chính là không quen, lạnh nhạt đến mức anh không tìm ra điểm thân thuộc nào trong đôi mắt ấy.

"Sao có thể? Nhất định em chỉ mất tạm thời thôi, em sẽ nhớ lại tôi là ai mà? Phải không?"

"Anh là ai cũng không quan trọng với cô ấy nữa rồi. Đinh Nhật Minh" Trịnh Mặc mở cửa xe đồng thời lên tiếng. Nếu Lập Hạ không nhớ hắn vậy anh vẫn còn cơ hội đúng chứ. Anh đã bỏ lỡ thời cơ một lần. Sẽ không có lần thứ hai.

Đinh Nhật Minh ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy người trong xe bước ra,nói:

"Tịnh...à không, là em trai mới đúng" anh mới đi một năm mà mọi thứ thay đổi qúa khác biệt làm anh không biết được nên làm thế nào cho phải. Nửa năm trước anh mới phát hiện ra Tịnh Tâm chính là người em trai mất tích nhiều năm qua. Vừa mừng mà vừa lo. Mừng vì tìm được em trai. Lo vì hắn không chấp nhận mình.

Lập Hạ nghe qua chữ Tịnh. Luồn phải chứ? Chẳng lẽ những lời cô phán đoán là đúng! Nếu như vậy.....

"Em trai sao, tôi không có họ hàng với anh" rất lạnh lùng và quyết đoán phủ nhận mối quan hệ của mình.

"Trịnh Mặc em....."

Nhan Lập Hạ thấy được sự khó chịu của Trịnh Mặc, đồng thời lên tiếng:

"Đi thôi, chúng ta vào lớp" hình như có gì đó không đúng. Nhật Minh là thầy giáo Trịnh Mặc là luật sư. Người đi vào lớp với cô là Nhật Minh mới đúng chứ.

Nhật Minh không nói gì. Chỉ đè nén cảm xúc rồi đi qua hai người buông xuống một câu: "tiết học của tôi mong em sẽ có mặt"

Nhan Lập Hạ bất giác run lên nhìn về phía Trịnh Mặc, thấy anh không có cảm xúc gì định buông tay ra để đi vào. Trịnh Mặc vẫn khuôn mặt lạnh tanh mà không cảm xúc ấy ôm chầm lấy người cô. Cúi đầu vào gáy của cô hít một hơi , giọng nói khàn khàn vang lên:

"Lập Hạ, dù em có nhớ ra chuyện gì cũng đừng quay lại với hắn ta nữa, có được hay không?"

Nhan Lập Hạ đầu hơi gật. Nhưng đó cũng đã làm hắn mỉm cười suốt một ngày rồi.

o0o

Cô bước chậm chậm vào lớp.ần này cô sẽ không ngồi với Lâm Thanh Thanh như lúc trước mà cô đi đến chỗ cô và Tịnh Tâm hay ngồi. Đặt cặp xách ngồi đó rồi lờ đi ánh mắt cay nghiệt của Lâm Thanh Thanh. Bà cô này không sợ bị lé hay sao?

Lâm Thanh Thanh mà biết được Lập Hạ gọi cô là bà thì nhất định sẽ bất chấp tất cả để xé xác cô.

"Cả lớp đứng" giọng nói của lớp trưởng vang lên. Cả lớp đứng bật dậy chào đón thầy giáo Đinh Nhật Minh. Khí chất và vẻ bề ngoài của hắn cũng đủ làm người ta cảm thấy mê mệt. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy xa lạ. Còn Trụng Mặc dù thua kém hắn về ngoại hình nhưng hắn lại cho cô cảm giác ấm áp. Rất dễ gần. Sao lúc trước cô lại không biết nhỉ.

"Như các em đã biết, tôi đi du học một năm hầu hết các em đã không còn nhớ tôi là ai, ....."

Giọng nói ấy vẫn cất lên đều đều. Ánh mắt ấy vẫn nhìn về phía cô, mộ nỗi buồn chất chứa trong đó.

Ngồi học mà cứ bị nhìn như vậy cũng thật khó chịu. Thì ra hắn muốn mình đến để hắn nhìn. Cô cũng bực mình đứng dậy đi ra ngoài. Một đưa nhóc như cô cái gì cũng không thiếu chỉ là thiếu sự kiên nhẫn mà thôi.

Chạt một mạch đến sân thượng , hít không khí nơi đây một chút. Thật là thoải mái nha.

o0o

Cô ngồi thẫn thờ nhìn không biết đã qua bao lâu đến khi thây bóng dáng của hắn ngồi bên cạnh mới hoàn hồn.

Đinh Nhật Minh thấy cô bây giờ mới chú ý đến mình. Cười khổ một tiêng:

"Lập Hạ, em ghét tôi đến vậy sao?"

"Tôi không ghét anh" đúng là cô không ghét anh, không hận anh. Ký ức của anh đối với cô quá mơ hồ.

"Lập Hạ, em nhớ không. Lần đầu tiên tôi gặp em là ở ngay trên sân thượng. Em như một thiên sứ bay nhảy khắp nơi, vô lo vô nghĩ. Lúc ấy tôi thật sự rất ghen tị với em".

"...." ghen tị sao! Ghen tị về cái gì. Cái này cô không nhớ gì cả. Nhưng vẫn lắng nghe người ngồi một bên nói tiếp.

"Tôi nhớ có một lần thi giáo viên. Tôi quên tập giáo án ở nhà. Em đã chấp nhận chạy đến mấy chục cây số để lấy. Nhưng khi em đưa đến lại không kịp. Tôi đã rất giận em... thật ngu ngốc có đúng hay không"

"......" không nhớ.

"Lúc em biết tôi và Lâm Thanh Thanh có quan hệ với nhau. Em vẫn vô tư làm tất cả vì tôi..."

"......"

"Tôi thật sự rất ngu ngốc. Đúng không"

"Không... dù tôi không biết đks à thật hay giả nhưng những điều anh làm không ngu ngốc. Sự bồng bột của tuổi trẻ được gọi là kinh nghiệm. Người ngu ngốc chính là người mê muội, không biết rằng chính bản thân đang bị sự mê muội đó bao phủ"

Ý cô nói người ngu ngốc chính là cô. Là do cô mê muội nên mới thành ra như thế này. Nếu lúc trước coi không yêu anh say đắm thì làm gì có chuyện xảy ra như ngày hôm nay. Lỗi là ở cô, cô tự nhận. Còn những người khác không có lỗi.

"Đến bây giờ em vấn luôn ngốc như vậy. Luôn dành mọi lỗi lầm về mình"Đinh Nhật Minh cười khẽ. Nụ cười như không, đắng chát.

Nhan Lập Hạ cười nhạt. Cô không nhận lỗi về mình thì ai nhận lỗi thay cô đây. Là người thứ ba Lâm Thanh Thanh sao. Hay là người ngoài cuộc Tịnh Tâm. Hay là người cô yêu Đinh Nhật Minh? Ai cũng có lỗi. Nhưng lỗi lớn nhất là ở cô. Là do cô mê muội lấn sâu vào vũng bùn khiến những người xung quanh cô cũng bị bùn vấy bẩn

Bàn tay to lớn đặtên tay của cô: "Lập Hạ, chúng ta quay lại như lúc trước có được hay không?"

Ánh mắt cô chú ý đến bóng dáng đang núp phía sau cửa. Thân người run run. Độ mắt đỏ lên ngân ngấn nước. Bỗng dừn cô mỉm cười rồi rút tay về.

"Cây này anh nên nói với người đứng ở phía sau cửa kia"

Nói xong cô quay lưng đi che dấu lệ rơi trên khuôn mặt trắng bõn. Chạy thật nhanh như sợ người khác thấy cô khóc. Đinh Nhật Minh nhìn người phía sau kia. Lên tiếng :

"Lâm Thanh Thanh"

o0o

"Cháu gái, cháu đang khóc đó hả"

Bà lão hiền từ xuất hiện bên cạnh nàng công chúa đang lặng lẽ khóc bờ sông.

Nhan Lập Hạ ngẩng đầu lên nhùn bà. Đôi mắt đỏ hoe lên:"hức,hức bà là ?"

Bà lão mỉm cười nhân hậu" cháu đoán ta là ai nào cô bé"

Nhan Lập Hạ dụi hai con mắt nhìn cho rõ. Tóc bạc trắng phơ. Mụ cười hiền hậu dù móm ném. Một tay nắm gậy tay kia đặt lên vai cô. Cảnh tượng như này làm cô nghĩ đến công chúa lọ lem. Không đúng không đúng. Nàng lọ lem vì muốn bỏ nhà đi theo trai nên mới có bà tiên giúp đỡ. Cô quan nha, cô không muốn đi theo ai hết. Cô muốn ở một mình.

"Cho bà ngồi đây được không?"

"A" nhan Lập Hạ nhân chân đứng dậy đỡ bà lão ngồi xuống với cô. Đợi bà ấy ngồi xòn rồi cô cũng ngồi theo cạnh bên

Bàn tay run run vuốt tóc cô:"cháu gái. Bây giờ có thể nói cho bà biết vì sao cháu khóc được rồi chứ"

Đến đây khuôn mặt Nhan Lập Hạ trầm xuống. Đưa tay đặt vào ngực mình:"nơi này rất khó chịu"

"Là nó khó chịu hay là cháu cố tình để nó khó chịu" giọng nói của bà bà làm cô cảm thất ấm áp. Khó chịu? Là vì cô sao?

"Bà bà, sao cháu có thể tự làm cháu đau được"

"Cháu không biết đấy thôi, có những chuyện con người ta làm mà người ta lại không biết là họ đang làm"

Nói xong, bà đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng thương ấy:" nước mắt không thể để rơi vô ích, cháu hãy biết rằng mỗi giọt nước mắt là nó mang nặng hàng ngàn tâm sự, hãy thử nghĩ xem vì sao cháu lại khóc"

Cô nghiêng đầu nhìn ba, đúng ha, tại sao cô lại khóc. Cô khóc là vì cái gì:"cháu thật sự không biết"

Bà Bà cười một tiếng. Cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia áp vào ngực của Nhan Lập Hạ. Để bàn tay đó có thể cảm nhận được tiếng tim đang đập.

"Nhắm mắt lại và cảm nhận tiếng tim đập của mình. Nhan Lập Hạ. Lập Hạ. Lập Hạ. Lập Hạ......"

Giọng nói đó như có sức thôi miên làm cô từ từ nhắm mắt lại. Cô cảm nhận được con người của mình bỗng trở nên lạnh buốt rồi chìm vào bóng tối.

Bà nhìn con người ngất đi trong lòng của mình. Đưa tay điểm trên trán cô một dấu đỏ:" đã đến lúc con phải đối mặt với tất cả rồi. Ta xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện "phẫu Thuật" Lý Trí

BÌNH LUẬN FACEBOOK