Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô giống như một người mới tỉnh dậy sau giấc mơ dài dằng dặc. Cô thật sự không nhớ rõ trong giấc mơ đó cô đã trải qua những gì.

Nhưng bây giờ đã ổn rồi. Cô đã tỉnh lại bình thường. Có thể làm chính mình.

Hít một hơi thật sâu. Mang chiếc áo ngủ đi đến bên cạnh điện thoại trên bàn nhấc máy lên gọi.

"Trịnh Mặc,anh qua đây với tôi được không"

Giọng nói bên kia vang lên.

"Em có chuyện gì sao?"

Cô cầm cầm điện vừa nghe vừa lắc đầu.

"Tôi không biết..."

"Tít tít tít..." cô chưa nói hết câu. Đầu giây bên kia đã rắt rụp. Lập Hạ ôm cái đầu đau đớn của mình. Khuỵu gối xuống đất cố nén đau đến chảy nước mắt.

Tại sao? Tại sao cô lại không nhớ gì hết? Cô chỉ nhớ đến lúc cô qua nhà Tịnh Tâm thì bỗng dưng ngất đi. Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc xe cấp cứu được Trịnh Mặc chở đi. Vậy kia ức đó biến mất đi đâu?

Trịnh Mặc nói, hắn thấy cô ngất trên đường nên đưa cô vào phòng cấp cứu. Nhưng cô lại thấy hắn rất quen thuộc. Quen thuộc với cô hơn ai hết. Rốt cuộc hắn là ai? Chuyện gì đã xảy ra khi cô đến nhà Tịnh Tâm? Tịnh Tâm bây giờ ở đâu?

Một mớ hỗn độn hòa nhập vào đầu của cô khiến cô choáng váng.

"Cốc cốc cốc" tiếng vang lên.

Lập Hạ đưa mắt nhìn cánh cửa phía trước. Đầu cô chóng váng khiến cô nhìn nó lại phân ra hai. Đưa tay giữ đầu, một tay chóng cạnh bàn giữ thăng bằng để từng bước từng bước đi đến.

"Lập Hạ, em có trong đó không, mở cửa ra đi" giọng nói trầm thấp đầy lo lắng từ cánh cửa truyền vào.

Cô chậm chạp đi đến một tay vịn lấy cánh cửa một tay kéo nó ra.

"Tích" gần như suy sụp. Chịu không nổi nữa khụyu ngã xuống.

Trịnh Mặc nhanh hơn một bước ôm cả người cô vào lòng. Đôi mắt hốt hoảng kêu lên.

"Lập Hạ, Lập Hạ"

Cô cố gắng đưa mắt lên nhìn. Rồi vô thức bật thốt lên.

"Tịnh Tâm.." đôi mắt dần chìm vào bóng tối.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ len lỏi chiếu vào trên người Lập Hạ. Cô dần mở mắt ra nhìn xinh quanh. Vẫn khung cửa kính màu trắng ở trước mắt. Vẫn là một không gian thanh tịnh ảm đạm như thế này. Đây là nhà của cô. Lập Hạ chỉ đơn giản là nằm trên giường rồi nhìn khung cảnh xung quanh. Cô không giám nghĩ về đoạn kí ức đã bị mất kia. Cô sợ. Cô rất sợ sẽ đau đến mức ngất đi một lần nữa.

" em tỉnh rồi thì uống ly trà ấm này đi"

Trịnh Mặc mang bộ áo quần đen làm nổi bật lên làn da trắng nõn của hắn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được vuốt ra sau. Đôi mắt lo lắng nhìn cô. Trên tay bưng một khay trà đem đến vừa đi vừa hỏi.

Lập Hạ như kẻ vô hồn nhìn bóng dáng của hắn lại gần. Bỗng nhiên cô có cảm giác an toàn. Nỗi sợ hãi trong lòng cô cũng giảm bớt.

Đặt cái khay lên bàn một bên. Trịnh Mặc ngồi xuống bên cạnh cô. Đưa bàn tay to lớn của mình cầm lấy bàn tau nhỏ bé của cô rồi nhẹ nhàng nói.

"Nếu em nhớ không được thì đừng có cố nữa, sẽ rất nguy hiểm đến sức khỏe"

Lập Hạ vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm Trịnh Mặc. Không có một chút phản ứng nào.

Trịnh Mặc nhìn cô. Đau lòng bất đắc dĩ cúi đầu. Giọng khàn khàn nói.

"Có lẽ em đang đau buồn về chuyện của Tịnh Tâm"

"Tịnh Tâm là ai?". Lập Hạ lúc này mới mở miệng bỗng nghi hoặc. Tịnh Tâm là ai? Cô có quen cô ta sao?

Trịnh Mặc ngẩng đầu lên nhìn cô. Khuôn mặt không hiện ra cảm xúc gì. Chỉ đưa tay lên áp lên má của Lập Hạ để truyền hơi ấm cho cô. Rồi mỉm cười lắc đầu.

Lập Hạ nghiêng đầu lại nhìn hắn. Nụ cười này cô nhìn rất quen!

"Tôi...đã gặp anh ở đâu sao?"

Trịnh Mặc lắc đầu. Rồi đứng dậy ôm cô vào lòng. Bàn tay của hắn dịu dàng vuốt tóc cô để xóa tan đi mệt mỏi.

"Chúng ta...đã từng rất thân"

Lập Hạ cũng hợp tác mà dựa đầu vào hắn. Để mặc cho hắn vuốt tóc mình. Cô thắc mắc hỏi.

"Không phải, anh nói anh chỉ là gặp tôi ngất đi ở trên đường hay sao?"

Dù không thấy khuôn mặt của hắn. Nhưng giọng nói của hắn nghẹn ngào. Cắn chặt răng nói từng chữ.

"Lập Hạ, đó là chuyện của năm tháng trước"

Cô mở to mắt không tin vào lời hắn. Cô nhớ rất rõ là mới ngày hôm trước hắn đưa cô vào bệnh viện. Bỗng dưng lại trở thành năm tháng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

"Khô...ng khôn..g thể nào?"

Bàn tay kia vẫn dịu dàng vuốt tóc của cô.

"Lập Hạ, bác sĩ nói em bị bệnh mất trí nhớ tạm thời"

Cô lắc đầu như không tin vào mắt mình. Đôi mắt ửng hồng. Đưa tay lên cầm lấy tay hắn. Lắc đầu nói.

"Không phải, sao tự nhiên tôi lại bị mất trí nhớ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"

Trịnh Mặc thở dài bất đắc dĩ.

"Tôi đã nói rõà năm tháng trước tôi đưa em vào bệnh viện, còn vì sao thì tôi không biết!"

"Vậy trong năm tháng này,chúng ta làm sao có thể quen nhau?"

Trịnh Mặc vẫn nở trên môi nụ cười dịu dàng. Cúi đầu xuống nhìn cô. Đưa tay lên xoa dịu ánh mắt ấy rồi nói.

"Nếu tôi nói ra, em sẽ nhớ lại, phải chịu đựng cơn đau đến ngất đi. Rồi một khi tỉnh lại em không nhớ tôi là ai. Tôi thật sự không muốn điều đó!"

Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như xoa dịu đi sự đau đớn. Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống như hai hạt pha lê trong suốt.

"Anh...và tôi không phải chỉ đơn giản là thân thiết. Có phải hay không ??"

Trịnh Mặc vẫn một bộ dáng mỉm cười. Kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cô.

"Đến một lúc nào đó em sẽ nhớ lại"

Lập Hạ biết là hắn vì muỗn tốt cho chính bản thân mình. Nhưng cô thật sự rất muốt biết ngay bây giờ. Sống một cuộc không của người mất trí nhớ. Có lẽ cô sẽ điên lên mất. Vội vàng nói:

"Tôi muốn đi học, tôi muốn đến những nơi tôi đã từng đi qua. Cóẽ tôi sẽ nhớ lại, phải không..."

Trịn Mặc nhìn con mèo nhỏ dần phụ thuộc vào mình. Hắn như một người mẹ đang bảo vệ đứa con nhẹ nhàng gật đầu. Ẩn nhẫn đôi mắt buồn ở sâu bên trong. Cố gắng cho cô một nụ cười để cô an tâm.

Nếu như em nhớ lại tất cả, liệu.... em có chấp nhận tôi hay không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện "phẫu Thuật" Lý Trí

BÌNH LUẬN FACEBOOK