Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng

Chương 9: MAU KHEN NGỢI CON ĐI

Nguyệt Sơ Giảo Giảo

25/01/2017

“Không có nha, có phải bị dị ứng không?” Tiêu Hàn ôm lấy Tiêu Dịch, hướng về phía cha con Đông gia ngượng ngùng cười, “Ngượng ngùng! Thằng bé không thoải mái, chúng tôi rời đi trước, bữa cơm này ghi cho tôi!” Nói xong, ba người nhanh chóng rời đi như một trận gió, hai cha con họ Đông đứng như vậy đến nữa ngày mới lấy lại được tinh thần!

“Tiêu Hàn quả nhiên là danh bất hư truyền, coi như là hai nhà đã hợp tác thì ba vẫn không thể đoán được anh ta muốn gì!” Đông Tu thở dài, nếu có thể ôm được cây cổ thụ Tiêu gia này, thì Đông gia sẽ phồn vinh lâu dài, nhưng mà…

“Con mặc kệ, người đàn bà kia nếu so với con chắc chắn là không tốt, con nhất định sẽ ngồi lên vị trí Tiêu phu nhân! Nếu Tiêu gia không dám để người đàn bà đó lộ diện, đến cả hôn lễ cũng bí mật, nếu không có điều gì mờ ám thì sao lại bí mật, chính là người đàn bà kia không có bản lĩnh, con không tin, còn có ai xứng với anh ấy!” Đông Thanh Tư đang mơ mộng!

Bên này Tiêu Hàn vừa mới ôm Tiêu Dịch lên xe, liền nhẹ nhàng vỗ một cái vào mông nhỏ của Tiêu Dịch, “Tên tiểu quỷ con, nói ba nghe một chút, có phải con chán ghét bọn họ không?”

Nói thật, hai cha con ở cùng với nhau thời gian chưa lâu, nhưng Tiêu Hàn ở trên thương trường bao nhiêu năm, điểm nhỏ này của Tiêu Dịch sao có thể giấu được Tiêu Hàn anh, Tiêu Dịch cười hì hì nịnh nọt đưa tay ôm Tiêu Hàn, “Ba, bọn họ thật sự rất đáng ghét, ba không biết bọn họ chính là cáo chúc tết gà hay sao?”

Tiêu Hàn nghe được ý này liền sửng sờ, thì ra trong mắt con trai anh chính là một con “gà” “Sao con biết họ giả tạo?”

“Con biết nha, ba cùng chú Bạch nói chuyện, con đều nghe được, hai người nói ông già kia là lão hồ ly, ba đừng thấy con là đứa trẻ liền cho rằng là con không hiểu!” Ánh mắt của Tiêu Dịch muốn nói, mau khen ngợi con đi, mau đến khen con đi, ba thấy con thật lợi hại!

Tiêu Hàn vừa bực mình vừa buồn cười, việc này, khó trách lão gia tử lại thích…

Đông Thu Luyện ngồi trên xe quân đội, rất nhanh đã ra khỏi quân doanh, trên đường còn nhận được tin nhắn của Lệnh Hồ Càn: “Tiểu Luyện, ba mẹ rất nhớ cô, cô cũng lâu rồi không có đi bái tế bác trai bác gái, khi hết bận chúng ta cùng đi bái tế bọn họ!”

Đông Thu Luyện ngồi ở ghế sau xe, nhắm mắt lại, trong đầu cô rất loạn, đã 5 năm cô không có về, thành phố C đã thay đổi rất nhiều, nhưng cái dễ dàng thay đổi nhất chính là lòng người trở nên nhẫn tâm hơn, Bạch Thiếu Ngôn thấy Đông Thu Luyện nhắm mắt dưỡng thần thì tính tắt máy truyền thanh!

“Bản tin mới vừa nhận được, tập đoàn Tiêu thị cùng Xí nghiệp Đông gia đã đạt thành hiệp nghị, Xí nghiệp Đông gia có thể cùng Tiêu Thị hợp tác là sự kết hợp mạnh mẽ…” Đông Thu Luyện nghe được đài truyền thanh đã bị tắt, Đông Thu Luyện mở mắt ra nhìn Bạch Thiếu Ngôn, Bạch Thiếu Ngôn theo Đông Thu Luyện hơn một năm, cũng hiểu được Đông Thu Luyện, vội vàng mở đài truyền thanh đã bắt đầu vào quảng cáo, “Tắt đi, đem những tài liệu kia cho tôi, tôi xem một chút!”

“Được!” Bạch Thiếu Ngôn đem tài liệu đưa cho Đông Thu Luyện, nhưng khi Đông Thu Luyện mở được một trang lại không lật tiếp, Bạch Thiếu Ngôn rất ít khi thấy Đông Thu Luyện thất thần như vậy, nhưng lại không dám nói gì!



Triệu Minh đã nhận được điện thoại của Lệnh Hồ Càn từ sớm, hắn đã đứng ở cửa đồn cảnh sát mà chờ, mọi người cũng tò mò vị pháp y có chuyên môn từ nước ngoài này là có bản lãnh gì, tư liệu về vị pháp y đó rất ít!

Đông Thu Luyện vừa xuống xe nhận được rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn cô, mặc dù ảnh trong tư liệu là một ảnh không đội mũ, mọi người đều biết Đông Thu Luyện rất trẻ tuổi, nhưng đến khi nhìn thấy người thật thì cảm thấy thật sự không thích hợp với nghề này ( ý nói là pháp y không thích hợp với Đông Thu Luyện), trên xe Đông Thu Luyện đã ngủ được một chút, cho nên đầu tóc không như thường ngày búi lên mà lại là xoã tuỳ ý, tóc của Đông Thu Luyện rất dài, sắp đến mông, phía dưới có chút xoăn, tóc màu nâu đậm, trên mặt không có chút phấn nào, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh lùng xa cách!

“Đông pháp y, rốt cuộc ngài đã tới, xin mời vào trong!” Triệu Minh rất trông Đông Thu Luyện đến, vụ án này đã treo lâu rồi, bất kể là người trong thành phố này hay là thành phố bên cạnh đều rất coi trọng, hiện tại internet đang phổ biến, cư dân mạng cũng đang thảo luận rất quyết liệt, nếu không nhanh chóng phá án thì áp lực rất lớn!

“Không cần, trực tiếp đến phòng giải phẫu luôn đi, tôi tin rằng anh còn vội hơn tôi!” Triệu Minh không nói gì thêm, chỉ bước đi phía trước dẫn đường, xác thực, Triệu Minh không phải là người hiểu về phụ nữ, nhất là Đông Thu Luyện là người giỏi giang này!

“Vụ án này phát hiện đầu tiên là vào tháng 2 năm nay, người chết được phát hiện ở bở con sông bỏ hoang, người chết chỉ sáu tuổi, phần dưới cơ thể có dấu vết bị xâm hại, trên mặt ngoại trừ có vết thương trí mạng ở cổ thì không có vết thương nào, hung thủ không để lại bất kì manh mối hữu hiệu nào, hơn nữa đã xuất hiện liên tiếp 2 vụ án nữa, thời gian cách nhau là bốn tháng!” Triệu Minh thuật lại toàn bộ vụ án, trong con người Đông Thu Luyện chợt loé lên một tia khác thường!

Dù sao cô đã xem qua ảnh chụp, ba đứa bé chết đều là các bé gái, hơn nữa tuổi không lớn lắm, nhỏ nhất là năm tuổi, so với Tiểu Dịch thì lớn hơn một tuổi, kể từ khi trở thành mẹ, Đông Thu Luyện đối với vụ án mà có trẻ em thì lúc nào cô cũng có phá lệ chú ý!

“Không có phát hiện manh mối nào giá trị?” Bạch Thiếu Ngôn hết sức khó hiểu, theo lý thuyết mà nói thì 3 vụ án giống nhau như thế thì rõ ràng là cùng một hung thủ gây nên!

“Không phải, mọi người làm giải phẫu liền biết được nguyên nhân!” Triệu Minh thờ dài một hơi nói, “Kẻ này đến heo chó cũng không bằng, sớm muộn gì tôi cũng làm thịt hắn!”

“Triệu đội trưởng không nên tức giận, khi đến đây tôi đã nhìn đại khái quá trình của vụ án, từ giờ đến khi giải phẫu chưa kết thúc tôi không có thể cho anh một kết luận chính xác, nhưng nếu anh tin tôi, trước hết anh đi điều tra xem có xe đông lạnh nào khả nghi hay không, chính là loại xe có thể đi tuỳ ý!” Đông Thu Luyện nói xong đã vào phòng vô trùng!

Triệu Minh bị ngăn ở cửa, Bạch Thiếu Ngôn đứng bên ngoài nói vời Triệu Minh, “Tin lời thầy của tôi, hẳn là thầy tôi nhìn ra cái gì ở ảnh chụp, dù sao hiện tại các anh không còn đường xoay sở, vậy thì dựa vào manh mối này điều tra một chút, biết đâu có bất ngờ, tôi vào trong trước!” Đông Thu Luyện nói chuyện lúc nào cũng không giải thích rõ ràng, Bạch Thiếu Ngôn là người chịu trách nhiệm giải quyết mọi chuyện sau đó!

“Thầy, người nói những đứa trẻ kia đã bị đông lạnh?” Bạch Thiếu Ngôn giúp Đông Thu Luyện kéo khoá ở đằng sau áo lên!

“Chắc vậy, nhìn ảnh chụp thi thể của những đứa trẻ kia có thể suy đoán là sau khi chết bị đông lạnh, thời gian tử vong hẳn không phải là các pháp y trước suy đoán, không cần nói nhiều, cùng tôi vào thôi, cậu làm trợ giúp tôi, chuyện rất vội!” Đông Thu Luyện vừa nói vừa giúp Bạch Thiếu Ngôn kéo khoá áo, Bạch Thiếu Ngôn hết sức cao hứng, cuối cùng cũng có thể tự mình động thủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook