Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng

Chương 20: ĂN BỮA SÁNG

Nguyệt Sơ Giảo Giảo

20/02/2017

Đông Thu Luyện cảm thấy mình đời này chưa từng mất mặt như vậy, khuôn mặt đỏ bừng, ở buồng vệ sinh mè nheo hồi lâu mới đi ra.

“Mẹ, mẹ mau tới đây đi!” Tiêu Dịch cùng Tiêu Hàn đang dùng cơm, Tiêu Dịch chú ý tới Đông Thu Luyện trước, Tiêu Hàn lúc này mới ngẩng đầu, hôm nay cô mặc một chiếc váy lụa dài, có phần áo màu trắng cùng thân váy màu xanh ngọc, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của mình, lộ ra chút dịu dàng, tựa hồ là nhìn Tiêu Dịch , khóe môi nhẹ nhàng nở nụ cười hết sức động lòng người, bên ngoài mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng kem, cả người toát ra vẻ nhẹ nhàng khoan khoái và tươi mới, Tiêu Hàn sớm biết Đông Thu Luyện tuyệt sắc, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trông thấy cô nữ tính như vậy. Không hiểu sao thấy có chút ít ngây dại.

“Mẹ . hôm nay mẹ thật là đẹp!” Tiêu Dịch đã chạy đến bên cạnh Đông Thu Luyện, đưa tay kéo Đông Thu Luyện ngồi xuống, Tiêu Hàn ngồi ở đối diện, thấy Tiêu Hàn vẫn nhìn mình, cô cảm thấy có chút mất tự nhiên, còn Tiêu Dịch lại trợn to hai mắt nhìn Tiêu Hàn!

“Ba, mẹ hôm nay đẹp không?” Tiêu Hàn khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm sữa, còn lè lưỡi liếm liếm khóe miệng, Đông Thu Luyện chỉ cảm thấy một trận ớn lạnh, rõ ràng không có dính sữa? Liếm cái gì a? Nhất là Tiêu Hàn vẫn nhìn mình, Đông Thu Luyện chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng ran.

“Mẹ, mẹ có phải rất nóng hay không a, mặt hồng như vậy, mẹ mau đem áo khoác cởi ra, khi nào ra ngoài thì mặc” Tiêu Dịch hoàn toàn không chú ý tới động tác vừa rồi giữa cha mẹ, lời vừa nói ngược lại khiến Tiêu Hàn khẽ cười ra tiếng, Đông Thu Luyện vốn là lúng túng, liền thuận thế cởi áo len, “Uống chút sữa!”

Đông Thu Luyện nhận ly sữa từ trong tay Tiêu Hàn, cúi đầu uống liền hai ngụm, lại truyền tới tiếng cười của Tiêu Hàn, Đông Thu Luyện chỉ cảm thấy người đàn ông này thật sự là đủ rồi, cười lâu như vậy, chẳng lẽ là còn cười chính mình ở trong phòng vệ sinh làm chuyện ngu xuẩn,”Cái kia… Thiếu phu nhân, đây là sữa của cô!”

An thúc lúc này đi qua đem đến một ly đầy sữa đặt trước mặt Đông Thu Luyện, cô đột nhiên ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Hàn đã đàng hoàng ăn sáng.

“Ba, có phải hay không sữa của ba uống tốt hơn a? Vì cái gì mà mẹ mấy ngày hôm trước uống trà của ba, hôm nay lại uống sữa của ba a?” Tiêu Dịch nghiêm trang hỏi.

Mà nam nhân nào đó chỉ là giương mắt nhìn thoáng qua gương mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh của mỗ nữ, một tay cầm bánh mì phết bơ lạc, nhưng là tay kia tựa hồ có chút run rẩy, “Ba cũng không biết, có lẽ là mẹ con thích mùi hương của ba đi!”

“Loảng xoảng – -“; là thanh âm cái muỗng rơi xuống đất, người giúp việc chạy nhanh qua đem cái muỗng Đông Thu Luyện làm rơi nhặt lên, “Thiếu phu nhân, chờ một chút, lập tức đổi cho cô cái mới”, nhưng là Đông Thu Luyện ăn không vô nữa, chỉ hung hăng trừng mắt liếc Tiêu Hàn, nam nhân này còn vô sỉ đến cỡ nào a, cái gì gọi là mình thích hương vị của hắn a, hắn có phải bị bệnh hay không a! Tức chết cô rồi!

Đông Thu Luyện thật sự là nhiều năm không có tức giận như vậy , hung hăng uống một ngụm sữa, bộ dáng kia ngược lại lại hết sức đáng yêu, tựa như là tiểu hài tử bị ủy khuất, Tiêu Hàn đi tới, ngồi xuống bên cạnh Đông Thu Luyện, “Sao vậy? Tức giận? Chẳng lẽ tôi nói sai ?”

“Anh…” Đông Thu Luyện cũng không biết nên nói cái gì, vì nam nhân này thật sự quá vô lại , hơn nữa Tiểu Dịch vẫn còn ở nơi này, Đông Thu Luyện càng không biết nên nói cái gì, chỉ là hung hăng trừng hắn một cái, nhưng là Tiêu Hàn lại bình tĩnh giúp Đông Thu Luyện phết bơ lên trên bánh mì, cầm lấy bánh mì liền đưa đến bên miệng cô,”A – – ”



A? Đông Thu Luyện chỉ cảm thấy thế giới này là huyền huyễn vậy sao? Đây rốt cuộc là thế nào a, nam nhân này có phải hay không không bình thường a, nhưng là Tiêu Hàn mặt không biến sắc đem tất cả vẻ mặt biến hóa của Đông Thu Luyện đặt vào trong mắt, ngược lại mười phần bình tĩnh chờ cô há mồm, Đông Thu Luyện nhưng là không biết rõ đến cùng nên há mồm như thế nào, loại chuyện đút ăn như vậy tới nay vẫn là lần đầu tiên.

“Mẹ, mẹ mau ăn a, ba cần phải ăn gì đó thật ngon !” Tiểu Dịch nằm sấp ở trên bàn, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào miếng bánh mì, bộ dáng kia giống như đó là món ăn ngon nhất trên thế giới.

Đông Thu Luyện ánh mắt sáng quắc nhìn hai người, há hốc miệng ra, “Tiểu Dịch, con ăn đi, cần phải ăn thật ngon!” Tiêu Hàn cũng đã nhanh hơn một bước đem bánh mì nhét vào miệng Tiêu Dịch, Tiêu Dịch ngược lại cảm thấy vừa vui mừng vừa kinh ngạc liền mạnh mẽ cắn một miệng lớn, “Ăn ngon thật!”

“Anh…” Đông Thu Luyện chỉ cảm thấy lúng túng đến chết, Tiêu Hàn lại còn đưa ngón tay đến bên môi khẽ liếm, trên mặt có vụn bánh mì “Hương vị rất tốt…” Chỉ là con mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm cô, Đông Thu Luyện thực cảm thấy lạnh cả sống lưng , hơn nữa còn cảm thấy có chút ít huyết khí dâng trào , người này thật sự là khắc tinh của cô mà.

Đông Thu Luyện nghĩ tới liền muốn rời khỏi, nhưng là Tiêu Hàn lại khẽ nghiêng người duỗi tay vịn chặt eo Đông Thu Luyện, “Em còn chưa có ăn một chút gì, lại ăn gì đó đi!”Đông Thu Luyện sững sờ khẽ gật đầu.

“Ha ha… Thực ngoan ngoãn” Tiêu Hàn thanh âm ôn nhu, hơi thở ấm áp, Đông Thu Luyện thật sự là bị mê hoặc, Đông Thu Luyện lúng túng dịch mông,ngồi cách xa Tiêu Hàn, cầm bánh mì trong tay ăn vài miếng, Tiêu Hàn nhìn bàn tay giữa không trung, đôi mắt lóe lên một cái, tiện đà cười một tiếng, nữ nhân này chơi thật thú vị.

“Mẹ, mẹ lát nữa có việc bận việc gì không? Ba nói muốn mang con đi chơi, mẹ cũng đi đi?” Tiểu Dịch mắt long lanh cứ như vậy sáng quắc nhìn Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện vốn là không muốn đi , nhưng là mình thật sự đã lâu không có cùng Tiêu Dịch đi chơi, liền khẽ gật đầu, Tiểu Dịch vui vẻ chạy tới, đưa tay ôm lấy bắp đùi Đông Thu Luyện: “Mẹ thật tốt, mẹ, nơi đó chơi thật sự rất vui, rất nhiều đồ ăn ngon, mẹ cũng không có nếm qua, chờ mẹ có thời gian , con với ba dẫn mẹ cùng đi ăn…”.

“Ân!” Đông Thu Luyện nhẹ giọng đáp lời, trên mặt lộ ra một tia ôn nhu hiếm có, đây là loại ôn nhu chỉ thuộc về Tiểu Dịch, bởi vì chỉ khi hai người kia ở cùng một chỗ Tiêu Hàn mới thấy được Đông Thu Luyện cười dịu dàng như vậy, trong lòng vô thức cảm thấy có chút không công bằng.

Nhưng mà cùng Tiểu Dịch mang theo cô cùng nhau chơi đùa thích thú, ăn ngon , vừa nghĩ tới ba người cùng một chỗ, Tiêu Hàn không nhịn được nhếch khóe miệng, Tiểu Dịch nói hơi nhiều, rất lâu đều là Tiểu Dịch nói Đông Thu Luyện nghe, nhưng mà hình ảnh thực sự hài hòa duy mỹ giống như là một bức họa.

Đông Thu Luyện ăn xong cơm đứng dậy lên lầu thu thập đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, Tiêu Hàn nhìn Đông Thu Luyện đứng dậy, đôi mắt ngay lập tức tối sầm lại, liền đưa tay kéo cánh tay cô lại, Đông Thu Luyện hơi hơi nhíu mày, xoay người lại liếc nhìn Tiêu Hàn, làm sao vậy? Chính mình không có chọc hắn đi, bộ dáng như vậy như thế nào lại cảm thấy giống như là muốn ăn tươi mình!

“Đông Thu Luyện, em đây là muốn đi làm cái gì, Bùi Tử Đồng cũng không có mặc ít như vậy!” Đông Thu Luyện bây giờ mới phát hiện là bởi vì chính mình mặc váy dài, váy thật là dài, nhưng mà sau lưng lại trống không, Đông Thu Luyện không chịu nổi mới mặc áo len, vừa nãy cũng không có chú ý, băng ghế lại có lưng tựa, hơi đâu chú ý tới những thứ này,nhưng mà Đông Thu Luyện nghe Tiêu Hàn nói xong mặt trong nháy mắt đông lạnh.

“Đúng vậy, tại sao so sánh tôi với người ta!” Tiêu Hàn một trận ảo não, thiệt là, cô nói tiếp”Nhưng mà y phục này cũng không phải của tôi, chẳng lẽ không phải anh chuẩn bị?” Tiêu Hàn lúc này mới nhớ tới thực sự là do chính mình chuẩn bị, chỉ là lúc mua chỉ nhìn mặt trước, liền lập tức mua, ở đâu chú ý nhiều như vậy, đây không phải là đào hố cho chính mình nhảy vào sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook