Pháp Sư Vô Tâm

Chương 7: Tiêu tán

Ni La

30/12/2015

Rõ như ban ngày, Cố đại nhân trước có Vô Tâm sau có đội bảo vệ, dũng khí cực mạnh. "Giết" một tiếng rút ra khảm đao, tiến lên hai bước cúi gập thắt lưng, dùng đao gạt gạt đám tóc, một bên chọn, một bên nhịn không được ngoáy lỗ mũi, chọc lỗ tai. Từ sau lần dây dưa với nữ sát, hắn hiện tại thấy đàn bà tóc tai bù xù là sợ.

Tóc dài vừa nặng vừa ẩm ướt, nước rỉ ra lung tung. Vô Tâm thấy Cố đại nhân cứ chọn mãi, đơn giản hỗ trợ, quay đầu nhìn Cố đại nhân nói: "Nhìn xem, cặp mắt này quen không?"

Dưới ánh nắng, đầu nữ sát tựa như muốn tan rã, da thịt rách nát suy sụp, miệng vết thương nơi hốc mắt từ từ động đậy, rỉ ra máu đen. Trong viện vang lên một tiếng kêu sợ hãi, Vô Tâm lập tức đốt một ngọn lửa ở phía trước.

Cố đại nhân, Nguyệt Nha, đội bảo vệ cùng nhau lui thật xa về phía sau. Ba con chó đen vẫy đuôi, liếm nước miếng. Gà trống cũng không kêu to. Vô Tâm nghiêng đầu, mở miệng nói: "Cố đại nhân, ngài đã đồng ý cảm tạ ta một vạn đồng đại dương, coi như nợ đi?"

Cố đại nhân sợ tới mức muốn rưng rưng giết người, đầu lưỡi cứng lại: "Được, coi như nợ!"

Vô Tâm gật gật đầu, không biết sao thoạt nhìn có điểm không yên lòng: "Tốt, chắc Cố đại nhân cũng không dám quỵt. Ai đi tìm ít củi đốt lại đây?"

Cố đại nhân lập tức phái vệ binh đi tìm. Vô Tâm đứng lên, không biết vì ở nước lạnh quá lâu, hay vì quần đặc biệt đen, hắn thoạt nhìn cực kỳ tái nhợt, còn mang theo vài phần quỷ khí. Xoay người cúi nhìn vào giếng tìm kiếm, thấy một cái bọt nước nho nhỏ vỡ ra trên mặt nước đen kịt.

Hắn không động, tiếp tục chờ, qua một lát, lại chậm rãi nổi lên một quả bọt khí. Bất động thanh sắc nắm mắt, ngoài nước giếng, không cảm giác thấy có hồn phách gì xa lạ.

Thẳng lưng đối mặt mọi người, hắn mở miệng hỏi: "Cố đại nhân, từ sau khi chuyển tới đây đều ăn nước từ giếng này sao?"

Cố đại nhân liên tục lắc đầu: "Chưa ăn qua chưa ăn qua, chúng ta ăn nước từ giếng trong ngõ kia cơ. Thời điểm vừa chuyển vào, đầu bếp múc nước lên xem thử, thấy có mùi tanh, cho là không sạch sẽ. Lúc đó ta cho là khác khẩu vị thôi, nên cũng không sai người lấp đi."

Vô Tâm lại hỏi: "Nhà này trước vẫn gió êm sóng lặng, chỉ hai tháng gần đây mới bắt đầu có chuyện ma quái?"

Cố đại nhân cau mày "Ai" một tiếng: "Nếu có chuyện ma quái thì giấu được người sao? Hàng xóm láng giềng đã biết từ sớm. Lúc ta mua viện này, hàng xóm xung quanh vẫn đông lắm, nhưng hai tháng nay ma quỷ ồn ào, người ra ngoài mà xem, trái phải chẳng còn ai. Người nói về quê, người chạy lên Thiên Tân."

Vô Tâm nghe xong mười phần mê hoặc, quỷ tu thành sát, không tránh khỏi nuốt nhiều oan hồn. Nhưng người chết hóa quỷ không hiếm, thân xác ả kia cũng không có gì đáng ngạc nhiên, có điều mới hóa quỷ làm sao có bản lĩnh ghê gớm như thế? Chắc chắn phải lâu năm công lực mạnh lên mới có thể tác quái. Từ quỷ hóa sát, ít nhất phải mất vài chục năm mới có thể tu thành. Trong nhà trước đây không xảy ra chuyện ma quái, có thể thấy nữ sát không phải lúc nào cũng hung tàn, ít nhất trước đây đều tìm cô hồn dã quỷ để ăn, không đả thương người. Nhưng hai tháng gần đây rốt cuộc đã xảy ra việc gì làm cho tính tình ả đại biến?

Lúc này vệ binh ôm một bó củi lớn trở lại. Vô Tâm đi đến mang củi chất thành nhiều tầng, sau đó mang thân xác nữ sát đặt trên đỉnh, chắc định phóng hỏa thiêu. Vệ binh tinh ý, lập tức đem hộp diêm đưa đến. Hắn nhận diêm, hướng về cửa phất phất tay, nói: "Ra phía trước chờ hết đi, chỗ này lửa cháy sẽ thối lắm."



Vệ binh vốn không sợ thi thể, nhưng hiện tại không phải lúc thi gan. Mắt thấy Cố đại nhân cất bước, bọn họ lập tức theo sau. Nguyệt Nha còn ôm chó con, nhìn Vô Tâm há miệng thở dốc, nhất thời không biết thế có tốt không, do dự một chút cũng đi ra ngoài.

Vô Tâm đóng cửa viện, lập tức cởi quần phủ lên xác nữ sát, ánh mặt trời liền bị che khuất hơn nửa, Vô Tâm ngồi tại chỗ, gục đầu xuống nhắm hai mắt lại.

Khi nhắm mắt, quanh thân hắn tất cả đều là ánh mắt.

Quỷ sợ sáng, gặp nắng liền tan. Sát có hình hài thật sự, dưới ánh mặt trời không bị tan nhanh như quỷ. Thân hình do hồn phách luyện thành, nên thân hình chưa tiêu, hồn phách cũng không tán. Hắn thấy nữ sát lúc này chỉ còn hai hồn năm phách, nhờ vào quần của mình cản nắng, giảm đi rất nhiều thống khổ. Nâng tay mơn trớn bên ngoài chiếc quần, nói: "Không phải sợ, ta không phải Tam Lang."

Hồn phách ở phía dưới run rẩy đáp lại: "Đừng thương tổn nàng... mặc kệ ngươi là ai, đừng thương tổn nàng. Nàng chết rất thảm, nàng rất hối hận..."

Vô Tâm hỏi: "Nàng là Nhạc Khởi La?"

Hồn phách như ánh sáng, lóe ra lên kịch liệt.

Lâu sau, quần đen cũng không ngăn được ánh mặt trời giữa trưa.

Vô Tâm thấp giọng nói với nữ sát: "Vô luận lời nói là thật hay giả, ta đều không cứu được ngươi. Đi thôi, hồn phi phách tán, xóa bỏ, tốt biết bao."

Lập tức giơ tay nắm lấy quần, đột ngột lật ra!

Trong tai ẩn ẩn vang lên một tiếng hét thảm, hồn phách nữ sát dưới mặt trời chói chang không chỗ che giấu. Vô Tâm mở to mắt tìm diêm, một mồi lửa châm dưới bó củi. Lửa cháy bay lên trời, Vô Tâm ngồi xếp bằng trong làn khói đặc, nhẹ giọng nói: "Ta thật sự là người tốt nhất thế giới, các ngươi sống, ta đến, các ngươi chết, ta đưa. Tuy ngươi là ác quỷ hung thần, nhưng ta cũng niệm cho một đoạn kinh hướng sinh."

Rũ mắt hắng giọng, Vô Tâm hơi ngẩng về phía mặt trời. Củi đốt phát ra âm thanh lách tách, thanh âm của hắn khẽ khàng xuyên qua làn khói, mang theo hồn phách lượn lờ bay xa. Ngoài cửa là Nguyệt Nha, Cố đại nhân cùng đám vệ binh. Thanh âm của Vô Tâm thường ngày trong sáng, khi niệm kinh mang theo một chút khàn khàn, mọi người cùng nhau lẳng lặng lắng nghe, nghe Vô Tâm niệm hướng sinh kinh xa xưa, thê lương như vậy.

Củi chưa sạch, thân xác nữ sát đã hoàn toàn biến mất, ngay cả một mảnh bụi cũng không lưu lại. Vô Tâm tỉ mỉ mặc áo, che vết thương trước ngực. Cổ họng cũng bị nữ sát cắn một vết, may cắn khá thấp, có thể dùng áo che lấp. Trong lòng bàn tay vết đao đã bắt đầu khép miệng, hắn lại đi đến bên cạnh giếng cúi đầu xuống, lại thấy một quả bọt khí trong suốt vỡ ra.

Mấy câu cuối nữ sát nói thật khó hiểu, độ tin cậy cũng không cao. Nhưng chắc chắn có ý gì đó.

Vô Tâm người đau, bụng đói, quyết định đi ăn cơm trước, thuận tiện thu tiền. Xoay người đẩy cửa, cười với Cố đại nhân: "Hồn phi phách tán."



Cố đại nhân đem hai con gà trống dỡ xuống. Cả người thoải mái tiêu sái đứng trước mặt Vô Tâm, giơ bàn tay chụp bả vai đối phương: "Xong rồi?"

Vô Tâm không định trả lời ngay, chỉ nói: "Ăn cơm trước, no rồi nói!"

Cố đại nhân mừng vô cùng, trực tiếp ra lệnh quay về bộ tư lệnh. Vô Tâm cùng Nguyệt Nha ngồi trên ô tô, Nguyệt Nha ôm chó, dọc đường không nói, lặng lẽ nhìn chằm chằm Vô Tâm. Nhìn một cái lại một cái, vẫn thấy không đủ.

Vô Tâm lần đầu tiên ngồi ô tô, rất hiện đại, Cố đại nhân hợp lý hợp tình ngồi chính giữa, vì thấy Nguyệt Nha nãy giờ vẫn nhìn sang, liền đắc chí, nghĩ tiên cô đã bị khuôn mặt anh tuấn của mình thuyết phục. Vô Tâm thì rung đùi đắc ý, bộ dạng mười phần trêu người. Ô tô chạy đến trước cửa bộ tư lệnh, Cố đại nhân cùng Nguyệt Nha đều xuống xe, Vô Tâm vẫn còn ở lại sờ đông sờ tây. Cố đại nhân cũng đói bụng, tức giận mở cửa xe mắng: "Không cần nhà quê như thế, xuống nhanh chút!" Sau đó lại chuyển hướng Nguyệt Nha, nghiêm trang nói: "Xe của Bản tư lệnh, tuyệt đối không phải loại thường."

Nguyệt Nha không để ý đến hắn, cúi đầu lui từng bước. Cố tư lệnh vừa nói, hai mắt vừa nhìn xuống bộ ngực cùng vòng eo nhỏ của cô. Nếu hắn không phải tư lệnh, cô đã bẻ cong hắn rồi.

Đợi cho Vô Tâm ngồi đủ, đoàn người tiến nhà giữa. Bên trong đặt một cái bàn ăn lớn, đồ ăn đã dọn xong. Vô Tâm tự giác đi rửa tay rửa mặt, sau đó ngồi xuống cầm đũa ăn. Sau một hồi cắn nuốt như hổ sói, hắn bỗng nhiên hỏi Cố đại nhân: "Ngài nhất định phải về đại viện ở sao?"

Cố đại nhân hơi sửng sốt: "Viện đó rất tốt, sao lại không?"

Vô Tâm từ chối cho ý kiến: "Ta cảm giác... Chỗ đó không sạch sẽ."

Cố đại nhân nhất thời thay đổi sắc mặt: "A? Có ý gì?"

Vô Tâm buông bát cơm: "Ở đó trăm năm trước có người chết thảm."

Cố đại nhân trừng mắt ánh mắt nhìn hắn: "Không phải là kia này nọ sao?"

Vô Tâm lắc lắc đầu: "Chết thảm không phải một người, chết không tử tế, chôn cũng không chôn tử tế... Như vậy, ngài cứ ăn trước đi, ăn xong rồi ta sẽ nói tỉ mỉ."

Cố đại nhân đem đũa đập xuống bàn: "Nghe người nói xong, bụng ta đều sôi lên rồi, ăn cái rắm a!"

Nguyệt Nha lẳng lặng nhìn Vô Tâm, trong lòng oán hắn lắm miệng, dù sao chuyện gì nên làm cũng làm rồi, có tiền hay không chỉ là chuyện nhỏ, nhanh chạy đi mới đúng. Hai người tuổi còn trẻ, xa chạy cao bay còn sợ không có đường sống?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Vô Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook