Pháp Sư Vô Tâm

Chương 38: Lột xác

Ni La

30/12/2015

Nguyệt Nha đứng bên giường, chậu nước ấm đặt trên ghế gỗ bên cạnh. Cởi áo bỏ vào phía trong, tóc tai bù xù cúi người chuẩn bị gội đầu. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên nền tuyết trắng, bếp lò trong phòng cháy rực, kết một tầng sương mỏng trên mặt kính thủy tinh.

Cửa phòng chợt mở, Cố đại nhân đi đến. Cố đại nhân lạnh cóng, tay và mặt khô ráo, vừa vào cửa đã cảm thấy mùi hỗn hợp xà phòng và không khí ẩm ướt. Hơi nước vừa ấm vừa thơm mang theo một chút nữ tính dụ hoặc, như đi vào phòng tắm của đàn bà. Nguyệt Nha vội vàng gội đầu, eo nhỏ mông to ẩn hiện sau lớp áo mỏng, tấm lưng trắng lộ ra một phần da thịt, hơi nổi da gà.

Cố đại nhân trước nhìn Nguyệt Nha sau nhìn Vô Tâm. Vô Tâm ghé vào bên giường, bả vai và xương hông đã gần ra hình dạng, lông trắng trên người không dày đặc nữa, mắt chưa mở hết, mí mắt rất mỏng có thể mờ mờ thấy tròng mắt bên trong. Nhìn vào ánh mắt có thể thấy hắn giống thai người. Một tay cầm cái gáo hồ lô nhỏ, múc nước ấm hắt chuẩn xác vào ót Nguyệt Nha. Bọt nước rơi xuống, Nguyệt Nha thoải mái hít một hơi: "Nữa, lại một gáo!"

Cánh tay nhỏ bé yếu ớt run rẩy múc nước, ngón tay đầy lông trắng ướt sũng dán vào da thịt. Cố đại nhân tiến mấy bước đoạt lấy gáo, một bên tưới nước một bên nhìn dáng người Nguyệt Nha, thuận tiện nói: "Nguyệt Nha, sao trong bếp không có gì vậy? Hôm qua không phải còn một quả lê sao?"

Nguyệt Nha nghiêng đầu dùng khăn lau tóc: "Ai, quên chưa nói, để cho anh ấy ăn rồi!"

Cố đại nhân buông gáo chuyển hướng Vô Tâm, Vô Tâm tuy tứ chi gầy yếu nhưng cột sống rất linh hoạt có lực. Không đợi Cố đại nhân mở miệng đã bơi như rắn vào trong ổ chăn trên giường. Đưa lưng với Cố đại nhân rồi lại phát hiện còn hở mông, liền chui hẳn vào trong biến mất hoàn toàn.

Nguyệt Nha nhổm dậy làm nước rơi xuống thắt lưng, càu nhàu: "Lượng cơm ăn rất dọa người, một canh giờ phải cho ăn một lần, mỗi lần một chậu. Cũng may không phải trả tiền cơm, không tin anh sờ thử xem, xương cốt khá rắn chắc, tay chân cũng mọc thêm thịt."

Nguyệt Nha làm việc từ sớm tới muộn, cắm đầu đun nấu trong bếp. Một ngày dọn giường tám lần, mỗi lần đều quét ra một đống lông trắng. Nếu không phải nấu cơm với dọn phòng thì cũng ngồi xếp bằng trên giường may quần áo. Cố đại nhân cầm đến mấy thứ tơ lụa rất tốt, màu sắc mới mẻ cho cô còn màu trang nhã thì cho hắn. Tây trang cô không dám làm, chỉ may áo khoác ngoài cho người lớn tuổi, không cần học vẫn làm được. Trong khi đang se chỉ luồn kim thì Vô Tâm chui ra gối đầu lên đùi cô.

"Ra đây quấn em làm gì?" Cô hết sức chuyên chú ước lượng dài ngắn của sợi bông, đồng thời nhẹ hỏi: "Quan tâm anh, anh lại chui vào chăn, không quan tâm anh, anh lại tự chui ra."

Vô Tâm gần như chưa khống chế được các hành động tinh tế, ví dụ như nói chuyện không rõ, thanh âm chợt cao chợt thấp không ổn định: "Bộ dáng của anh… dọa em…"

Nguyệt Nha nở nụ cười: "A, còn thương người thế?"

Cố đại nhân bưng một rổ táo đỏ vào, Vô Tâm nhận ra thân phận của hắn, thét chói tai một tiếng: "Cố đại nhân!"

Cố đại nhân sợ tới hơi run, đưa ra ba quả táo nhỏ: "Ôi trời ơi, cậu mẹ nó như quỷ tôi bóp chết cậu!"

Vô Tâm khoác cái chăn bông vào người, sửa giọng nhu hòa mềm mại hàn huyên: "Táo có ngọt không?"

Cố đại nhân đẩy rổ lên giường sau đó đưa tay kiểm tra: "Rất ngọt."

Nhặt lên ba quả táo đỏ, quay đi quay lại đã không thấy rổ táo đâu. Nguyệt Nha cúi đầu cắn chỉ, cười đến đỏ cả mặt, lộ ra hàm răng ngay ngắn.

Cố đại nhân lập tức hiểu ra, cả giận nói với Nguyệt Nha đang mấp máy: "Mẹ cậu, dám ở trước mặt ông ăn mảnh!"



Ổ chăn phía dưới lộ ra khe nhỏ, một cái tay tái nhợt vươn ra rồi nháy mắt rụt lại. Năm cái hạt khô cứng nằm trên giường, trên còn dính vài sợi lông trắng không dài không ngắn.

Nguyệt Nha không nhịn được nữa, cầm chỉ cười đến ngửa tới ngửa lui. Cố đại nhân cũng rất vui vẻ. Tính cách động vật của Vô Tâm hiện giờ rất nặng, phi thường tham lam, cho nên Cố đại nhân quyết không cùng hắn chấp nhặt.

Năm mới tới, Cố đại nhân tâm tâm niệm niệm hy vọng lão Soái theo kế hoạch trở về Thiên Tân. Bạn mập của Cố đại nhân tới cửa, vào phòng rì rầm với hắn. Nguyệt Nha như bình thường lui ở phòng tây, đảo qua phía cuối giường ngồi xuống, kéo cánh tay Vô Tâm nhìn kỹ: "So với hôm qua sạch hơn không ít."

Buổi sáng Vô Tâm dụi mắt, không biết dụi thế nào mà mở được mí mắt phải. Tròng mắt thấy ánh mặt trời, là một con mắt tươi mới đen trắng rõ ràng. Một mắt nhanh nhảu nhìn chằm chằm Nguyệt Nha, bỗng chui khỏi chăn ôm lấy cổ của cô thấp giọng nói: "Nguyệt Nha, cám ơn em."

Nguyệt Nha sờ soạng đem chăn bao lấy hắn. Vô Tâm rất gầy, thêm một lớp chăn bông ôm mới vừa vặn. Hai người mặt chạm mặt, Nguyệt Nha đưa tay vuốt ve cái ót cứng cáp của hắn, cảm thấy lông mao trắng mềm mịn: "Cũng phải cảm ơn Cố đại nhân."

Vô Tâm gật đầu đặt cái cằm nhọn hoắt lên vai Nguyệt Nha: "Ân."

Nguyệt Nha còn nói: "Em thấy anh vẫn có vẻ nhận ra em. Lúc trước đem anh thả trên giường, anh liền hướng em bò đến."

Vô Tâm đáp: "Anh vẫn tỉnh, chỉ là không thể động, nếu động sợ lại dọa em."

Sau đó như hết sức hơi cúi lưng, gương mặt vừa vặn dán vào bộ ngực của Nguyệt Nha: "Anh còn nhớ rõ chúng ta cùng ngồi xe lửa."

Nguyệt Nha nâng tay vỗ hắn: "Đồ xấu xa, hôm nay vừa mặc bộ đồ mới lại bị anh cọ đầy lông. Sau này không thèm ôm anh nữa, ôm một lần lại phải quét tước nửa ngày!"

Vô Tâm chẳng hề để ý ngẩng đầu lên quệt qua miệng Nguyệt Nha, thấy cô vẫn cười với mình, liền tựa như độc nhãn long một mắt hôn lên môi cô.

Hai người thân thiết có tư vị, Vô Tâm khoác chăn bông động thân muốn ôm Nguyệt Nha nằm xuống, không ngờ đúng lúc hết sức tình nồng, trong viện bỗng nhiên vang lên một trận tiếng cười hoan hỉ, là Cố đại nhân đưa bạn mập ra về.

Cố đại nhân hứng trí ngẩng cao, tiễn bạn hiền xong lại bước vào phòng tây. Nguyệt Nha sớm có chuẩn bị, đẩy Vô Tâm ra sau rồi lau miệng xóa bỏ manh mối. Vô Tâm gặp Cố đại nhân đi đến gần giường, trên người lại mặc một cái áo khoác màu tím rất được, liền mỉm cười nhổm lên lấy hai tay ôm cổ hắn: "Cố đại nhân, cám ơn anh."

Cố đại nhân bất ngờ không kịp đề phòng bị ôm chặt, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhấc tay chỉ đầu Vô Tâm, nói với Nguyệt Nha: "Đầu lưỡi lưu loát hơn mấy hôm trước phải không?"

Nguyệt Nha không dám nhắc Cố đại nhân chú ý lông mao của Vô Tâm, Cố đại nhân cũng vừa mặc đồ mới từ sáng, sợ hắn tính tình hung hăng sẽ đánh Vô Tâm một trận.

"Là…" Cô hơi do dự đáp: "Thanh âm dễ nghe hơn, mấy ngày trước nói xong sẽ kêu, anh mắng vài lần giờ không kêu nữa."



Cố đại nhân vỗ lưng Vô Tâm: "Nhìn xem, vai cũng lớn đủ, ngón chân cũng dài đủ. Tốt, qua tháng này là lớn hẳn! Nguyệt Nha a, mai theo tôi tới cửa hàng. Ngày mai tôi đi gặp người ta, đầu không khó coi, em làm tham mưu cho tôi, tôi phải mua mũ thật sớm!"

Lập tức lại cúi đầu hỏi: "Sư phụ, cậu có cần gì không?"

Vô Tâm buông Cố đại nhân ra, trần truồng ngồi chồm hỗm trên giường. Nâng mí mắt phải liếc hắn một cái không nói gì, chỉ lắc đầu.

Cố đại nhân giục Nguyệt Nha đi giày quàng khăn sau đó tiêu sai ra cửa. Vô Tâm ngồi xổm trước cửa sổ đợi bọn họ khóa kỹ cửa viện, liền chen chân khoác áo bông cũ của Nguyệt Nha, chạy thẳng vào bếp mang về một chậu nước ấm.

Bàn tay nhúng nước ướt nhẹp, nghiến răng nghiến lợi dùng sức chà xát, chà xát bóc ra từng mảng lông trắng. Ngày trước lúc không có ai quản, bình thường đều chui dưới đất thong thả trưởng thành, đến khi trưởng thành lông trắng tự nhiên rụng đi. Nhưng nay hoàn cảnh ấm áp, dinh dưỡng đầy đủ, tốc độ trưởng thành đúng là nhanh hơn nhiều, cho nên thành hình người mà lông vẫn chưa rụng.

Dài dòng tẩy một hồi, đứng trên mặt đất nhìn vào gương xem mắt phải. Trên hàng mi hơi xanh, là lông mi sắp sửa mọc ra. Vô Tâm nghĩ bộ dáng này coi như không làm Nguyệt Nha và Cố đại nhân thất vọng, hai tháng nay đúng là khổ cho họ.

Cố đại nhân đưa Nguyệt Nha vào cửa hàng mũ, tiểu nhị tươi cười ra mặt chào đón, nói hai ba câu với nhau rồi cười: "Quý phủ của ngài nuôi chó xồm ạ? Ngài chờ tôi phủi cho mấy cái."

Cố đại nhân cúi đầu, lúc này mới phát hiện vạt áo trước của mình toàn lông trắng.

Tiếp theo mua một cái mũ nỉ đại lễ, vừa ra khỏi cửa hàng liền mắng Vô Tâm, Nguyệt Nha muốn bao che khuyết điểm mà không chú ý, thành ra nói không nên lời.

Cố đại nhân đội mũ mới, Nguyệt Nha mang theo hai bao điểm tâm, hai người sóng vai đi vào trong nhà. Mở cửa viện nhìn vào phía trong liền ngây ngẩn cả người.

Vô Tâm mặc trường bào của Cố đại nhân, đứng giữa sân không rõ định đi phòng nào. Nhìn ra cửa cười, da hắn trắng đến trong suốt, lại bị gió lạnh thổi thành một mảnh hồng.

Nguyệt Nha và Cố đại nhân đều choáng váng, không nghĩ mới đi nửa ngày Vô Tâm đã biến thành một bộ dáng xinh đẹp sạch sẽ.

Cuối cùng Nguyệt Nha nở nụ cười trước, cười đến thẹn thùng, cầm điểm tâm mà không nhấc bước. Cố đại nhân một cú dính ba chưởng, cao hứng phấn chấn lớn tiếng cười hỏi: "Hay cho lão già bất tử, trộm quần áo của tôi!"

Vô Tâm nhìn Nguyệt Nha lại nhìn Cố đại nhân, đắc ý chỉ cười không nói câu nào.

Đúng là một bầu không khí vui mừng, bỗng còi ô tô thổi tới. Xe đỗ ngay cửa viện, cửa vừa mở ra bạn mập đã thò đầu thở hổn hển: "Người anh em, anh về vừa vặn, tôi đến nói cho anh biết một tiếng, ngày mai không đi được, trong nhà lão Soái gặp chuyện không may!"

Cố đại nhân lập tức xoay người: "Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì?"

Bạn mập của hắn vừa thở vừa trả lời: "Tiểu thiếu gia sinh tà bệnh, nên không tiện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Vô Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook