Pháp Sư Vô Tâm

Chương 1: Lai lịch của pháp sư

Ni La

30/12/2015

Pháp sư Vô Tâm vĩnh viễn không già, vĩnh viễn bất tử.

Nếu nói như vậy hắn chẳng khác gì thần, nhưng trên thực tế hắn không hề thần thông, chỉ là không bị già đi, đơn giản là bất tử. Giống như người phàm, hắn đói bụng sẽ muốn ăn, khát muốn uống, lạnh muốn mặc, mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Cho nên tận cùng bản năng, tối quan trọng là nghĩ cách sinh tồn. Đương nhiên, không ăn không uống, không mặc không ngủ hắn cũng có thể sống, cùng lắm dần dần sẽ thành một khối, giống như ngủ đông một chỗ, yên lặng ôm cây đợi thỏ. Nhưng mà cảm giác đói khổ lạnh lẽo rất khó chịu khổ sở, hơn nữa thủy chung lâu dài liên tục, làm cho pháp sư Vô Tâm nghĩ mình như bị đọa vào A Tỳ địa ngục.

Pháp sư Vô Tâm không biết chính mình từ nơi nào đến, đi về nơi đâu. Chuyện cũ đã lâu đến muốn nhớ cũng không nổi, hắn hình như từ trên trời giáng xuống nhân gian, chạm đất đã không có người nào quản. Hắn không có hồn phách bất diệt, chỉ có một khối thể xác bất hoại.

Bởi vì tóc nhiều nhất chỉ dài tới như lông mi, cho nên Vô Tâm bao nhiêu năm chủ yếu nhận là hòa thượng, làm hòa thượng rất tốt, tốt hơn nhiều làm cu li. Hắn tự xưng có thể niệm kinh, xem tướng số, phong thủy, còn có thể khu yêu tróc quỷ. Trong đó niệm kinh là thật, khu yêu tróc quỷ cũng là thật, xem tướng số đều là nói nhăng nói cuội, xem phong thủy lại cũng nói hươu nói vượn. Dựa vào mấy thứ tuyệt kỹ này, đần độn sống trăm ngàn năm, cuối cùng chán không muốn sống nữa.

Pháp sư Vô Tâm vẻ ngoài xuất chúng, làn da trắng nõn, lông mi dày đẹp, hốc mắt hơi lõm xuống, bởi vì không muốn sống, cho nên ánh mắt có vẻ u buồn động lòng người. Hắn tự nhận mình rất anh tuấn, nhưng lại khó có được tình yêu, bởi vì không có cố hương, không có lai lịch, không có nhà đình, không có nhân thân, lại nghèo. Bằng tư cách của hắn, chỉ có thể đi ở rể, nhưng bí mật của hắn chỉ giấu được nhất thời, không gạt được cả đời. Có một anh con rể trẻ mãi không già, đủ để cả nhà vợ trên dưới dựng hết lông tóc. Huống hồ không cần tới cả đời, sớm chiều ở chung lâu một chút, điểm đáng ngờ của hắn cũng thừa cho cả nhà trong ngoài không yên.

Vô Tâm một lần thực yêu một người, muốn tìm một cô nương làm bạn, kết quả năm rộng tháng dài lộ ra dấu vết, bị người ta cho là yêu quái đem đốt, đánh… rất nhiều thứ. Bị thiêu với bị đánh đối với hắn đều có cảm giác đau như nhau. Hắn thương tâm, hơn nữa cũng sợ đau, cho nên dần dần bỏ sống gần mọi người, cứ tiếp tục làm du phương hòa thượng.

Đại khái là vào năm Đồng Trị, pháp sư Vô Tâm rốt cục rơi vào bể tình. Một nha đầu mười bảy tuổi yêu phải hắn, đã biết bí mật của hắn, lại vẫn thương hắn như cũ. Pháp sư Vô Tâm cực kỳ vui, quyết cởi tăng y hoàn tục, hơn nữa còn gắn tóc giả vào mặt sau của mũ quả dưa. Mang theo nương tử tới kinh thành ở mười lăm năm, nương tử lớn thành chị cả, hai người liền chuyển tới Trực Đãi. Ở huyện Văn trong Trực Đãi mười năm, nương tử bắt đầu nhìn giống mẹ hắn. Thấy hàng xóm bắt đầu đàm tiếu, pháp sư Vô Tâm lại mang nương tử vào núi, ngăn cách với thế gian. Nương tử cuối cùng chết già, an an tường tường không bệnh mà qua đời. Pháp sư Vô Tâm mang nước mắt chặt đại thụ làm quan tài, hôm hạ táng, hắn vững vàng ngồi xổm trước mộ phần, dùng khăn tay cũ còn lưu lại của nương tử lau nước mắt.

Kỳ thật mắt đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Quanh thân hắn mỗi tấc trên làn da đều có thể cảm thấy nhan sắc cùng ánh sáng, không khí cùng gió. Nâng tay hướng về phía trước, hồn phách nương tử lưu luyến triền miên, giống như làn gió nhẹ xẹt qua đầu ngón tay.

"Ngọc Nhi, đi thôi." Hắn thì thào nói:" Cám ơn nàng dùng cả đời làm bạn ta, "cám ơn nàng."

Làn gió nhẹ hơi lúng túng lướt qua, khăn tay cũ còn vương lại hơi thở của Ngọc nhi. Pháp sư Vô Tâm ở trong núi nghèo thật sự, quần áo bình thường đều bị phá tới không thể mặc lại, đành phải lấy ra tăng bào khoác lên người. Mặt trời quá trưa chiếu lên người hắn dào dạt ấm áp, tựa như Ngọc nhi nâng hai cánh tay già nua khô héo, nhẹ nhàng mơn trớn đầu và mặt hắn.

Sau khi ăn sạch các thứ trong nhà, pháp sư Vô Tâm vì không chịu được đói, đành phải xuống núi mưu sinh.

Lúc trước lên núi Hoàng đế Tuyên Thống còn chưa thoái vị, nay xuống núi nghe ngóng mới biết Tổng thống Dân quốc đều đã đổi tới vài lần. Ngồi bên đường mở sạp xem tướng, tính ba hoa lấy vài cái bánh bao, nhưng người đi đường thấy mặt hắn còn non, nhất trí cho rằng hắn vẫn là một thằng nhóc, xem tướng cái rắm.

Pháp sư Vô Tâm không có sinh ý, ngược lại muốn đi khu yêu tróc quỷ. Cả thôn trấn bên trong thiên hạ thái bình, không có yêu quỷ. Không nản chí, hắn nhẫn nại chịu đói buồn bã lê chân trên đường, thẳng hướng huyện Văn mà đi. Không ngờ đến giữa đường xuất hồ ý gặp được một bạn nhỏ.

Bạn nhỏ này là một cô nương mười bảy tuổi, họ Lý, đại danh kêu là Nguyệt Nha. Nguyệt Nha có gáy mỹ nhân, vai gầy như lưu thủy, thắt lưng mảnh như dương liễu, dáng đi so với ngoại hình càng đẹp mắt. Đương nhiên gương mặt cũng không thể xấu, mắt ngọc mày ngài, tóc đen dày, là bộ một dáng sạch sẽ lanh lợi. Nguyệt Nha trốn nhà bỏ đi, bởi vì cha mẹ tính đem cô gán cho chủ nợ làm bà tám. Chủ nợ 62 tuổi, mặt nhăn nheo như ma, miệng toàn răng to vàng như ngựa. Nguyệt Nha không thể ngồi đợi bị gả đi, vì thế thừa khi đêm tối mang một cái bọc nhỏ bỏ chạy.



Nhà Nguyệt Nha là từ Quan ngoại tới, con gái trong nhà không phải bó chân. Nguyệt Nha thường ngày quen làm việc, thân thể khỏe mạnh, hai chân phát triển bình thường, đi đứng chạy nhảy đều rất đắc lực. Thời điểm rạng sáng trời vẫn còn tờ mờ, trên con đường nhỏ thông tới huyện Văn này cũng chỉ có hai người cô cùng Vô Tâm. Vì ra đi có chuẩn bị nên vừa đi vừa lấy từ trong bao quần áo ra một cái bánh ngô, cắn từng miếng từng miếng. Vô Tâm không xa không gần đi cùng một bên đường, bởi vì mấy hôm không gặp lương khô, cho nên thèm nhỏ rãi tới ba thước, hận không thể lao đến mà cướp lấy.

Nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được, vì Nguyệt Nha bị nhìn đến mức đó, chủ động đưa miếng bánh ngô tới cho hắn: "Sư phụ, ăn đi."

Vô Tâm mấy chục năm không ngụy trang thành hòa thượng, cơ hồ ngay cả Phật hiệu đều mới lạ. Cười với Nguyệt Nha một cái liền cầm lấy bánh đưa lên miệng cắn. Mà Nguyệt Nha nhìn hắn một cái, lập tức liền chuyển hướng về phía trước, không biết sao, bỗng nhiên sinh ra một trận đau lòng.

Sau đó cô nở nụ cười tự giễu, bởi chính thân mình còn khó bảo toàn, tự nhiên lại có nhàn tình đi đau lòng người qua đường.

Vô Tâm hổ sói ăn hết bánh ngô, còn ra sức liếm môi nuốt nốt chỗ bột dính bên ngoài. Đi nhanh hơn một chút bắt kịp bước Nguyệt Nha, hắn rốt cục mở miệng nói: "Cô nương, cám ơn cô."

Nguyệt Nha cố gắng đi lên, vừa đi vừa nói: "Ngoài huyện Văn trên núi có tòa Miếu lớn, hòa thượng không ít, cũng đều ăn rất béo. Người đi qua hỏi một chút, nếu có thể thu nhận, người cũng không phải chịu đói?"

Vô Tâm cảm thấy đối phương có ý tốt, vì thế thoải mái: "Cô nương, cô muốn đi huyện Văn?"

Nguyệt Nha mắt nhìn phía trước, mờ mịt gật đầu. Đến huyện Văn rồi làm thế nào? Cô không biết.

Vô Tâm tiếp tục nói: "Ta cũng đi huyện Văn. huyện Văn rất lớn, ta nhất định kiếm ra tiền. Chờ ta có tiền, ta mời ngươi đi tiệm ăn yến ."

Nguyệt Nha vốn đang buồn tới chết, chợt nghe Vô Tâm nói, không khỏi sửng sốt một chút: "Người là hòa thượng, còn muốn tới tiệm ăn?"

Vô Tâm nhìn Nguyệt Nha, cười không trả lời.

Nguyệt Nha có điểm rất "Ưu việt", đó là thường xuyên cảm thấy bản thân "Buồn muốn chết", nhưng mỗi giây chùng xuống, cô luôn luôn tự nhủ, giờ chưa phải lúc chết. Cô nương lớn xác không một xu dính túi, trở về phải gả làm thiếp cho một ông già, bỏ nhà đi không có nơi nương tựa, nghĩ thế nào cũng không có đường sống, lại thêm một hòa thượng làm người ta thấy đau lòng theo sau. Hòa thượng ngốc nhìn thật đẹp mắt, làm lòng cô hoảng hốt khó chịu. Vì sao khó chịu? Không rõ. Nói ngắn lại, buồn muốn chết.

Nguyệt Nha tim như đã chết, cái gì cũng không cần, vừa đi vừa kể cho Vô Tâm nghe những phiền não của mình. Vô Tâm nghiêng đầu thực sự lắng nghe, tới khi cô nói xong, hai người cũng đến được cổng huyện Văn.



Lúc này trời đã sáng choang, cửa thành đông đúc người đến người đi, đều thấy hòa thượng cùng đi với một cô nương thành ra một đôi kỳ quoặc. Nguyệt Nha sống còn chẳng muốn, tự nhiên tạm thời cũng không để ý tới thể diện. Vô Tâm lại càng không thèm để ý, chỉ nói với Nguyệt Nha: "Không đến mức."

Nguyệt Nha 10 tuổi nhập Quan, thể xác và tinh thần đều đậm nét một nha đầu Quan ngoại, hỏi Vô Tâm: "Gì không đến mức?"

Vô Tâm rút từ tăng bào ra một cái khăn tay cũ đưa lên mắt, buộc ra sau đầu, cất bước đi về phía trước, không thèm quay đầu lại nói: "Không bị chết, thì không đến mức phải buồn!"

Nguyệt Nha bạt chân đuổi theo: "Người có mắt không cần, còn muốn chạy loạn như thiêu thân?"

Vô Tâm nhanh nhẹn vòng tránh tảng đá dưới chân, sau đó nhẹ giọng đáp: "Ta đang tìm tài lộ. Nếu cô không có tiền, ta cũng không có tiền, đến trưa lại đói bụng thì làm thế nào?"

Nguyệt Nha vội vàng nói: "Tôi còn một cái bánh ngô trong bao, mỗi người một nửa, có thể đối phó qua trưa nay, người chậm chút đi, phía trước có vũng nước!"

Vô Tâm không để ý tới cô. Ống tay tăng bào dài mà mềm mại che khuất hai cánh tay. Hắn ngược gió lao thẳng về phía trước. Ánh sáng của hồn phách xuyên qua mặt, không có mắt, hắn mới có thể nhìn ra nhân gian có bao nhiêu chật chội. Cứ đi như thế không biết bao lâu, năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, trong tay áo nắm chặt thành quyền, chóp mũi xẹt qua một tia gió âm lạnh.

Trời không tuyệt đường người, huyện Văn quả nhiên không làm hắn thất vọng. Nâng tay cởi khăn băng mắt xuống, hắn quay đầu nhìn một bên, phát hiện Nguyệt Nha một đầu đầy mồ hôi nóng. Nguyệt Nha thật không muốn đuổi theo, suốt cả dọc đường mọi người đều cho là hai người điên, nhưng mình không đuổi theo hắn thì ai đuổi? Nguyệt Nha hiện tại không có người thân, chỉ là trước khi đi muốn để cho hắn nửa cái bánh ngô.

Quay lại nhìn phía trước, là hai phiến cửa lớn sơn đen đường hoàng. Cửa lớn đóng kín, Vô Tâm vươn tay ra, đột nhiên đập một cái thật mạnh.

Cửa đen, khiến tay của hắn như trở nên tái nhợt dị thường. Mà đại viện phía sau cửa lập tức có tiếng đáp lại, thanh âm già yếu mà mệt mỏi: "Ai a?"

Vô Tâm đáp lại rõ ràng: "Pháp sư!"

Sau một loạt tiếng động leng keng, cửa lớn hé ra khe nhỏ. Một ông lão vẻ ngoài tiều tụy nhô đầu ra, híp mắt nhìn Vô Tâm: "Ai?"

Vô Tâm chắp hai tay sau lưng, nhìn thẳng vào hai mắt đục ngầu của ông lão: "Nhà ông có quỷ!"

Lời vừa nói ra, ông lão liền run lên. Một cánh tay như cây khô vươn đến, bối rối kéo lấy tăng bào của Vô Tâm: "Sư phụ, mời vào rồi nói, không, không, người đừng tiến vào, ta đi ra ngoài. Ta mang người đi tìm Cố đại nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Vô Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook