Pháp Sư Vô Tâm

Chương 11: Khách không mời

Ni La

30/12/2015

Hôm sau trời vừa sáng Nguyệt Nha đã rời giường.

Cô không kinh động Vô Tâm, bắt đầu dọn phòng quyét sân. Hôm qua mua mấy bó củi xếp hết vào góc, rổ trúc để bên cạnh có mướp vàng, cải đỏ, mới qua một đêm vẫn còn tươi.

Nhóm bếp đặt nồi, phát ra âm thanh lách tách. Nguyệt Nha định theo lệ thường nấu cháo, nhưng nghĩ lại hiện tại đã là nữ chủ nhân, không có ai quản có thể muốn nấu gì thì nấu.

Vô Tâm vừa rời phòng đã có chậu nước để sẵn chờ hắn rửa mặt. Ra nhà chính ngồi vào bàn, trên bàn bày ra hai chén cơm cùng một mâm rau trộn dưa chuột. Nguyệt Nha vào phòng tây thu dọn, nghĩ Vô Tâm đóng cửa ngủ cả đêm mà không ngửi thấy mùi hôi, chả bù cho mấy thằng em chân thối của cô. Nhà họ Lý dưới Nguyệt Nha đều là con trai làm cho cô mệt chết.

Xuống giường trở lại nhà chính, phát hiện Vô Tâm đàng hoàng ngồi cạnh bàn nhìn mình cười, không nói câu nào hé ra bộ mặt nhàn rỗi rất bắt mắt. Nguyệt Nha ngoài mặt giả không thèm để ý, trong lòng lại than thầm đẹp không chịu nổi. Ngồi xuống đối diện, rũ mắt nhìn xuống chén cơm nhưng trong lòng toàn hình bóng của Vô Tâm. Đối diện với trái tim mình, ăn không biết ngon bày ra bộ dáng tinh tế đoan trang.

Điểm tâm xong, hai người sánh bước ra ngoài mua các loại vật dụng còn thiếu. Khuôn mặt Nguyệt Nha đỏ ửng như bị nóng, nhưng thời tiết đâu có nóng, trên trán cũng không có mồ hôi. Muốn mua rất nhiều thứ, nhất thời không kể hết được. Cô muốn tới tiệm mua vải may quần áo mới, nhưng Vô Tâm còn có ý khác: "Thành thân phải có vài món trang sức mới đúng a!"

Nguyệt Nha ngừng bước: "Trang sức không ăn được, có hay không cũng giống nhau?"

Vô Tâm không nghe, cười hì hì dẫn cô tới Ngân Lâu. Hai người ở Ngân Lâu nói qua nói lại nửa ngày, cuối cùng Nguyệt Nha chọn một bộ khuyên tai vàng nho nhỏ. Vô Tâm ngại ít không cho đi: "Chúng mình có tiền, chọn mấy thứ nữa đi!"

Nguyệt Nha trầm mặc, cuối cùng cúi đầu nói: "Anh nếu thật có lòng, vậy mua vòng tay cho em đi. Nhẫn hay vòng cổ em đều không thích, em thích vòng tay."

Sau một lát hai người rời Ngân Lâu, vành tai Nguyệt Nha có thêm đôi khuyên, cổ tay cũng nhiều thêm một cái xuyến vàng. Trên đường cô nới với Vô Tâm: "Vốn mẹ em có một cái xuyến vàng định cho em làm của hồi môn, chờ em lớn rồi sẽ truyền lại. Bảy tuổi mẹ mất, cha mang đổi thành một cái vòng cổ và hai chiếc nhẫn cho mẹ kế đeo."

Vô Tâm biết Nguyệt Nha ở nhà mẹ đẻ khẳng định không dễ dàng, cha mẹ có thể đem con gái làm vợ bé một ông già, ngày thường sẽ không đối xử tử tế.

Nguyệt Nha cúi đầu xoay cái xuyến trên cổ tay nói: "Sau này em cũng muốn sinh con gái, chờ nó lớn rồi truyền cho nó cái vòng này, rồi nó lại truyền cho con của nó."

Vô Tâm im lặng cầm cổ tay cô, cổ tay tròn vo có thịt, có vẻ vòng tay không rộng lắm. Hắn thừa nhận mình rất ích kỷ, Nguyệt Nha cho tới bây giờ vẫn không biết gì cả.



Mầm mống của hắn chết cả rồi, vô luận cơ địa Nguyệt Nha có đẫy đà thế nào cũng không thể thụ thai. Vòng tay của cô chỉ mình cô đeo thôi, sẽ không có con gái cùng cháu gái kế thừa.

Trong trấn chỉ có một tiệm vải, hàng hóa coi như đầy đủ hết, chỉ thiếu màu đỏ thẫm. Nguyệt Nha muốn khâu hỷ phục đỏ thẫm cho ra dáng tân nương, thế nào cũng phải dùng màu đỏ thẫm mới đúng lễ. Nhưng vải đỏ thẫm năm ngày sau mới về tới tiệm. Nguyệt Nha nghĩ mình còn nhiều việc phải làm, chờ năm ngày cũng được, vì thế hai người ra ngoài tiếp tục mua đồ.

Tối trước khi ăn cơm gọi Vô Tâm sang phòng đông, muốn đo chân hắn khâu một đôi giày nhỏ. Vô Tâm vui vẻ ngồi lên giường duỗi thẳng hai chân, ra vẻ lấy lòng. Nguyệt Nha một tay cầm thước gỗ, nhịn không cười đồng thời phát hiện hắn rất sạch sẽ. Vô Tâm tự nhận là cô nhi, được lão hòa thượng trong miếu nuôi lớn. Nguyệt Nha cho rằng lão hòa thượng khẳng định là người văn minh, giáo dục Vô Tâm vệ sinh rất kỹ.

Đo xong chân thuận tiện đo luôn cả người. Nguyệt Nha cúi đầu dùng thước gỗ đo từ mắt cá chân trở lên, miệng thì thầm nhớ kỹ. Vô Tâm chân dài lại thẳng, thắt lưng buộc chặt trước ngực trống trải, bả vai đoan chính mang theo uy phong. Nguyệt Nha trong lòng hạnh phúc muốn chết, thích cũng thích chết đi được.

Ăn xong cơm chiều, Nguyệt Nha châm một ngọn đèn, nương ánh sáng cho Vô Tâm lẫy mẫu giày. Ánh sáng đèn dầu nhỏ như hạt đậu không chiếu được xa, cho nên Vô Tâm ngồi xổm trước cửa sổ, từng câu từng câu nói chuyện với Nguyệt Nha. Lấy mẫu giày là việc tốn sức, Nguyệt Nha cầm kim to đem chỉ xuyên qua soạt soạt, vì tối nên mãi chưa xong. Mắt thấy bóng đêm bên ngoài càng ngày càng đậm, Vô Tâm bất động thanh sắc, ánh mắt cảnh giác liếc ra phía ngoài cửa sổ.

Buổi chiều Nguyệt Nha đã lau cửa sổ một lần, hết sức trong suốt. Ngoài cửa viện không có người, chỉ có vài con chó hoang đi qua đi lại.

Nguyệt Nha ngáp một cái, vòng chỉ qua giày rồi ghim lại. Quay đầu nhìn Vô Tâm liếc mắt, cô nhẹ giọng nói: "Nên ngủ rồi, anh về phòng đi."

Vô Tâm do dự lập tức nói: "Em biết làm túi thơm không, anh có lá bùa bình an cho em mang trên người."

Nguyệt Nha lập tức xuống giường mở bọc nhỏ lấy ra một cái túi thơm thêu hoa: "Không cần làm, em có đây." Sau đó đem túi đưa cho Vô Tâm: "Đẹp không? Làm trước lúc tới đây đó!"

Vô Tâm lấy bùa trong túi áo nhét vào, tận mắt thấy Nguyệt Nha đeo trên cổ mới đi giày về phòng.

Nguyệt Nha không nghĩ nhiều thổi đèn đi ngủ. Vô Tâm trở lại phòng tây đợi một hồi lâu, thấy không có gì lạ bèn ngủ thiếp đi.

Hừng đông, Nguyệt Nha theo thường lệ dậy sớm. Rửa mặt chải đầu ra ngoài, đang định lấy trong rổ ra hai quả trứng, không ngờ vừa xoay người chợt nghe cửa viện mở.

Tiếng vang rất nhẹ, chậm chạp "Két két" một hồi. Cô thẳng lưng cảnh giác, bởi mình ở trấn không bạn bè, hơi giật mình sợ người nhà đuổi đến. Nhưng nhìn xuyên qua hàng rào liền nhẹ người, thì ra là một đứa bé rách rưới.



Đi tới mở cửa viện, tưởng là một nhóc con nhưng cúi đầu nhìn xuống đối phương, cô không khỏi sửng sốt một chút, hóa ra là một cô bé rất xinh đẹp!

Thấp hơn Nguyệt Nha gần một cái đầu, cũng có hai bím tóc lớn. Khắp người bẩn thỉu, vậy mà hé ra khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn mịn màng, trong như bạch ngọc. Hai hàng mi đậm nhạt vừa phải, đôi mắt trong suốt như thu thủy, ngay cả hai phiến môi màu hồng phấn cũng đặc biệt non mềm. Giương đôi mắt to tròn nhìn Nguyệt Nha, thanh âm tinh tế: "Tỷ tỷ ta đói, cho ta đồ ăn được không?"

Nguyệt Nha nhìn không ra cô bé mấy tuổi, nói mười một mười hai cũng được mà mười ba mười bốn cũng đúng, là một đóa hoa nhỏ chớm nở, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Vội vàng dẫn cô bé vào, Nguyệt Nha chuyển băng ghế ngồi ở trong sân, hỏi: "Người lớn nhà em đâu?"

Cô bé ngẩng mặt nhìn Nguyệt Nha lắc lắc đầu, đôi mắt ngập nước chực rơi lệ: "Quê nhà có chiến sự... Cha ta mẹ ta không thấy đâu."

Nguyệt Nha vừa nhìn đã thấy thương, lại nghe cô bé còn có số khổ hơn mình, quay lại nhà chính tính lấy bánh bao nóng trong lồng đưa cho. Mà cô bé thấy Nguyệt Nha vừa khuất bóng liền rũ mắt xuống, tròng mắt từ từ chuyển hướng về cửa sổ phòng tây.

Gương mặt Vô Tâm tái nhợt, kề sát phía sau tấm kính!

Lông mi đen thẳng một hàng, ngay sau đó lại chuyển hướng về phía Nguyệt Nha đang đi ra. Hai tay tiếp nhận bánh bao nóng Nguyệt Nha đưa qua, nhỏ giọng lễ phép đứng lên cảm tạ, sau đó cũng giống như lũ trẻ chết đói khác đem bánh bao hốt hoảng lên miệng cắn. Nguyệt Nha có lòng muốn đem cô bé vào nhà chính ngồi, lại sợ cô bé có rận. Cúi đầu nhìn điệu bộ nhỏ như sói hổ, thở dài nghĩ hôm nay mình cho cô bé chút cơm no, nhưng tương lai nên sống thế nào? Không biết thôn trấn có ai nguyện ý nuôi con dâu nhỏ, mà cô bé cũng lớn vậy rồi, không nuôi cũng có thể làm dâu. Thật muốn có người trong sạch thu cô bé, đối với cô bé cũng là đường sống.

Bánh bao của Nguyệt Nha rất lớn, cô bé ăn mãi chưa xong, Vô Tâm đã khoác áo choàng ngắn đi ra.

Nguyệt Nha một bên bận rộn, một bên giới thiệu lai lịch cô bé, hắn không rõ có nghe hay không rửa mặt súc miệng, liếc mắt chứ không nhìn kỹ. Cô bé gặp cảnh khốn cùng, cũng chỉ cuộn mình cắn bánh bao.

Vô Tâm nhận khăn mặt trong tay Nguyệt Nha lau mặt và cổ, lại bưng chậu nước hắt xuống đất phía sau cô bé. Hắn nhận ra đây chính là đứa bé hôm kia nửa đêm xuất hiện ở ngoài cửa viện. Quần áo rách nát không đổi, chỉ là dưới chân không có đôi giày thêu.

Cất chậu nước vào trong nhà, hắn nhất thời chưa biết làm sao. Đem nó đuổi đi? Sợ là từ nay về sau đối phương ở tối mình ở sáng, ngược lại bất lợi. Lưu nó lại? Hắn đang muốn cùng Nguyệt Nha vui vẻ, lưu thứ lai lịch không rõ đó làm gì?

Vô Tâm đối với đứa bé này cảm giác thật không tốt, có thể ngồi giữa ban ngày chắc cũng không có tà khí.

Vô Tâm xưa nay luôn tin tưởng vào cảm giác của mình, hơn nữa dự cảm con bé nhất định ở lại không chịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Vô Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook