Pháp Sư Vô Tâm

Chương 2: Cố đại nhân

Ni La

30/12/2015

Ông lão là người lạc hậu, lời nói cử chỉ đều mang theo hơi thở của Thanh triều. "Đại nhân" trong miệng của lão, chính là vị mang quân tiến đánh huyện Văn hai tháng trước, Cố tư lệnh. Mà chủ trước của huyện Văn - Đinh lữ trưởng, cũng đuợc lão tôn xưng một tiếng Đinh đại nhân.

Lão không phải thủ hạ của Cố đại nhân, mà là con thứ ba của lão. huyện Văn là một địa phương phồn hoa, gần đây mới xây nên nhà ga, ngồi xe lửa có thể đến thẳng Thiên Tân cùng Bắc Kinh. Cố đại nhân chiếm cứ yếu địa, mười phần đắc ý, tâm tư có ý muốn an cư, cho nên có người bên cạnh khuyến khích, liền mua căn đại viện kia. Nói là mua, kỳ thật là thưởng, chủ nhà sau khi mang chìa khóa tới, được thưởng cho một thỏi vàng. Chủ nhà biết không thể trêu vào hắn, nhận lấy thỏi vàng nhỏ liền mang theo cả nhà bỏ chạy, chạy đi đâu không ai biết. Mà Cố đại nhân chưa mừng nhà mới, ở có vài ngày đã náo loạn việc lạ.

"Lão tận mắt nhìn thấy." Ông lão dẫn Vô Tâm cùng Nguyệt Nha bỏ đường lớn đi vào ngõ nhỏ, gương mặt thủy chung một vẻ kém sắc:" Lão từng này tuổi, sẽ không nói bừa ."

Vô Tâm đi một bên: "Ông nhìn thấy cái gì?"

Ông lão hạ giọng, dưới ánh mặt trời chói chang toát mồ hôi lạnh: "Một cái xác nữ, tóc rất dài, lơ lửng trên xà nhà không nhúc nhích."

Vô Tâm quay đầu nhìn lướt qua Nguyệt Nha một cái thật nhanh, tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa?"

Ông lão dường như muốn ngất, nhắm nửa con mắt mắt giơ lên ba ngón tay: "Trong nhà đã có ba người chết… Ai nha, cũng không biết vì sao chết!"

"Cố đại nhân nói như thế nào?"

Ông lão buông tay xuống: "Con mẹ Cố đại nhân chuyển trụ sở bộ tư lệnh đi, để lại thằng con thứ 3 của lão. Tôi sao có thể để nó chịu chết? Liền thay nó đến đây. Tiểu sư phụ, không gạt người, hiện tại trời vừa tối tôi sẽ ra ngoài cửa ngồi, ngồi tới tê cả chân… Tôi đã 67 rồi…"

Nói tới đây, ông lão dừng bước. Vô Tâm nhìn về phía trước, thấy một tứ hợp viện lợp ngói xanh rất lớn, trước cửa có hai gã vệ binh uy vũ đứng canh, hẳn là bộ tư lệnh của Cố đại nhân. Ông lão tiến lên trình bày, Nguyệt Nha không yên tâm, kéo tay áo Vô Tâm, hung hăng nhe răng nói: "Người đùa ngốc quá, thật là nghèo tới mê muội, ngay cả Đại quan cũng dám trêu! Thừa khi người ta chưa lôi mình vào, người theo tôi chạy mau!"

Vô Tâm không hiểu nhìn cô: "Cô không muốn ăn ngon hả?"

Nguyệt Nha cảm thấy vận mệnh của mình không tốt, gặp phải hòa thượng chưa nói hai câu đã muốn tróc quỷ, càng buồn muốn chết. Quỷ, cô chưa gặp, nhưng cô tin, cũng rất sợ. Vô Tâm làm chuyện tùy tiện, ngộ nhỡ bị quỷ giết chết, tự nhiên cũng không tốt, hoặc nhỡ không bị quỷ giết chết, lại không bắt được quỷ, cũng không tốt. Mấy năm nay khắp nơi đều do quân đội chiếm đóng, Nguyệt Nha còn thấy, binh lính hầu như không phân rõ phải trái. Cố đại nhân thống lĩnh hàng vạn người ngựa, có thể nói là vua trong quân đội, cũng không rõ kiêu ngạo tới mức nào, có khi ăn sống người ta!

Nguyệt Nha không nghĩ làm cho Vô Tâm bị quỷ hay là binh lính làm thịt, thà rằng bị đói, cũng không muốn cho hắn đi mạo hiểm. Nhưng không chờ cô phân rõ lợi hại, vệ binh trước mặt đã đồng ý cho qua.

Vô Tâm theo ông lão đi vào trong viện, còn tranh thủ lúc rảnh rỗi quay đầu cười với Nguyệt Nha. Nguyệt Nha biết, nhưng không để ý đến hắn.

Tứ hợp trong viện tường gạch đơn giản, mười phần sạch sẽ. Nhà giữa truyền ra tiếng tiếng đàn sáo, là âm thanh đệ nhất trong các loại thổi, kéo, không khí rất tốt. Một gã sĩ quan phụ tá tiến lên vén màn, ông lão lập tức cung kính đem thắt lưng gập thành chín mươi độ, bốn chân liền đi vào. Nói hai ba câu, nhạc khúc ca xướng đều dừng lại, ông lão vươn tay ra cửa liên tục ngoắc gọi Vô Tâm. Mà Vô Tâm dường như sợ Nguyệt Nha chạy mất, kéo cả cô cùng vào.

Bên trong sáng sủa sạch sẽ, nội thất hoa lệ, có ý tứ giống một công quán nhỏ hơn là phong cách của bộ tư lệnh. Vô Tâm vừa đi về trước vừa nhìn, thấy một khuôn mặt nghiêng hé ra trên ghế thái sư rất lớn, vị quan quân khôi ngô khí vũ hiên ngang. Mày rậm, mắt to, mũi cao, hai đùi tách ra, bị hai cô gái trang điểm xinh đẹp chiếm cứ. Giương cằm về phía Vô Tâm, hỏi lớn: "Người là pháp sư tróc quỷ?"

Vô Tâm nghiêm mặt: "Ngài là Cố đại nhân?"



Quan quân nhấc đầu: "Đúng, là ta, như thế nào?"

Vô Tâm oai nghiêm hỏi: "Cố đại nhân chưa bao giờ gặp quỷ?"

Quan quân lắc đầu: "Ta thật sự chưa thấy qua, chỉ nghe người khác nói tới!"

Vô Tâm rũ mắt nhìn xuống thảm, phát hiện trước mặt Cố đại nhân có một bàn trà nhỏ, trên toàn là dưa và trái cây điểm tâm. Im lặng nuốt nước miếng, nhẹ giọng hơn một chút: "Cố đại nhân sát khí quá nặng, đến quỷ cũng phải sợ!"

Quan quân nghe xong ngửa mặt lên trời cười dài, lộ ra một hàm răng ngay ngắn: "Người nói lời này rất đúng, ông đây dựa vào đao thương dành chính quyền, giết người như ma!"

Vô Tâm nghe ra Cố đại nhân thuộc loại khó chơi, cẩn trọng suy nghĩ, trầm mặc một lát sau mới nói thêm: "Cố đại nhân dương khí nhiều, sát khí quá nặng. Muốn trừ bỏ ác quỷ, thế nào cũng phải cùng ta quay lại đại viện!"

Quan quân ngưng cười, nhìn Vô Tâm hỏi ngược lại: "A? Còn phải làm cho bản tư lệnh tự mình xuất mã?"

Vô Tâm nghiêm mặt đáp: "Đúng, Cố đại nhân là rồng phượng trong người người vạn dặm mới tìm được, muốn dụ ác quỷ mà không gây thương vong, không có Cố đại nhân không thể."

Nói rồi lập tức nhìn vào mắt Quan quân: "Hay là, Cố đại nhân sợ?"

Quan quân cười lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn lên: "Ta sợ cái rắm! Cho dù là ma quỷ thực sự, ông đây cũng làm cho nó chết lần nữa!" Sau đó đẩy cô gái xuống, đứng lên: "Hiện tại phải đi luôn?"

Vô Tâm đáp: "Hiện tại phải đi!"

Cố đại nhân đi về trước mấy bước, lúc này mới phát hiện phía sau Vô Tâm còn Nguyệt Nha đang trốn. Bình tĩnh xem xét, Nguyệt Nha bây giờ mặt xám mày tro, không có gì đặc biệt, có điều dáng người thướt tha, làm cho người ta vừa nhìn liền thấy có ấn tượng. Cố đại nhân cho rằng Vô Tâm làm hòa thượng, hẳn là không thể công khai mang theo một cô gái chạy ra đường, nên không hiểu, cười hì hì mở miệng hỏi: "A, đây là vị tiên cô đó a?"

Vô Tâm đem Nguyệt Nha kéo ra sau mình: "Em gái ta."

Cố đại nhân ra tới cửa bộ tư lệnh, cưỡi một con ngựa cao lớn đi về phía đại viện, Vô Tâm cùng Nguyệt Nha cưỡi một con ngựa đỏ thẫm, theo sát phía sau. Bốn phía đều có vệ binh của Cố đại nhân vây quanh, Nguyệt Nha lòng như tro tàn cúi đầu, nghĩ dù sao mình cũng chẳng còn đường sống, đơn giản đi theo hòa thuợng ngốc này đi, cho dù không có hắn, ăn nốt cái bánh ngô xong rồi cũng chết đói.

Một lát sau, đoàn người vênh váo tự đắc tới trước cửa lớn sơn đen. Ông lão vẫn đi theo từ nãy, tiến lên mở khóa cửa. Vệ binh dùng sức đẩy ra hai phiến cửa đen, chỉ nghe một trận trúc trắc xèo xèo cạc cạc, ngoài cửa rõ ràng là mặt trời cao đẹp chiếu sáng, bên trong lại dường như bị ám một tầng, tuy rằng cũng là cảnh xuân tươi đẹp, nhưng đại khái là do không có người, khiến quang cảnh tịch mịch tiên diễm tới chói mắt.

Cố đại nhân ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng mũi chịu sào vượt qua cửa. Vô Tâm đi bên cạnh, thong thả nói nhỏ với Nguyệt Nha: "Cô đi phía sau ta, ta đi cô đi, ta dừng cô dừng."



Nguyệt Nha trước mặt nhiều binh lính, không dám nhiều lời, một bên gật đầu một bên theo sau Vô Tâm. Cố đại nhân nâng tay chỉ về phía trước, mở miệng nói: "Chưa đến một tháng, trong nhà đã chết mất ba người, hai đàn bà và một tên đầy tớ. Toàn không phải chết tử tế, không biết bị thứ gì làm thân mình vỡ nát, cũng chỉ còn phần đầu là nguyên lành. Kết quả còn dọa điên một bà vợ của ta."

Xuyên qua hai khoảng sân cỏ, tới trước cửa một tiểu viện đang đóng chặt, ông lão lại đi tới mở khóa. Cửa tiểu viện vừa mở ra, Nguyệt Nha cảm thấy lưng chợt lạnh, từ bên trong thoát ra một tầng hàn khí. Lén nhìn trộm phản ứng của nhóm vệ binh bên người, toàn bộ đều còn rất trẻ, có vài người nhíu mày.

Ông lão mở cửa xong liền lui xuống, mà Cố đại nhân dường như không có việc gì tiêu sái tiến vào trong viện, nhìn Vô Tâm nói: "Sư phụ, nhìn đi, xem đủ rồi lại đi chỗ khác nhìn một cái, mặt sau còn có một đại hoa viên!"

Vô Tâm không nói gì, xoay người đem Nguyệt Nha giao cho vệ sĩ, sau đó lấy khăn tay ra, bịt kín mắt lại. Cố đại nhân đứng ở cửa, chỉ thấy hắn dựa vào bốn phía hành lang chậm rãi đi trước. Bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đánh một chưởng.

Lập tức lại đứng dậy đi về phía trước, chưởng thứ hai hắn vỗ vào một cây cột trụ hành lang.

Cố đại nhân hơi hơi thay đổi sắc mặt, nhưng không nói một lời. Vô Tâm dừng lại, cuối cùng ra một chưởng chụp vào tay vịn hành lang. Nâng tay cởi khăn tay xuống, hắn xoay người nhìn Cố đại nhân, hỏi: "Có phải không?"

Cố đại nhân đi lên phía trước, một tay để lên túi da đựng súng lục bên hông. Dùng giày ủng cọ cọ lên cái bóng củaVô Tâm, ngẩng đầu nói: "Sư phụ, nếu không có người mật báo trước, người thật sự có tài. Ba người kia, thật là chết ở ba nơi đó. Người xem trên nền đất còn máu đen!"

Vô Tâm từ từ đi về hướng Đông nam, hướng đông nam có một miệng giếng, vây xung quanh là hàng loạt các lan can nhỏ, bên cạnh còn có một cái Dũng nhỏ còn mới. Trong viện lấy giếng làm trung tâm là có mục đích, nếu luận phương vị phong thuỷ, giếng này không có vấn đề gì. Vô Tâm lấy tay vịn miệng giếng thăm dò nhìn xuống, mọi người chỉ thấy hắn càng ngày càng cúi sâu vào trong, nhưng cuối cùng đến bả vai thì dừng lại. Nguyệt Nha sợ hắn ngã xuống, đang muốn tiến lên kéo vạt áo, không ngờ Cố đại nhân đi trước, thẳng về phía hắn. Nhưng không chờ Cố đại nhân nhắc nhở, hắn chậm rãi ngẩng đầu, rời khỏi miệng giếng. Chỉ nghe "Phi" một tiếng, nhổ một ngụm nước miếng vào trong.

Quay người lại ngồi trên miệng giếng, hướng phía trước mở miệng: "Lúc ba người kia sắp chết, chịu đủ tra tấn, nhưng có thân mà không động đậy, có miệng mà khó trả lời. Trước bị lột da, sau bị rút xương, móc mắt moi tim, không làm gì được."

Cố đại nhân ngồi xuống trước mặt hắn, lén lút thấp giọng hỏi: "Sư phụ, người thấy... thật sự là quỷ?"

Vô Tâm không nhìn hắn, cố tình nói tiếp: "Lợi hại hơn quỷ, là sát. Quỷ vô hình, sát hữu hình."

Cố đại nhân tuy rằng tự xưng là cương mãnh, nhưng nghe cũng có chút sợ: "Dù sao ta biết người đã chết sẽ biến thành quỷ, còn biến thành sát thì chưa có nghe nói. Là cái cái gì vậy?"

Vô Tâm đáp: "Người có ba hồn bảy vía, ba hồn bảy vía đó là ánh sáng của con người. Người chết như đèn tắt, ba hồn bảy vía tiêu tán, cả đời yêu hận cũng liền tan thành mây khói. Cố đại nhân, hồn phách vốn bất diệt, nếu là ba hồn của ngài cùng bảy phách của ta, hợp lại sẽ ra một linh hồn mới nhưng không liên quan gì. Cho nên thế gian trăm ngàn vạn người, phần lớn là không biết kiếp trước, chỉ biết kiếp này. Ai sống cũng đều có chấp niệm, sau khi chết khiến hồn phách không tiêu tán, vẫn là một linh hồn nguyên vẹn, nhưng không chịu chuyển thế đầu thai bám vào sinh mệnh mới, sẽ trở thành quỷ trong mắt mọi người."

Cố đại nhân chớp chớp ánh mắt: "Ôi, làm quỷ cũng không dễ dàng a!"

Vô Tâm gật đầu: "Quả thật, làm quỷ nhất thời rất dễ dàng, còn làm quỷ nhất thế, không có nghị lực không được."

Cố đại nhân đi theo hắn gật đầu: "Người nói tiếp theo ta gặp phải quỷ nên làm cái gì bây giờ?"

Vô Tâm không hề do dự một bên nở nụ cười, một bên nghiêng người vỗ vỗ thành giếng: "Ăn cơm trưa trước, no rồi nói sau. Biện pháp không ở trong tay ngài, mà ở trong tay ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Vô Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook