Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 366

nhisanhh

29/03/2020

Con cương thi bật người về phía đông mà bỏ qua Hoàng, cậu vội vã hét lên xua mọi người xa ngoài, cả căn phòng nháo nhào chạy tán loạn, riêng bà lão được hai cậu con trai bế ra ngoài ngõ.

Tùng không thể ngồi yên nữa. Cương thi cũng không phải lần đầu cậu nhìn thấy, thế nhưng những lúc ấy đều có các bậc pháp sư bô lão ứng phó, nhưng lần này chỉ có duy nhất một thanh niên trẻ mới bước vào nghề cầm thanh đào mộc kiếm đơn độc.

Hoàng thấy nó có xu hướng chạy ra ngoài sân nơi tụ tập đông người, vội vàng chạy thật nhanh lên đón đầu. Cương thi không có hồn, không có trí khôn và mắt nó bị mù không nhìn thấy được gì, nhưng cương thi hoạt động chủ yếu dựa trên hơi thở con người, nó đánh hơi mùi máu và hơi thở rất giỏi. Khi con người thở toát ra dương khí nó đánh hơi được, theo bản năng nhất định sẽ chạy đến, bắt được người rồi sẽ dùng hai răng nanh nhọn hoắt kia của mình hút hết dịch não của con người. Cương thi ăn dịch não mục đích chính không phải để no bụng mà ăn vào chủ yếu giúp nó tu luyện tăng tu vi. Con mồi không phải lúc nào cũng là con người, thực ra khi không có con người, nó thậm chí còn có thể ăn cả động vật, ngay cả chuột nó cũng có thể ăn.

Răng nanh thi thể Hoa mọc dài ra tới tận hàm, làn da nhăn nheo teo tóp lại hóp hết vào đôi gò má nhọn cùng chất nhầy vàng kia khiến người ta nhìn vào cũng thấy buồn nôn, Hoàng đưa tay vào túi hùng hoàng trộn lẫn gạo nếp ban nãy phả vào người cương thi đón đầu ngăn không cho nó tiến lại gần đám người nhà đang nháo nhào. Cương thi sợ gạo nếp và hùng hoàng, gạo nếp vừa chạm vào người, da nó nổ lên tách tách như người bị tích điện, bong tróc từng mảng thịt thối xuống dưới đất. Chất dịch như huyết tương cùng thứ thịt thối xỉn màu rụng xuống mang lại mùi tanh khiến Tùng không chịu nổi liền quay người nhằm đấy mà nôn ọe.

Thấy Hoàng chỉ đứng đấy ném gạo nếp, kiếm trong tay nhưng không đâm chém gì, hơn nữa bản thân là người có trách nhiệm, Tùng đứng lên hét với Hoàng.

"Này có cần tôi giúp gì không?"

"Có."

Hoàng trong lúc nhất thời buột miệng có, chết thật, gã chỉ hỏi kiểu chơi chơi nhưng cuối cùng vẫn phải tham gia.

Trong đầu Hoàng lúc này nhớ đến với những lần lão Long dẫn cậu đi bắt cương thi có làm trận pháp giam nó lại khiến nó không ra ngoài rồi hạ gục.

Chết tiệt còn trận pháp gì thì cậu không nhớ. Trong cuốn sách đọc ở phòng sách của thầy Long kia, có gần chục cách lập trận phá hủy cương thi nhưng cái thì thiếu này, cái thì thiếu nọ cậu bây giờ cuống quýt lấy đâu ra chúng?

Khoan đã! Hình như có một trận pháp chỉ dùng cờ lập trận. Nhưng bây giờ lấy cờ đâu ra?

Hoàng lục lại trí nhớ, ban nãy trong túi kia hình như cậu có vứt gọn mấy lá cờ sang một góc, lúc đấy còn thắc mắc không biết mấy lá cờ tam giác màu mè kia dùng để làm gì.

Được lắm, cuối cùng cũng có cách giải quyết.

"Mau cầm lấy túi gạo nếp này rồi ném vào người nó đi, mong anh thông minh nhanh nhẹn với nghiệp vụ của mình, số phận may mắn mà né được con quỷ cương thi này nhé."

Hoàng dẫn nó chạy lại phía Tùng ném trước túi gạo nếp trộn lẫn hùng hoàng kia, gã ta luống cuống đỡ lấy rồi ném vào người cương thi, Hoàng tiện đấy ném luôn thanh đào mộc kiếm.

"Hãy cứ nhằm đầu cương thi mà chém. Tôi sẽ bày cách tiêu diệt nó. Tôi tin ở anh."

Chết tiệt.

Tùng lâm vào tình cảnh bất đắc dĩ không thể tiến càng không thể lùi.

Gã hết lượt này đến lượt khác liên tục ném gạo nếp cùng hùng hoàng đè thằng mặt cương thi, con cương thi loạng choạng nhảy tưng tưng không vững nữa nhìn rất buồn cười, gạo tới đâu da thịt nó nổ tanh tách tới đấy. Đến lúc phát hiện túi gạo nếp đã dần cạn kiệt, gã hoảng loạn không biết làm thế nào. Quay qua Hoàng thấy cậu dùng đang sức miết chất lỏng từ lọ sứ trắng nhỏ vào sợi chỉ đỏ thì vừa khó hiểu lại vừa bực mình.

Đến giờ đấu đá căng thẳng, sợi chỉ đỏ này mục đích gì? Tính làm ông Tơ bà Nguyệt à?

Chợt nhớ ra bên tay mình vẫn có thanh kiếm gỗ của pháp sư hay dùng mà cậu ta vừa đưa cho hồi nãy, này thì nhè đầu ra mà đánh.

Tùng nhớ lại môn đấu kiếm khi được huấn luyện chuyên nghiệp, gã ta từng đạt giải rất cao trong những lần giao lưu đấu kiếm với anh em trong ngành. Đối với cương thi bình thường thì chỉ cần đánh trúng đầu nó cho văng óc ra là được, nhưng con cương thi này có vẻ rất khôn và lợi hại, vung nhát nào nó tránh được phát ấy.

Về phần Hoàng, sau khi miết pháp dược vào chỉ đỏ, bản thân đứng giữa phòng khách nhanh chóng dùng gậy vẽ ra một hình ngũ giác, đặt năm lá cờ cắm vào mỗi góc hình. Trận pháp này có tên là ngũ hành kì trận, bày trận sao cho nó có hình dáng bao bọc cương thi, giống như trận pháp là một vòng tròn khép kín. Cậu cắn răng cắn lợi vận dụng hết khả năng nhớ lại câu chú khởi động trận pháp.

"Tùng, mau ném đào mộc kiếm cho tôi."

Tùng vẫn mải mê đè đầu cương thi ra mà đánh, nó rất nhanh nhưng so với động tác của gã thì không tài nào so nổi. Gã ta không quay đầu, tay vẫn vung kiếm chém nhiều nhát miệng hét ầm lên.

"Cậu muốn nó hút hết não tôi à? Giờ mà buông kiếm ra nó nhai đầu tôi chết."

Hoàng tức giận với câu trả lời kia, hóa ra tên này chẳng có tài cán gì. Ngó ra ngoài phát hiện ra hai anh con trai khỏe mạnh nhà kia đang từ sân bước vào cậu còn bực hơn nữa.

"Hai anh bị làm sao đấy? Muốn lấn vào chỗ chết à?"

"Mẹ chúng tôi nói vào đây yểm trợ cho mọi người."

Hoàng tức giận chạy ra phía hai người cầm con dao nhỏ, bắt một người đưa tay ra.

"Đưa tay đây."

"Gì... Gì thế?"

Không nói một lời, cậu rạch một vết cắt ngay lòng bàn tay, máu bắt đầu chảy ra Hoàng vội vàng đưa hai tay hứng lại.

"Chạy nhanh ra ngoài kia."

Nói đoạn cậu đưa vốc máu nhoe hết lên mặt, mùi máu tanh nồng hăng vào mũi cậu khiến cậu trực nôn. Hơi thở người và máu, một con mồi quá lí tưởng cho cương thi. Ngay lập tức nó đổi mục tiêu qua Hoàng, bật tưng tưng ra đằng sau mặc kệ Tùng ôm cây kiếm, Hoàng cũng không vừa lợi dụng nó đi theo mình một phát nhảy ngay vào trong trận pháp, lúc này cương thi cũng mắc bẫy mà chui tọt vào bên trong. Cậu đọc chú khởi động, cả ngũ hành kì trận bắt đầu phát sáng, Tùng há mồm trợn ngược lên không tin vào mắt mình.

"Mau ném cây kiếm vào đây cho tôi."

Hoàng cuống quýt hét to. Một khi nó chui vào trận pháp này thì đừng hòng chui ra được với cậu. Tùng e dè đưa cây kiếm bị Hoàng giật lấy.

"Không phải sợ. Trừ khi anh là yêu tinh, người thường sẽ không gây hấn gì với trận pháp này. "

Con cương thi phát hiện linh lực tỏa ra xing quanh từ trận pháp thì loay hoay tìm cách ra ngoài. Nhưng chân vừa động tới vạch giới nghiêm thì bật ngửa lại kêu ồ ồ lên đau đớn. Thịt mảng từ người bị nổ lên như pháo nóng rát, nó rất sợ những thứ như lửa. Cậu lấy sợi chỉ đỏ trên tay quấn quanh người trói cương thi lại rồi dùng kiếm chém vào người, máu đỏ thẫm chảy ngay trong trận pháp. Nó rên rỉ ra sức bật lại nhưng không thể, tay chân bị trói không làm gì được, hàm nanh cùng móng tay dài bây giờ đều là vô ích. Hoàng xác định cương thi đã yếu thế thì thở phào nhẹ nhõm, lấy trong túi ra một lá phù màu vàng, dán lên đầu nó cho nó nằm yên không cựa quậy được gì.

Định thi phù.

Tùng thấy một màn này không khỏi hoa mắt, gã không ngờ...

Trên tay vẫn cầm đào mộc kiếm, quần áo người ngợm từ trên xuống bị những giọt máu tanh bẩn từ người cương thi bắn lên nhem nhuốc, trên mặt Hoàng còn nguyên máu đỏ tự bôi trông như một siêu anh hùng sừng sững hạ gục kẻ địch một cách oai vệ.

"Xong chưa?"

Gã ái ngại nhìn vào cương thi bị trói đang nằm chờ chết dưới chân Hoàng. Cậu thở hổn hển đưa tay lên trán quệt mồ hôi, sờ tay lại thấy bê bết máu, mùi tanh của máu và mùi mồ hôi trộn lại thật khủng khiếp, cậu biết việc cần làm bây giờ là đi rửa mặt. Trước khi mò mẫm xuống nhà bếp, Hoàng quay lại dặn Tùng.

"Anh giúp tôi kêu người nhà vào."

"Được."

Vài phút sau, người nhà đang trốn ngoài ngõ kia từ từ đi vào. Họ sửng sốt thấy căn nhà bị biến thành một bãi chiến trường. Bà lão nhìn con cương thi, gục đầu xuống khóc.

"Hoa ơi..."

"Đó không phải Hoa, đó chỉ là cái xác của cô ấy thôi. Bà đừng kích động quá."

Hoàng lắc đầu cúi xuống đỡ bà lão lên.

"Rất tiếc nhưng Hoa không thể chôn cất như người thường được."

Nói đoạn cậu lôi một lá phù ra thở dài, cương thi có hai hướng giải quyết. Nó rất sợ lửa, một là dùng lửa dưới địa ngục để thiêu đốt nó, hai là vẫn dán định thi phù để mang đi chôn, nhưng cách này giải quyết không triệt để.

Lá bùa trên tay cậu là liệt hỏa phù, nó có công dụng giúp pháp sư gọi lửa dưới âm ti lên.

"Vậy thì dùng liệt hỏa thiêu đốt nó đi."

Bà lão quỳ xuống trước bài vị của Hoa, không dám nhìn cương thi nữa.

Hả? Sao bà ta biết liệt hỏa đốt cương thi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook