Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 361

nhisanhh

19/03/2020

Sen lau nước mắt thở dài lắc đầu.

"Bỏ đi bỏ đi, chúng ta cũng chỉ là bạn bè tốt."

Lâm cảm thấy trong lòng chộn rộn khó chịu, chuyện của hai người sau mấy mươi năm tưởng chừng đã chìm vào dĩ vãng nhưng hóa ra ông đã nhầm. Nó chỉ giống như cái kim trong bọc bị chìm xuống, rồi đến ngày nó vô tình chồi lên châm vào tay, đau nhói.

Đám ông Long đứng từ xa không biết một người một ma kia nói chuyện gì nhưng nhìn biểu cảm của Lâm và thái độ của Sen thì cũng mường tượng ra được nội dung. Bà Liên khóc nấc nghện lại làm ông Long phải đỡ lên đỡ xuống, cái Ngọc thấy vậy ngơ ngác không biết làm gì khiến Hoàng thi thoảng vẫn phải canh me.

Từ lúc cậu biết tên Tuấn kia có ý định nuôi xác vợ mình để hồi sinh Sen, trong lòng vừa căm phẫn vừa thắc mắc. Tại sao hắn ta không dùng chính thân thể của Sen để cho hồn nhập xác mà lại nuôi xác của Hoa vậy? Hắn muốn một người vợ thân hình trẻ trung hơn nhưng tâm hồn là Sen? Nhưng tới giờ phút này cậu đã hiểu ra được phần nào. Theo lý thuyết, thuật hồi sinh chỉ có tác dụng khi người được hồi sinh vẫn còn dương thọ khi chết, cái này cũng giống như nhân vật Trương Ba trong câu chuyện dân gian phổ biến, bị Nam Tào gạch nhầm tên bị chết oan chứ không phải là đến hạn đầu thai. Trương Ba vẫn được hồi sinh đền bù dương thọ. Tuấn đã nghĩ tới việc lôi kéo Sen ở cạnh mình sau khi Sen chết, hắn ta đã lên kế hoạch này từ lâu, yêu Sen đến vậy, nào dám nỡ lòng bức tử Sen đâu? Vì vậy hắn đã nhẫn tâm ra tay giết Hoa - người vợ hết mực chung thủy của hắn, trong suốt hai ba năm trời hắn đã bỏ thứ thuốc độc tính từ từ kia vào người cô, khiến cô chết oan, cuối cùng lại tạo thành một tấn bi kịch như "Hồn Trương Ba, da hàng thịt kia".

Nghĩ ngợi hồi lâu, cậu phát hiện ông Lâm đã quay trở lại phía này, Sen đứng đấy đỏ hoen con mắt thẫn thờ, tay Lâm còn cầm chiếc trâm cài áo hinh hoa Sen.

"Sen muốn gặp em."

Ông đứng ngay cạnh lão Long, lão không nói gì chỉ nhìn Lâm rồi thở dài lắc đầy ngao ngán, đọan đỡ bà Liên đứng dậy ra phần mộ Sen, đi được hai bước bỗng quay đầu lại.

"Hai đứa cũng ra chào bác Sen đi."

"Cả... Con nữa á?"

Hoàng ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình, thấy lão gật đầu thì đưa tay ra kéo Ngọc đi theo.

Ngọc ngố không nhìn thấy gì hết, con bé chỉ thấy mình đứng trước mộ, được bà Liên châm hương đưa một nén cho thắp, thì cúi đầu vái ba lần. Hoàng vội đỡ cô đứng dậy.

"Đủ rồi em, đừng vái nữa."

"Dạ."

Sen thấy hành động này của cái Ngọc có phần ngây ngốc thì cười.

"Hai vợ chồng đẻ khéo thế cơ à? Đủ nếp đủ tẻ? Sao giờ lại lòi ra cậu con trai đẹp trai thế này?"

"Cô đoán xem?"

Lão Long thấy Sen vẫn tính cà khịa thì bĩu môi.

"Hay cái tên lính quèn này có con rơi vậy? Chị biết ngay mà Liên, có bao giờ tốt đẹp đâu."

Ô...

Nghe đến đây Hoàng gãi đầu gãi tai ngượng ngùng, lão Long vẫn ương tính vênh mặt không giải thích, cái lão già hói xấu tính này.

"Dạ bác... Con..."

"Đấy là người nối truyền nghề của thầy mình và anh Long đấy. Thằng bé ngoan lắm, nó cũng là con trai em."

Bà Liên đỡ lời cho cậu, nhìn bà Liên cười hiền hiền, dấu vết thời gian giờ đã hiện rõ nơi khóe mắt và khuôn mặt, tạo thành những vết nhăn, Sen hoảng loạn, vội vã đưa hai tay lên mặt, phát hiện khuôn mặt thiếu nữ kia của mình vẫn trơn láng, liền trợn tròn mắt nhìn rồi như ngộ ra điều gì, òa khóc.

Sen đang trong hình dáng của thời thiếu nữ, thời làm cô quân y đầy nhiệt huyết. Những hồn ma thường biến mình thành hình dáng mà họ cảm thấy là đẹp nhất khi họ còn ở dương gian.

"Chị đừng khóc..."

Mợ Liên thấy vậy cúi người xuống định ôm chị nhưng cánh tay vung vào hư không.

Là ma, không thể chạm vào được.

"Chị... Chị giờ đã là một cô hồn rồi, em... Em không chạm vào chị được đâu..."

Bà Liên nghe vậy còn khóc tợn hơn.

"Bao năm qua sao chị lại trốn tránh, sao chị lại biến mất, sao không ở cùng em... Chị có ủy khuất gì sao không nói..."

Ủy khuất? Chẳng phải là do tên già tri thức kia hành hạ Sen tới chết cũng không nói được câu gì cho Sen yên lòng siêu thoát hay sao?

Lão Long gầm gừ quay qua nhìn Lâm đang quan sát phía kia.

"Kìa thầy."

Hoàng đưa tay ra đẩy lão vào trong không cho lão gầm gừ nữa. Nhùn xem, hành xử có khác gì trẻ con không? Đáng hổ thẹn.

Cứ như vậy mà mợ Liên cùng Sen tâm sự ỉ ôi, không biết tới bao lâu, nhưng thời gian giới hạn là 12 giờ trưa, nếu không cho Sen đi trước 12 giờ thì Sen sẽ bị hồn bay phách tán, lão Long cũng không có cách nào cứu chữa được.

"Hết giờ rồi thầy... Đã 11 giờ rồi, làm lễ sớm phong dư mấy phút, kẻo..."

Hoàng là người tỉnh nhất, cậu đưa tay lên xem đồng hồ liên tục, vội vã giục lão Long hành sự, nếu không có chuyện gì xảy ra với Sen, nhất định mấy người này không sống nổi nhất.

"Em ơi..."

Lão Long thở dài bất lực, trước khi tới đây mợ Liên đã được lão Long nói trước thời gian hai người có thể trò chuyện, bà lúc này chua xót vô cùng, người mà bà xem như ruột thịt máu mủ xa cách bao lâu nhưng không thể chạm vào, càng không thể yêu thuơng nhiều hơn được nữa.

Nghe tiếng chồng gọi, bà đỏ mắt quay lại nhìn. Lão Long thấy vậy ôm chầm lấy.

"Đến giờ chị Sen đi rồi, mẹ nó chào chị lần cuối đi."

"Không!"

Bông nhiên mợ Liên lắc đầu, chân vội bước ra phía Sen, Hoàng vội vàng đưa tay kéo bà về.

Laoc Long quay lại nhắc nhở vợ.

"Chỗ Sen đứng là cái mộ, nếu không may đứng lên bị ngã vào đấy thì làm sao?"

Sen thấy vậy nín bặt không khóc, hai hốc mắt ráo hoảnh nhìn mợ Liên.

"Em ơi, chị thấy không khỏe, nắng lên rồi, hình như chị sắp phải đi."

"Không phải đâu chị, vẫn còn sớm."

Bà Liên lắc đầu kiên quyết, lão Long bắt đầu đưa đồ ra để làm lễ cầu siêu, thế nhưng lôi đồ đến đâu liền bị bà Liên cất vào đến đây, hành động vô thức run rẩy nhìn ông Long.

"Anh làm cái gì đấy, đã đến giờ đâu???"

"Yên nào, để tôi làm việc."

"Không, cất hết vào!"

Bà Liên gắt lên với thái độ tức giận, biết vợ mình không kiểm soát được hành động, ông nhìn Hoàng.

Cái Ngọc thấy mẹ gần như phát điên, con bé sợ khóc thét, ông Lâm gần đấy chạy lại đỡ con bé, không cho nó hoảng loạn theo.

Hoàng lập tức được giải vây Ngọc, liên cúi xuống kéo bà Liên lên.

"Mợ, mợ bình tĩnh, bằng không Sen bị hồn xiêu phách tán, người khổ là Sen, kéo dài thời gian nữa là hại bác ấy đấy."

Bà Liên vẫn không chịu nghe, liên tục khóc nhìn chị nhưng hành động bớt gay gắt hơn hồi nãy.

"Anh làm gì thì làm, Sen của em mà mất thì anh đừng nhìn mặt em nữa."

Dưới sức thanh niên của Hoàng, bà Liên không làm gì được, ông Long rảnh tay liền ngồi xuống lập đàn tràng, đưa một chuỗi xâu hạt lại, miệng đọc chú, tay gõ mỏ tụng, Sen dường như chấp nhận sự thật hơn ai hết, ngồi khoanh chân trước mặt lão.

"Cho tôi gửi lời cảm ơn vì lâu nay đã chăm sóc Liên."

Lão Long vẫn nghe nhưng không không nói gì, tiếp tục làm việc, bà Liên thì vẫn khóc, nhưng chịu ngồi yên, Sen biết lão vẫn nghe nên vẫn nói, trong một bộ dạng thoải mái nhất.

"Chăm sóc nó cả đời thật tốt nhé."

"Tôi ngưỡng mộ tình cảm của Liên và anh lắm. Mấy chục năm này rồi. Hãy sống hạnh phúc như bao năm qua hai người vẫn vậy."

Tiếng gõ vẫn vang lên đều đều, tiếng niệm chú râm ran vẫn tiếp tục mà không ảnh hưởng gì, chỉ có điều, thân ảnh Sen ngày càng mờ nhạt, có thể nhìn xuyên thấu qua.

"Cảm ơn về con tà linh nhé."

"Liên, đừng khóc, chị đi đây."

Sen quay mặt lại nhìn mợ Liên cười nhẹ nhàng, rồi lại nhìn Lâm.

"Tạm biệt. Mong có kiếp sau cũng không gặp mặt."

Lão Long lần này dừng gõ mỏ nhưng miệng liên tục đọc cầu siêu, đưa tay ra lấy một lá phù, dán vào người Sen.

"Xuống tới đó có cái phù này người ta sẽ đối xử tốt với cô hơn."

Sen gật đầu cười, rồi biến mất hẳn.

"Chị ơi..."

Bà Liên khóc nấc, cả người run rẩy, lão Long thấy vậy vội vàng chạy qua ôm bà.

"Bà nó ơi, em ơi, đừng khóc nữa."

"Sen của em... Sen đi rồi..."

"Nín đi vợ, nín đi..."

Lão ôm vợ vỗ về, dìu ra ngoài xe trước. Hoàng ở lại dọn dẹp mới yên tâm lên xe, nhìn theo bóng hai vợ chồng cùng cô con gái, chỉ khẽ cười cười.

"Những lúc như thế này mới thấy trên đời không ai yêu vợ bằng thầy Long..."

Cậu nói xong thì len lén nhìn lên thầy Lâm, cố tình nói đấy, thầy là nguồn cơn của bi kịch này chứ ai? Đáng đời!

"Dọn nhanh để về."

Ông Lâm buông khẽ một câu, tinh thần chắc chắn cũng tồi tệ sau những chuyện vừa trải qua. Thôi thì cũng đáng thương, không thể nào mà ép bản thân yêu một người mình không yêu được.

"Vâng ạ."

Cậu vừa dọn, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Số lạ.

"Alo? Vâng, đúng là tối qua..."

Ở bên đồn công an huyện liên lạc với cậu, nói cậu làm nhân chứng cho vụ án của Hoa, hiện giờ người của chuyên án tâm linh đã về tới, nên cần hợp tác.

"Sao thế?"

Lão Lâm đưa tay lên đẩy đẩy gọng kính nhìn cậu.

"Lát bác đưa giùm con qua đồn công an trước ạ, họ muốn con làm việc với họ một lát. Nó nằm ngay ven đường nhà nghỉ ạ."

"Ừ ừ, tôi thấy rồi, nãy mới đi qua mà."

Lão gật đầu.

Xong xuôi mọi việc, Hoàng cũng nhảy lên xe với mọi người. Chiếc xe bắt đầu rời đi.

"Thầy ơi, con ghé qua công an một chút, bên kia tới rồi."

"Ừm, qua giúp thầy nhé. Chắc thầy hơi bận rồi."

"Dạ."

Ngồi trên xe tầm mươi phút, Hoàng được thả ngay tại cổng công an, cậu thở dài, không biết họ làm cái trò gì.

"Đây đây, mời cậu uống nước, bây giờ phía bên chuyên án sẽ tới ngay đây."

Anh công an đưa cậu một cốc trà rồi đi mất, chỉ còn mình cậu bơ vơ trong bàn tiếp dân.

Một lúc sau, có bóng người tiến vào trong, một anh công an râu lún phún tay cầm giấy tờ, tay đút túi bước vào.

"Xin chào, tôi là Tùng, phụ trách chuyên án về điều tra tâm linh."

Ơ... Cái đệch!!!!

Hoàng vội vã quay người lại, tên khốn nạn này, lại là anh sao???

"Ơ... Hoàng, bạn Thanh Mai phải không?"

Không! Ông cố nội nhà anh đây!

Hoàng bỗng chốc nhớ lại cuộc gọi tối qua của Mai, cả người sôi máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook