Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 359

nhisanhh

19/03/2020

"Cái gì thế này? Cha ơi?"

Giọng nữ trầm trầm đột nhiên thốt lên từ phía sau ba người trong căn phòng. Hoàng thốt nhiên có chút giật mình, giọng nói này hao hao với giọng của cô gái tên Hoa vừa nãy.

Thơm.

Tiếng động ầm ĩ từ trong căn phòng bí mật của trạm xá có lẽ đã vang ra làm kích động bên ngoài. Thơm ngẩn ngơ đứng trước cánh cửa mọi khi chỉ có hai cha con nhà cô tới, khuôn mặt thất thần chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Chuyện gì thế này hả cha? Sao cha lại đưa mẹ lên đây thế này?"

Cô chạy ào tới bên người cha, thảng thốt nghẹn lại, đưa tay ra run rẩy chạm nhẹ vào đôi gò má.

"Con... Con nhìn giống mẹ quá cha ơi. Không uổng công hai cha con mình luyện phép, mẹ vẫn trông tươi trẻ như ngày nào cha nhỉ?"

Lão Tuấn nước mắt lưng tròng, khuôn miệng mếu máo không dám đối diện mặt con, chỉ ô ô a a gật đầu rồi lại gằm người xuống.

"Anh nợ em, anh nợ em."

Hiểu rồi, tên khốn này đã lừa con gái mình luyện phép để bảo quản cái xác của Hoa. Chắc hắn ta đã nói rằng đây là hình thức ướp xác chứ không nói tới ý đồ mình định sẵn. Trong lòng bàn tay của Thơm có một vết sẹo rạch trông rất khéo, chắc chắn hắn đã lấy máu của con gái mình để nuôi hồn và xác của Hoa. Nhưng nhìn vết sẹo nhỏ và khí lực yếu ớt của hồn cô gái ban nãy, có lẽ hắn cũng không đành lòng mà lợi dụng con.

Nhưng hắn vẫn là tên khốn nạn.

Hoàng nhún vai nhưng chợt nhận ra có cái gì đó không đúng, cậu giật mình hốt hoảng quay lại thầy mình.

"Thầy ơi... Vậy linh hồn của Sen, bác ấy đi đâu mất rồi?!?"

"Không cần lo, cứ để cô ấy thoải mái, kiểu gì sáng mai cũng có cách gọi Sen về. Ban nãy thầy làm phép đẩy hồn Sen đi khỏi rồi."

Âu cũng là giúp Sen không biết được âm mưu độc hiểm của Tuấn, để cô xuống âm ty mà không phải suy nghĩ dằn vặt nữa.

Chắc chắn Sen biết Tuấn bao năm nay vẫn cố chấp yêu mình, trong lòng đầy tội lỗi dằn vặt nhưng không biết làm cách nào.

Hai thầy trò nhìn đồng hồ, phát hiện đã quá 12h đêm, lão Long hấp ta hấp tấp nhìn hai cha con nhà này không biết giải quyết thế nào.

"Nhìn Thơm như thế này khiến con không nỡ..."

Kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thường là những đứa trẻ đáng thương.

Nhưng chắc chắn tội lỗi của Tuấn sẽ không bao giờ được tha thứ. Tội xâm phạm thi thể người chết và tội giết người.

Phải. Lão ta đã ngấm ngầm đầu độc Hoa trong suốt khoảng thời gian hai người là vợ chồng.

Tên khốn này con thua một con súc vật.

Biết không còn nhiều thời gian, lão Long vội vã đưa điện thoại ra ngoài, gọi một hồi rồi bước vào trong.

"Hoàng, đi lại kia dìu con bé đứng dậy giúp thầy. Nó phản kháng thì cứ nhằm huyệt đánh vào cho nó ngất đi, rồi đưa nó ra ngoài trạm xá nghỉ. Để thầy giải quyết tên khốn này."

"Vâng."

Cậu nghe xong dè dặt ngay tắp lự. Hai cha con nhà kia cứ ôm cái xác mới lìa hồn kia mà khóc thế này, cậu sao nỡ làm cô gái kia chia xa mẹ?

Quân tử động khẩu không động thủ.

Nhưng cậu không phải quân tử, nên đành động thủ thôi.

Cúi xuống nhìn bàn tay đau băng bó bị bẩn vì đất cát, cuối cùng cũng đành tặc lưỡi, nhắm mắt đưa chân lại chỗ kia, nhân lúc lão Tuấn không để ý gì, cậu đưa tay điểm huyệt sau gáy, Thơm ngất lịm đi ra sau, lão Tuấn lúc này mới giật mình trợn mắt lên nhìn cậu thì bị lão Long sút một cái, Hoàng vội vã bế xốc cô lên đi ra ngoài. Nước mắt Thơm vương lên má rơi bộp xuống bàn tay cậu làm Hoàng chạnh lòng.

Nước mắt con gái là thứ làm cậu dễ yếu mềm nhất trần đời này.

Cậu lao nhanh ra khỏi căn phòng bí mật kia, bầu trời tối om, mưa lạnh phả vào mặt. Hạt mưa to bất thường khiến Hoàng hoảng loạn vội vã xoay người vào bờ tường, ghì chặt tay vào người đang nằm trong lồng ngực cốt dùng thân che chắn cho cô gái kia khỏi dính mưa. Men theo đường hành lang cuối cùng cũng tìm được căn phòng hồi Thơm đưa cậu vào băng bó vết thương.

Thơm được cậu đặt lên giường, Hoàng bật điện lên loay hoay một hồi cũng lau khô được mặt cho cô, bản thân lại quên mất người đang ướt sũng, hắt xì một cái liền trở lạnh.

Trạm xá này ban ngày cũng có ít bệnh nhân, nằm phòng bên kia là một bà đẻ mới hạ sinh, có một hai người nhà tới thăm. Các y tá, bác sĩ ở đây đa phần đã về hết, thông thường chỉ có hai cha con Thơm ở lại túc trực trạm xá, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Yên tâm đắp chăn cho Thơm rồi vội vã cậu lùi ra ngoài, chạy nhanh về căn phòng kia xem lão Long có cần đối phó gì với tên Tuấn kia hay không, từ giờ đến sáng mai huyệt đạo của Thơm kiểu gì cũng sẽ tự động được phá giải.

Vừa mở lại cánh cửa kia đã thấy lão Long một tay cầm đồ nghề một tay gô cổ lão Tuấn ra bên ngoài rồi.

Cậu quên lão già hói từng là bộ đội Cụ Hồ.

"Mày với thầy ra ngoài ô tô chở hắn ta tới trụ sở công an huyện."

"Vậy còn cái xác của cô Hoa?"

"Tất nhiên công an họ sẽ giải quyết vấn đề đó."

"Quan trọng là họ có tin chúng ta hay không thôi."

Ở cục cánh sát có một tổ điều tra chuyên về những vấn đề này mà, ban chuyên án điều tra tâm linh.

"Sẽ tin thôi. Thầy làm trong nghề này lâu lắm rồi, tất nhiên là sẽ có cách thuyết phục họ tin tưởng mình, và cả những người của pháp luật làm về mảng này nữa. Thầy đã điện cho họ từ tối rồi, kiểu gì họ cũng sẽ đến đây sớm thôi."

Lão liệu việc như thần.

Cậu gật gù không nói gì nữa, hai thầy trò ra ngoài xe, lão Tuấn ngồi ghế sau cùng lão Long, khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn, miệng cứ ê a thứ gì trông đến sợ, hao hao hành động của một người điên.

Túc trực ở công an huyện cũng chỉ có vài người, Hoàng dẫn lão Tuấn ra trước sự bất ngờ của mọi người. Hai tay lão bị trói chặt, cả người dính đất bùn bẩn thỉu nhem nhuốc, tóc ướt sũng.

Từ xưa đến nay gã nổi tiếng là một lương y tài giỏi, hay giúp đỡ người cùng với các chiến sĩ ở đây bảo vệ dân nên mối quan hệ của lão với mấy người nơi này rất tốt. Bỗng nhiên một ngày lương y người người mang ơn kia bộ dạng thảm thương xấu xí xuất hiện trong vài trò tội phạm, ai muốn tin vào mắt mình cho được?

"Chuyện này các anh cứ để hắn ta ở đây, cấp trên đã điện xuống rồi đúng không? Đã có lệnh tạm giam rồi, mọi người cứ thế mà thực thi."

"Rõ."

Vị trưởng công an huyện nửa đêm nghe lệnh cấp trên gọi về, tất tả đích thân mang xe tới nơi điều hành sự việc. Cục điều tra tâm linh làm việc rất nhanh gọn, người trong ngành ai cũng kính nể, ông tuy công tác trong ngành đã lâu nhưng chưa có dịp chứng kiến, giờ lại được có cơ hội tham gia trực tiếp, không thể bỏ qua giây phút nào được.

"Sáng ngày mai người của ban chuyên án cử xuống sẽ tới đây. Lúc ấy hai người nhớ quay lại."

"Tôi biết rồi. Giờ thì chúng tôi còn có việc, hẹn anh sáng mai."

Ông Long đưa tay ra bắt với người kia, rồi xin phép cáo từ.

"Thầy ơi, bây giờ chúng ta đi về ngủ được chứ? Tay con... Tay con đau quá..."

"Không được, sắp hết ngày rồi, chúng ta phải quay trở lại mộ của Sen để làm phép lên con tà linh kia kẻo lỡ hết việc."

"Ừm vâng ạ."

Cậu nghe xong vội vã chở lão tới nghĩa địa, hai thầy trò xuống xe, mưa lúc này cũng đã ngớt. Hoàng đi lại gần cây cáo, thi thoảng bị nước mưa trên tán cây rớt xuống vai lộp độp, cộng thêm âm khí xung quanh của đám ma quỷ vô danh này khiến cậu run lên vì lạnh.

Hình nhân giấy kia biến mất rồi?

"Không cần hoảng hốt đi tìm, nó ở đây."

Lão Long đưa tay chỉ vào gốc cây táo gai ngay sau mộ Sen, Hoàng nheo mắt lại, soi đèn nhìn lần thứ nhất, vẫn không thấy gì cả.

"Đồ ngu. Tắt đèn pin đi chứ mày soi vào người nó thế thấy mới lạ đấy."

"À ờ quên."

Cậu gãi gãi đầu tắt đèn, lại nheo mắt nhìn lần hai.

Một nhân ảnh màu khói mập mờ đang lén lút trốn phía sau cây táo gai. Nó có vẻ rất yếu đuối, thò đầu ra rồi rụt cổ lại như một đứa trẻ.

Vạn vật có linh tính khi biết thành hình nhất định sẽ mang dáng dấp của con người.

Tà linh là một ví dụ điển hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook