Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 349

nhisanhh

19/03/2020

"Vâng vâng, thì đúng là có thầy ở đây thật."

Hoàng bĩu môi khinh bỉ, nhưng đúng là ở cạnh lão Long thì cậu yên tâm thật.

"Thôi không ngồi với mày nữa. Tao vào trong kia đây."

Lão Long cố tỏ ra đi đứng khoan thai, nhưng lòng dạ đốt ra lửa kia của lão đều bị Hoàng nhìn ra hết. Còn dám mạnh mồm bảo thứ gì của mình cũng sẽ là của mình nữa đi.

Giả dối.

Cậu cũng không ngồi đấy nữa, lại tìm cách lảng vảng trước căn phòng âm khí kia.

Xung quanh trạm y tế này cũng không có gì đáng lo thật, nhưng căn phòng này...

Oh, cô y tá trẻ kia cũng không còn đứng ở đằng nữa rồi.

Hoàng vui mừng khôn xiết, hí hửng chuẩn bị mở cửa ra.

"Này cậu kia, cậu làm gì đấy?"

Lại một lần nữa hành động của cậu thất bại. Vị trưởng trạm tên Tuấn từ đâu bước tới, vội vã đẩy tay cậu ra ngoài cánh cửa.

"Chú..."

Tất nhiên cú hất tay kia không đủ làm cậu đau, nó chỉ khiến cậu giật mình thôi. Khuôn mặt hốt hoảng của người đối diện che giấu điều gì vậy?

Hoàng phát hiện dạo này mình còn có sở trường đọc tâm lý người khác qua nét mặt nữa.

"Tôi nhẹ nhàng với cậu xem ra không được rồi. Đây là nhà kho thiết bị y tế của chúng tôi, tuyệt đối cậu không được xâm nhập bất hợp pháp vào. Bằng không cậu sẽ phải làm việc với người có thẩm quyền đấy."

"Cháu xin lỗi."

Cậu cúi đầu xuống xin lỗi rồi chạy vụt về phòng bệnh của mợ Liên. Mấy người này thật là, nếu vờ như không có gì rồi khóa chắc chắn cánh cửa ấy lại thì chẳng ai nghi ngờ gì đâu. Đằng này như kiểu có tật giật mình. Càng nghĩ càng không hiểu nổi.

"Sao bộ dạng thất thần thế?"

Lão Long thấy cậu thở hổn hển đi vào thì cau có khuôn mặt. Tên học trò ngốc này vừa làm chuyện gì sai trái rồi?

"Không... Không có ạ."

"Chuẩn bị ra xe về nhà nghỉ thôi. Cũng gần trưa rồi, phải ăn uống gì cho lại sức chứ."

"Mợ Liên... Khỏe chưa ạ?"

"Khỏe rồi. Cậu đừng lo."

Ông Lâm đỡ lấy bà Liên ngồi dậy, không để cho lão Long trả lời mà nhanh miệng trả lời luôn.

Lão Long tức lắm, phần hói bóng loáng trên đỉnh đầu có dấu hiệu đỏ au rồi.

Nhận thấy tình hình không ổn, Hoàng vội vàng cầm lấy túi xách của mợ, đẩy cái Ngọc về phía ông Lâm.

"Em lại đỡ mẹ ra xe đi."

"Vâng ạ."

Cái Ngọc tồ tồ, giành lấy tay mẹ từ người ông Lâm, hăng hái dẫn đi trước. Ông Lâm có vẻ xấu hổ, đẩy gọng kính nhìn Hoàng. Lão Long thấy thế ra dấu ngón tay cái cho thằng đệ tử được việc, hăm hở lên phía trước.

"Hai mẹ con đợi thầy với."

Hoàng thấy ánh mắt ông Lâm nhìn mình có vẻ nguy hiểm, vội vàng xách túi chạy ra ngoài.

"Chúng ta đi thôi ạ."

Nhà nghỉ mà bọn họ thuê cũng không cách xa là mấy. Đấy là một nhà nghỉ nhỏ 4 tầng nằm nơi sườn núi, phía trước là núi phía sau cũng là núi, bên trên còn có nhiều mạch nước nhỏ chảy từ đỉnh xuống nghe róc ra róc rách. Đối với Hoàng thì thật giống như thiên đường.

Cậu xách túi quần áo xuống, vợ chồng thầy Long ở một phòng, cái Ngọc cũng ở một phòng, Hoàng một phòng và tất nhiên ông Lâm một phòng.

Nhìn qua có vẻ khá là phung phí nhưng biết sao được, thầy Lâm khăng khăng muốn ở phòng riêng, mà Hoàng thì không thể ở cùng lão hói được. Nghe nói chuyến đi này thầy Lâm nhất quyết muốn chi trả mọi thứ.

"Gì đây? Thấy có lỗi với Sen quá nên giờ đang làm chuyện công đức à?"

Đấy là phản ứng của lão Long sau khi nghe mợ Liên tường thuật lại mong muốn của thầy Lâm.

Cậu đi xuống tầng 1, đinh ninh rằng mọi người đang sắp xếp trên phòng của mình nên thong dong đi ra phía sau nhà nghỉ.

Tiếng nước chảy róc rách nghe thư giãn thật sự, cậu ham mê đến nỗi bước dần mỗi lúc một xa, tới gần mạch nước thì thôi. Đưa tay ra hứng nó, nước trong vắt, mát lạnh, không một bụi bẩn nào len vào, cậu hắt lên mặt đầy sảng khoái.

"Đồ ngu. Nước này mà lại đi rửa mặt. Phí của giời."

"Ơ thầy."

Ăn nói bỗ bã đành hanh thì ngoài lão Long ra, không còn ai khác được nữa.

Lão Long hứng một vốc nước, vục mặt vào uống, rồi khà lên một tiếng.

"A. Đã!"

"Đù, thầy, ai bảo thầy uống nó vậy? Thầy có biết là uống mấy nước không qua khử trùng, không qua lọc thế này thì nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, các loài sán giun vào cơ thể cao hay không?"

"Thôi thôi đừng lắm chuyện, xưa bọn thầy mày đi lính, có thấy sán giun nào đâu?"

"Cẩn thận vẫn hơn ạ."

Cậu vừa nói vừa quay đầu trở về nhà nghỉ. Bực cả mình, đang chill tự nhiên phá đám.

"Này này đi đâu đấy? Lại đây ngồi."

Ông Long vớ được khúc gỗ to, ngồi hẳn xuống vẫy vẫy cậu lại.

"Tao bảo mày mang thêm áo khoác mỏng, có mang lên đây không?"

"Có ạ."

Cậu hơi run run vì lạnh, lật đật tiến về phía lão. Trước khi đi tới đây ông đã dặn kỹ, nơi này là núi, cứ đến chiều tối là nhiệt độ giảm sâu, phải mang theo áo khoác hoặc áo len để giữ ấm.

"Kinh nghiệm ngày xưa bọn tao đi rừng nhiều, nên giờ cứ nhìn thấy rừng là lại thấy tuổi trẻ sực sôi. Ôi trời trời, về đây thăm Sen, nhìn núi nhìn rừng mà nhớ quá. Nhớ quá."

"Nhớ ai ạ? Nhớ đại đội trưởng bao ngầu không bị hói hay nhớ tới cô quân y tên Liên xinh đẹp?"

"Cái mồm mày. Năm xưa khi tao là bộ đội có nhiều cô xếp hàng còn không kịp."

Cậu nhìn chằm chằm vào mặt người thầy đáng kính rồi thở dài.

"Thầy ạ, con nhìn mãi cũng không ra thầy ngày xưa đẹp trai như thế nào."

"Sao tao không phát hiện ra ngày đấy Sen yêu thầm Lâm vậy nhỉ?"

Ông Long dường như không đếm xỉa gì tới câu nói của Hoàng mà đăm chiêu nghĩ ngợi rồi lại nghĩ ngợi.

"Thầy vẫn đang nhớ về ngày xưa ạ?"

"Ừ. Vẫn nhớ. Lát nữa ăn xong thì nghỉ ngơi một chút, chúng ta ra mộ của Sen nữa, lần này tới dọn cỏ, nếu có thể thì dùng phép gọi hồn phách Sen về. Tao nghi ngờ Sen vẫn còn quanh đây lắm. Tại sao lại không cảm nhận được điều gì nhỉ?"

"Thầy nói vậy con cũng chịu."

Cậu nhún vai.

Tự nhiên lão Long ngửa mặt lên trời rồi lại nhìn xung quanh, miệng lầm bầm.

"Nếu như cô có ở quanh đây thì xuất hiện giùm cái. Đừng làm cho cái Liên nhà tôi khổ sở nữa."

"Thầy nói ớn thấy mẹ."

Hoàng rợn tóc gáy đứng lên đòi đi về phòng.

"Này, cầm lấy con hình nhân này, nếu như có gặp Sen thì nhắc Sen chui vào đây nghe chưa?"

Lão Long trước khi về phòng mình ném cho cậu một hình nhân bằng vải. Hoàng thất thần trước cửa phòng một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào hình nhân kia.

Ông Lâm đang làm gì khiến lão Long nghi ngờ vậy?

Trước giờ thầy mình là người thẳng tính, có sao nói vậy, công tư phân minh chứ không phải là loại người thù ghét nhau rồi để trong lòng. Hình nhân này cậu biết, nó được xây dựng từ bát tự của người muốn gọi hồn về, làm phép cẩn thận rồi mới ra được thứ cậu cầm trên tay. Có lẽ lão đã đoán được không tìm thấy hồn phách của bác Sen kia nên đã làm sẵn nó theo ngày sinh tháng đẻ nếu gặp lại nhất định hồn sẽ bị hút vào đây dù muốn hay không. Lão già này thật thâm hiểm, không cho người ta con đường chạy trốn.

Nhưng mà... Bác Sen định trốn tới bao giờ? Là một con ma rồi nhưng vẫn muốn trốn tránh thầy Lâm à? Không hiểu nổi, cũng không muốn hiểu luôn.

Cậu mở cửa phòng bước vào, toan ném con hình nhân vải vào góc tủ nhưng chợt sững lại.

Cậu từng làm hành động này rồi...

Hoàng day day trán cố nhớ lại động tác kia mình đã làm ở đâu.

Đúng rồi!

Giao Linh.

Hình nhân Giao Linh đã từng bị cậu vứt vào bên trong góc tủ quần áo ở nhà. Đã bao lâu rồi cậu không nhớ tới sự tồn tại của nó?

Giao Linh vẫn còn ở trong hình nhân kia. Đã vài tháng kể từ lúc cậu đưa Giao Linh vào trong đấy rồi, sau lần họp mặt với các bạn tại quán cà phê dưới quê. Sau lần ấy hàng tá chuyện xảy ra, cậu đã quên mất Giao Linh.

Hoàng chảy mồ hôi, rút điện thoại ra gọi về cho mẹ.

"Alo mẹ à?"

Bà Châu khá bất ngờ vì nhận được điện thoại của con, bình thường toàn bà gọi nó chứ nhất quyết ham chơi không thèm gọi về cho bà.

"Sao thế? Tiền còn trong thẻ."

"Không... Không ạ. Con muốn hỏi mẹ, dạo gần đây ở nhà mẹ có hay dọn phòng con không?"

"Có. Thi thoảng mẹ có dọn. Sao thế?"

"Mẹ có thấy... Đồ đạc con di chuyển gì bất thường không ạ?"

"Không có, vớ vẩn. Tự nhiên linh tinh gì thế? À mà này, dạo nay mẹ mất ngủ lắm đấy nhé. Già nua đến nơi rồi. Bàn thờ thổ địa hôm kia mới bị nứt bát hương, mẹ không biết nhue nào cả, con nhớ nói thầy con cho mẹ để ông ấy gọi điện lại cho mẹ nhé."

"Thổ địa... Bị nứt bát hương ạ?"

"Ừ. Đúng rồi. Nhớ gọi nhé. Các cô đang đợi mẹ đi tập văn nghệ ngoài nhà văn hóa rồi. Khi khác nói chuyện."

Vỡ nứt bát hương sao?

Hoàng bỗng nhiên thấy bứt rứt trong người, da gà nổi hết cả lên.

Giao Linh!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook