Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 346

nhisanhh

19/03/2020

Đám tang của Hưng được diễn ra ngay sau đó. Hoàng xin phép cáo về nhà, cùng Cao Tuệ Mẫn ra khỏi cổng.

"Bây giờ tôi phải về đây, cô có về chung với tôi không?"

Vãi...

Quay đi quay lại chẳng thấy người đẹp xấu nết kia đâu, lại biến mất rồi, tài thật.

Hoàng nhún vai, ban đầu khi mới biết sự tồn tại của nữ câu quỷ này, với mỗi lần biến mất kì lạ nhanh như chớp thế kia, còn thấy giật mình lo sợ, nhưng giờ thì cũng thành quen. Quanh đi quẩn lại trời cũng đã tối om, cậu lật đật trở về nhà. Lão Long giờ này vẫn đang còn trong viện với mợ Liên.

"Anh về rồi ạ?"

Cái Ngọc có một mình ở nhà, nhác thấy Hoàng ngoài cổng nó đã chạy ra.

"Anh vào tắm rửa rồi ra đây ăn cơm đi. Mẹ mới về lấy đồ cho thầy lại đi mất rồi."

"Sao bảo mai thầy ra viện cơ mà? Lấy thêm đồ làm gì?"

"Vâng ạ, nghe nói là mai xuất viện... Mà thôi em cũng không biết nữa."

Cái Ngọc lắc lắc đầu đi vào trong nhà, Hoàng không nói gì nữa, lẳng lặng về phòng.

Suốt cả một buổi tối cậu chỉ nghĩ tới chuyện dạo gần đây Cao Tuệ Mẫn xuất hiện xung quanh mình hơi nhiều.

Đi như ma về như quỷ vậy.

Sáng ngày hôm sau, cậu vừa mở mắt đã thấy ông Long ngồi trước sân vườn.

"Aaaa... Sao thầy xuất viện sớm vậy? Cái tay bó bột cơ mà? Nó đâu rồi?"

"Bó bột cái đầu mày. Xin lỗi đi, đấy là quấn băng, mắt mày bị quáng gà à?"

Lão nói xong dí dí cái điếu cày vào đầu Hoàng.

Chịu thôi chịu thôi.

Hoàng ngồi xuống bên cạnh thầy, gãi đầu.

"Ngày mai là giỗ bác Sen phải không ạ?"

"Phải. Mợ mày đã đi chợ từ sáng sớm tinh mơ rồi."

"Nhưng mà..." - cậu gãi gãi đầu, quên mất chưa hỏi điều quan trọng - "Nhà bác ấy ở đâu ạ?"

"Quảng Nam."

"Sao xa vậy ạ?"

"Sao mày hỏi ngu vậy?"

"Vậy... Vậy khi nào chúng ta tới đó?"

"Nếu đi cũng phải tầm 10 tiếng. Chúng ta sẽ đi trong đêm. Tới nơi sáng mai là vừa."

Vl?

"Sao thầy không nói cho con trước?"

"Đổi ý thì ở nhà một mình nhé?"

"À dạ thôi ạ."

"Tên Lâm sẽ là người thức lái xe, mày yên tâm."

Nghe vậy Hoàng thở phào nhẹ nhõm.

Mợ Liên từng kể, Sen lúc còn sống không lấy chồng, không con cái, chỉ sống độc một mình trong ngôi nhà nhỏ ở mạn vùng Tây Giang, làm trưởng trạm y tế của trạm xá gần đấy cho đến cuối đời.

Tây Giang là một vùng núi cao phía Tây của Quảng Nam, cậu nghe nói nơi đây đa số là dân tộc thiểu số.

"Không có gì phải thắc mắc cả. Tuy Sen là người Kinh nhưng có mẹ là người Cơ Tu, Tây Giang là quê ngoại cô ấy."

"À vâng."

Cậu gật gật đầu, không hỏi gì nữa, lủi thủi đi vào trong phòng sắp xếp đồ đạc.

Tới giờ cơm tối, như thường lệ, cái Ngọc gõ cửa gọi cậu ra ăn cơm.

"Hình như hôm nay nhà mình ăn cơm sớm nhỉ?"

"Vâng."

Ngọc gật gật đầu.

"Tại nay có bác Lâm tới ăn cơm với nhà mình."

Bác Lâm?

Không để cậu ngơ ngác thêm một giây phút nào nữa, cái Ngọc dẫn cậu xuống nhà bếp đã thấy mọi người an vị trên bàn ăn, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Ông Lâm vẫn phong thái tỏa ra từ một người có học thức, đưa gọng kính lên gật đầu cười với cậu.

"Lề mề thế nhỉ, mau vào bàn ăn."

"Con... Con chào mọi người. Vâng."

Cậu cúi người ngoan ngoãn ngồi ngay cạnh lão Long đầu hói rất mất khí phách kia của mình.

"Nói bao lần là tới giờ tự mò xuống nhà ăn cơm rồi, mày là đệ tử của tao hay là ông cố nội nhà tao vậy?"

"Thầy!"

Cái Ngọc thái độ ra mặt làm lão chun người lại.

"Con gái, sao con lại đi bênh nó?"

"Thầy, anh Hoàng là người trong gia đình chúng ta. Mẹ cũng xem anh là người trong nhà, sao thầy nỡ coi anh ấy là người ngoài?"

"Con gái, thầy có nói nó không phải người nhà mình bao giờ, nhưng nó tuyệt đối không phải ông cố nội."

"Cũng hợp lý."

Ngọc gật gật đầu không nói gì nữa, ngoan ngoan xếp bát đũa ra.

"Cha con nhà này làm loạn quá đi rồi đấy. Bác Lâm ngồi đây cười cho nayc giờ rồi."

"Không không, nào ai dám."

Ông Lâm xua xua tay cười rất hiền, Hoàng đưa tay ra đỡ bát cơm mợ Liên mới lấy cho vừa thắc mắc.

"Sao nay thầy lại đến nhà con ăn cơm thế ạ?"

"Cậu trai, ngày mai chúng ta xuất phát sớm. Ta qua đây dùng bữa rồi nghỉ ngơi, tờ mờ sáng cả nhà đồ đoàn tới nơi là vừa."

"Vâng ạ."

Cậu không thắc mắc gì nữa, cả buổi cứ cúi đầu xuống ăn miết ăn mải. Người này không được sự tin tưởng tuyệt đối của thầy mình nên cậu nhất định không thân thiết.

Ăn xong, sau khi đã dọn rửa xong xuôi, mọi người ra ngoài ghế đá vườn uống trà.

Tối hôm ấy ông Lâm được ngủ ngay cạnh phòng sát vách của cậu, căn phòng dành cho khách, từ 1h sáng mọi người đã xuất phát từ rất sớm.

Hoàng cùng mợ Liên và Ngọc ngồi ghế sau, còn lão Long đầu hói cùng ông Lâm ngồi ngay ghế trước.

Cái Ngọc ngồi giữa dựa vào vai mợ Liên ngủ ngon lành, cậu cũng thoáng mệt mỏi với mấy ngày qua, dựa tay vào cửa xe, gối đầu lên chợp mắt một lúc.

Khi Hoàng mở mắt tỉnh dậy, thấy những người trong xe vẫn im lặng không ai nói với ai câu nào, ông Lâm vẫn chuyên tâm lái xe, mợ Liên nhắm mắt dựa vào con gái ngủ, còn lão Long ngồi ghế trước khoanh tay lại nhìn xa xăm ra phía cửa kính.

Bên ngoài trời còn tờ mờ sáng, nhìn ra mãi cũng không thấy cảnh vật gì cả, cậu thò tay ra ngoài cửa xe, sương muối lạnh buốt len lói qua từng kẽ tay khiến cậu giật mình, vội vã kéo tay về.

"Thầy ơi, sắp đến nơi chưa ạ?"

"Theo như chỉ dẫn bản đồ có lẽ sắp đến nơi rồi đấy. 2 tiếng nữa có thể sẽ có mặt tại đây."

"Vâng. Khi nào tới nơi thầy nhớ gọi con nhé."

Nghe đến đoạn 2 tiếng, cậu gật gù yên tâm ngủ tiếp.

Hoàng lại bắt đầu đi vào giấc ngủ chập chờn.

Lần tiếp theo đánh thức cậu dậy lại không phải tiếng gọi của lão Long mà là tiếng chuông điện thoại.

"Vâng, mẹ ạ?"

Bà Châu gọi điện hỏi thăm con đã dậy chưa, sau khi biết con mình đang cạnh lão Long cùng thầy Lâm thì yên tâm cúp máy.

Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hơn 7h sáng.

"Thôi đừng ngủ nữa, đến nơi rồi."

Cậu dụi dụi mắt, chiếc xe dừng ngay đoạn đường lưng chừng núi, lùi hẳn vào sân dãy nhà cấp 4 sơn vàng đề chữ đỏ rất to: "Trạm y tế".

Có lẽ đây là nơi mà bác Sen ngày xưa đã từng công tác.

Cậu mở cửa xe xuống trước, cái Ngọc cùng mợ Liên đi theo sau. Phía trước mặt sân toàn là núi là rừng, mây trắng lởn vởn quanh các tán cây trên núi, màu xanh của núi đập vào mắt mọi người thật hùng vĩ.

"Oaaaa..."

Cái Ngọc bước từ xe ra phấn khích tột độ, cô vội vã chạy ra ngoài sân. Mợ Liên nhăn mặt lại gọi với theo sau.

"Ngọc, cẩn thận."

Nhóm người Hoàng đi bộ vào bên trong phòng tiếp khách. Trưởng trạm thấy có ô tô đỗ trước sân, đoán được có khách quý đến liền vội vã ra ngoài đoán tiếp.

"Các vị có phải là bạn của cô Sen không?"

Vị trưởng trạm này đã tầm 50, trên người khoác áo blouse trắng đã sờn, trên cổ đeo ống nghe, khuôn mặt sạm đen nhiều nếp nhăn đeo kính, chậm rãi hỏi thăm mọi người.

"Vâng, chính là chúng tôi, người hôm qua đã gọi điện tới đây đấy ạ."

Ông Lâm theo thói quen đẩy đẩy gọng kính lên rồi đưa tay ra bắt với vị trưởng trạm kia.

Phải mất rất nhiều thời gian Hoàng mới nhận ra được, ông Lâm có thói quen đẩy gọng kính trước những người lạ và khi gặp chuyện trước mắt. Đấy chính là cách ông ta nhìn nhận và đánh giá vấn đề và đánh giá con người trước mặt của mình.

"Tôi là Lâm, đây là hai vợ chồng, cũng là bạn của Sen, Long và Liên."

"Chào."

Ông Long đáp ngắn gọn, gật đầu bắt tay với vị trưởng trạm luống tuổi.

"Phía sau là hai con của tôi. Một trai một gái."

"À vâng. Mời mọi người vào."

Người đàn ông dẫn đầu đi phía trước, dẫn vào căn phòng tiếp khách.

"Thầy ơi, con ra ngoài một chút nhé."

Lão Long nhăn mặt lại nhìn cậu, đoán ngay đệ tử muốn đi vệ sinh, cũng may nó không thô thiển hỏi đường.

"Đi đi."

"Anh Hoàng, em đi với."

"Đi đâu mà đi."

Cậu vội vã chạy ra bên ngoài, phải tự mò đường vậy.

Hành lang trạm y tế này mốc rêu loang lổ vài phần, cậu men theo đấy, có cánh cửa nhỏ phía cuối đường, chắc chắn là nhà vệ sinh.

Hoàng toan mở cửa, nhưng vừa cầm vào đã bị sặc hô hấp.

"Ặc... Khụ khụ..."

"Này cậu kia! Làm gì đấy, nhà vệ sinh hướng này cơ mà?"

Cô y tế ngồi phía sau trưởng trạm trong phòng bỗng nhiên xuất hiện, chỉ tay về hướng ngược lại.

"Vâng vâng. Em xin lỗi ạ."

Cậu bước nhanh chân ra khỏi xa cánh cửa.

Thật là, phía sau cánh cửa nồng nặc mùi âm khí!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook