Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 342

nhisanhh

19/03/2020

"Hoàng, mau mau lui 4 cái tiểu này ra khỏi đây, chuyển nó về mạn hồ phía trên kia cho thầy."

Lão Long giơ tay ra chỉ đạo gấp gáp, Hoàng đứng tắc ngơ, không hiểu ý thầy là gì.

"Còn đứng đực ra đấy làm gì nữa? Tao bảo mau mang mấy cái tiểu này lui khuất mắt đi!"

"Vâ... Vâng."

Hoàng bỗng sợ thái độ sốt ruột của thầy, vội vàng lui xuống, chạy nhanh hai chuyến nâng bốn cái tiểu kia ra khỏi tầm mắt về phía bên kia mạn hồ.

"Anh Long!"

Tiếng gọi càng ngày càng rõ ràng tiến đến phía hai bên thầy trò. Đến đây Hoàng trong đầu cũng đã phân tích được người kia là ai.

"Em chào thầy."

"Cả Hoàng nữa à?"

Lâm nheo nheo mắt nhìn Hoàng với tâm thế hơi bất ngờ.

Ông Lâm.

"Anh Long, anh không bị sao chứ?"

Ông Lam hốt hoảng nhìn cánh tay bị thương của lão Long, lập tức ngồi xuống phía dưới, đưa tay ra xem vết thương của sư huynh.

"Tôi không làm sao. Sau cậu biết mà tìm tới tận đây vậy?"

Ông Long nhăn mặt lại vì đau, rút tay đau khe khẽ ra khỏi người Lâm, cắn răng chịu đựng.

"Anh còn phải hỏi. Tối này tôi thức xuyên đêm làm nốt tập hồ sơ ở trong phòng làm việc riêng trên trường, đột nhiên phát hiện khí tức nơi này đầy rẫy oán khí. Nghi có chuyện chẳng lành liền chạy tới đây xem."

Lão Long nghe vậy, xoa xoa cái trán hói bằng cánh tay còn lại, thở dài.

"Không có gì. Mặt hồ này thiếu ánh sáng mặt trời, trường lại xây trên nền đất khu tha ma cũ, oán ma oán quỷ lảng vảng khu vực này mạnh lên, tôi cùng với thằng này tới xem tình hình thế nào. Không ngờ lại bị mấy con quỷ yêu nhỏ nhoi này đánh đến gãy cả tay. Không có gì đáng ngại."

"Thật chứ?"

Ông Lâm đẩy gọng kính lên, nheo mắt nhìn thầy Long.

"Thật."

Lão Long gật đầu lia lịa, Hoàng đứng ngay bên, một câu tường thuật lại câu chuyện hai thầy trò vừa chứng kiến cũng không dám hé răng ra nửa lời, sợ lại lỡ miệng nói gì không đúng ý thầy mình.

"Mau, mau tìm người tới đây đỡ thầy trò nhà cậu ra ngoài."

Ông Lâm thấy ở cổ Hoàng bê bết máu thì phát hoảng, tất tưởi lôi điện thoại gọi điện cho nhân viên bảo vệ trường đang trực đêm tới đây, phải mất gần nửa tiếng sau, họ mới tìm ra được chỗ hồ nước phía sau tòa nhà này, thực sự nơi này rất kín và ít người phát hiện được. Đến nỗi ông Lâm phải đích thân ra dẫn đường họ vào đây thì mới xong.

Hai ông bảo vệ trạc trung niên dìu lão Long đi trước, tới lượt Hoàng, cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Không sao ạ. Em tự đi được."

"Cũng được."

Ông Lâm nhìn bộ dạng cậu, không quan tâm tới hành động kia nữa, trực tiếp tiến về phía trước, Hoàng chầm chậm theo sau, trong lòng còn nhiều dấu chấm hỏi đè nặng lên người, và đặc biệt là nỗi lo lắng về bốn cái tiểu vừa đưa ra phía mạn bờ hồ kia nữa.

***

Tầm 6h sáng, trời tờ mờ chưa tỏ với làn sương mờ, bà Liên đã tất tưởi mang làn đồ đạc đến phòng bệnh của chồng.

"Tên Lâm kia cũng không tệ, sắp xếp cho hai thầy trò chúng ta căn phòng Vip của bệnh viện."

Lão Long một tay đã được nẹp cố định bó bột, nằm trên giường bệnh vắt vắt vẻo vẻo.

Hoàng ngồi giường kế bên, cổ bị băng vài vòng trắng phía trên, cố gắng hóng hớt lại.

"Thầy còn không mau nhìn lại bản thân người ta bây giờ là ai à?"

"Ý mày là khinh thường tao? Á à thằng kia..."

"Á à ông kia...."

Bỗng nhiên chất giọng lanh lảnh cất lên từ phía cửa phòng. Mợ Liên với khuôn mặt tối sầm lại nhìn hai người đàn ông tronh nhà, kẻ thì bó cổ người thì nẹp tay mà vẫn còn tân trạng cà khịa nhau.

"Cái ông kia, còn không biết lỗi của mình, nằm đấy mà cười."

Cái bà cáu giận không phải là thái độ nhơn nhơn kia, mà là sự không màng sống chết nguy hiểm, dám cả gan hành động không qua ý kiến của bà.

Hoàng giật mình, ngồi ngay ngắn qua một bên. Chất giọng lanh lảnh kia của mợ làm cậu biết hồi còn trẻ giọng bà vĩ đại cỡ nào giữa núi rừng Tây Nguyên.

"Bà nó..."

"Im đi. Thấy cười khỏe thế này rồi chắc cũng không cần tôi đến chăm nữa đâu. Đồ đạc mang sẵn hết ở đây rồi đây này. Mau tự xuống lấy mà thay đi. Tôi đi về."

"Ơ kìa, tôi đùa mà..."

Lão Long mếu máo nhìn bà Liên bằng ánh mắt van xin khiến cậu nổi hết cả da gà. Có lẽ cậu nên lê lết ra ngoài thì tốt hơn.

Hoàng thở dài, xin phép hai vợ chồng thầy ra khỏi phòng hít thở không khí cho đỡ ngột ngạt. Bà Liên quan ngại về vết thương nơi cổ cậu, Hoàng xua tay báo chỉ trầy xước bên ngoài, không cần thiết phải quan trọng hóa nó quá. Nói đoạn, Hoàng mở cửa, rảo bước nhanh ra ngoài.

Cậu cố gắng cúi gằm mặt xuống, đi nhanh qua các hành lang chẹt cứng người. Kể từ khi nằm viện hồi đầu năm vì bị tên cùng phòng đâm, Hoàng mắc chứng bệnh ám ảnh bệnh viện đến sợ. Nó thường trực nơi sâu trong cậu, đó là cột mốc cậu không bao giờ quên, hễ cứ mở mắt ra, hành lang lại đông gấp 10 lần trong mắt người bình thường. Mồ hôi rịn ra, khó thở thực sự. Những người đang nhìn chằm chằm cậu cũng mặc áo bệnh nhân, nhưng rất tiếc, đó là linh hồn của những bệnh nhân mới mất hoặc mất cách đây đã lâu, người nhà sơ suất không biết cách gọi hồn về nhà, cứ lảng vảng quanh khu vực này không thoát ra được. Khi họ trở thành những linh hồn, trong bản năng nhận thức họ đã hiểu rõ được hết thế giới quan âm dương xung quanh, họ cảm nhận được Hoàng có một nguồn năng lượng đặc biệt giao kết với cậu, duy chỉ có cậu là trốn tránh, không dám nhìn thẳng mặt họ, Hoàng đi một mạch ra vườn hoa bệnh viện.

Bớt ngột ngạt thật...

Khí trời ngoài này khiến cậu dễ thở hơn, Hoàng tìm một chiếc ghế đá, ngồi xuống nhìn mây trời, đầu óc bắt đầu suy nghĩ miên man.

Thanh kiếm Cao Tuệ Mẫn đưa cho cậu, vẫn được cậu cất vội cùng chỗ với bốn cái tiểu phía bên mạn hồ kia, không biết đã có ai phát hiện ra chưa. Cô ta lấy đâu ra thanh kiếm kì lạ đó vậy? Cậu còn chưa kể với thầy kình về chuyện này.

"Này..."

Bỗng từ phía sau có một cánh tay đạp nhẹ vào bả vai cậu, Hoàng mắt đang nhắm hờ ngẩng lên trời, bỗng giật mình quay đầu lại nhìn qua.

"Ơ? Dạ..."

Lão Long ra ngoài này từ lúc nào không tiếng động, Hoàng nhăn mặt lại.

"Sao thầy lại ra ngoài này? Mợ Liên đâu? Mợ để cho thầy ra đây à?"

"Đi giặt đồ cho tao rồi."

Lão Long muốn nhún vai xuề xòa mà không được, nói xong thì ngồi ngay xuống bên cạnh Hoàng.

"Khi nào ta có thể xuất viện được thầy nhỉ?"

"Mai tao sẽ được ra viện, còn mày thì ra chiều nay cũng được. Nãy nghe mợ mày nói thế."

Lão một tay bó bột, tay còn lại vuốt vuốt cái trán hói sáng bóng kia.

Thầy không sợ trán thầy nó bóng lộn, mà còn xoa nhiều thế nó chưa đủ sáng à?

"Thầy ơi, vậy con thủy quái kia chết rồi, xác nó vài hôm nữa bị chôn vùi xuống mặt hồ hay sao?"

"Mày đang nói chuyện trên trời đấy à?"

"Dạ? Sao cơ?"

"Con thủy quái, đã lấy đâu ra chết?"

Hả?!?

"Ý... Ý thầy là.... Chẳng phải chúng ta đã tận mắt chứng kiến Cao Tuệ Mẫn lôi nó xuống dưới mặt hồ, rồi nhấn chìm nó một đi không trở lại hay sao?"

"Không sai. Quả là nhấn chìm xuống mặt hồ."

Lão Long gật gù với Hoàng, ánh mắt nhìn xa xăm ra bờ tường bệnh viện.

"Thầy, thầy nói rõ ra con nghe với."

"Ban đầu, thật ra thầy cũng đã suy nghĩ nông cạn như mày, nhưng sau đấy, khi tao được dìu lên để đi ra ngoài, lúc đấy có vội vàng lướt qua quan sát mặt hồ, lập tức phát hiện ra, con thủy quái kia thực chất chỉ đang bị thương nặng, Cao Tuệ Mẫn nhân cơ hội phong ấn nó xuống hồ sâu, đối với trình của cô ta hiện tại, mặt trăng khi ấy suy yếu, không thể nào một phát ăn đứt tiễn nó đi hồn xiêu phách tán được. Thầy nghi ngờ việc phong ấn này chỉ có thể kéo dài một vài năm thôi. Nhất định sau khi ra viện, chúng ta phải nghĩ cávh để tiêu diệt tận gốc."

"Vâng... Con hiểu ạ."

"Còn nữa, về chuyện cây kiếm của Cao Tuệ Mẫn đưa cho mày..."

"Vâng, đúng rồi thầy, lúc đấy con vội quá, không kịp cầm theo nên đã vứt cạnh bốn cái tiểu kia rồi."

"Đừng bao giờ nói cho ai biết đến sự tồn tại của chúng. Không một ai, kể cả những người thân quen. Sau khi ra ngoài phải lập tức tới lấy nó đem về thư phòng cất đi, rõ chưa?"

"Rõ ạ."

"Được rồi. Bây giờ phải gọi điện cho nhân thân nhà của bốn nạn nhân kia, báo họ mời thầy về lập đàn cầu siêu gọi hồn về đi, ngày mai khi ra khỏi viện thầy sẽ tới đưa từng bộ hài cốt cho họ."

Nghe đến đây, Hoàng bất giác khựng lại, nghĩ đến cảnh mẹ của Hưng mắt đỏ sưng nhớ con làm cậu không khỏi không nhớ đến bà Châu.

"Thôi thầy ạ, ta vào trong nhà đi thôi, ngoài này hơi lành lạnh rồi."

Lão Long không kịp nghe hết câu, thở dài, đã phủi đít đứng lên trước cậu từ bao giờ.

"Thầy được lắm."

Hoàng vội vàng chạy lẽo đẽo theo thầy mình, níu vạt áo bệnh của lão đi qua hành lang. Có lão thấy yên tâm hơn hẳn. Thôi Chấn Long đại hiệp biết có bóng ma tâm lý nơi tên đệ tử của mình nên cũng không cằn nhằn gì cả.

Vừa đến phòng, chuẩn bị đẩy cửa vào, đập vào mắt hai thầy trò là cảnh tượng ông Lâm cùng bà Liên đang căng chiếc ga trải giường bệnh với những hành động nhìn thật mờ ám.

À, mờ ám đối với ông Long thôi, chứ cậu thì thấy bình thường.

"Để anh trải giúp em."

"Vâng, cảm ơn anh nhé."

"Không cần, cứ để vợ tôi làm."

Bà Liên nheo mắt lại nhìn chồng, trong ánh mắt hiện rõ tia cười.

Hoàng đứng cạnh bên, nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu cảm thán.

Nhìn đi nhìn lại, trước nay cậu luôn thấy mợ Liên tuy có hay cáu giận với lão Long Thối Chân, nhưng mợ vẫn dành tình yêu của mình với ông từ ấy đến giờ vẫn như vậy.

Đôi mắt của mợ nhìn thầy hệt như đôi mắt của thiếu nữ nhìn người yêu vậy.

Qua bao năm, hình ảnh của Đại đội trưởng vẫn mãi thế trong lòng cô quân y xinh đẹp năm xưa mà thôi.

Tình yêu thời loạn lạc, thật bền như keo sơn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook