Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 332

nhisanhh

19/03/2020

"Hoàng! Hoàng!"

Giọng của Dương dồn dập bên tai Hoàng, cậu mở mắt nhưng một cơn nhức đầu làm cho cậu cảm thấy không thể nào nhúc nhích nổi.

Dương, Minh và Nhật đứng cạnh giường bệnh của phòng y tế, phát hiện thấy hai mắt Hoàng bắt đầu có dấu hiệu cử động, liền ngay lập tức lấy đấy mà lay. Bởi vì theo lời cô y tế trong trường, Hoàng thần kinh bị suy nhược, nếu có dấu hiệu tỉnh lại thì phải cố gắng giúp cậu ta, bằng không sẽ khiến người bệnh rơi vào trạng thái mê sảng nhẹ.

Cuối cùng với sự trợ giúp của ba người kia, Hoàng cũng đã tỉnh lại được.

"Mày tỉnh lại rồi."

Minh mập mừng rỡ, nó cười hề hề với Hoàng.

Đầu cậu giờ như búa bổ, bộ não cũng đã định hình lại lý do vì sao mình nằm đây.

"Tự nhiên mày bị suy nhược thần kinh à Hoàng?"

Minh mập không hiểu gì, cậu ta bô bô lên nói rất to. Dương thấy vậy đưa tay ra làm dấu suỵt.

"Đây là khu y tế trường mình."

"À à."

Minh nghe xong thì gật đầu, đưa hai tay bụp miệng lại biết mình lỡ to tiếng. Chỉ có Nhật bình tĩnh nhất, cậu ta quan sát Hoàng rất kỹ rồi mở lời từ tốn.

"Cô y tá không khám ra bệnh cho mày đâu Hoàng, chỉ nói huyết áp các thứ đều ổn định, đây là trường hợp hiếm không biết xử lý như thế nào nên đang ra ngoài kia gọi cấp cứu, cũng may mà mày tỉnh lại rồi. Thằng Minh mau mau chạy ra nói cô nó tỉnh lại rồi đi."

"Ừ ừ."

Minh mập gật đầu rồi ục ịch chạy ra ngoài hành lang.

"Mày có muốn nghỉ ngơi không? Chúng tao ra ngoài cho mày nghỉ một lát nhé?"

Hoàng không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhắm nghiền hai mắt lại.

Phải rồi, bệnh của Hoàng làm sao có kỹ thuật y tế nào chuẩn đoán được chứ?

Sau khi tiếng đóng của vang lên, cậu lại mở hai mắt ra, nhìn trân trân lên trần nhà, bắt đầu một chuỗi suy nghĩ miên man.

Phòng y tế không chỉ có riêng mình Hoàng đang nằm ở đây, theo lời của bọn Minh mập, bên kia vẫn đang quá tải sinh viên, có thể là do nguồn nước bị ô nhiễm, cũng có thể là do bị suy hô hấp, tụt huyết áp xuống bất ngờ nên ngất trong trường lớp. Từ đầu tuần sinh hoạt công dân của sinh viên năm nhất đã bắt đầu có những vụ như vậy, bên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đã lấy mẫu thử đồ ăn thức uống trong canteen, lại lấy cả mẫu nguồn nước xung quanh đây xét nghiệm, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Bỗng dưng Hoàng cảm thấy thật sự lo sợ, nếu như về khoa học kỹ thuật xét nghiệm kia không có vấn đề gì, thì nhất định là do một nguồn lực tâm linh vô hình tác động vào nó. Còn gì khác ngoài oán khí ngày càng nặng quanh khu trường này, mà điển hình là cây liễu kia?

Cậu bần thần một hồi, càng nghĩ lại càng thấy nghiêm trọng vấn đề kia. Không thể ngồi im một chỗ nữa, liền bật dậy, bước xuống giường bệnh, mở cửa ra ngoài.

Có vẻ như sức lực của Hoàng còn chưa hồi phục hẳn, đầu còn hơi choáng khiến tác phong của cậu chậm lại đi ít nhiều, Hoàng thở dài nhưng cũng lấy tay dựa vào men hành lang bờ tường đi tiếp.

Đáng lý ra xung quanh lấy lại thăng bằng thì cậu sẽ ổn hơn, nhưng xung quanh hô hấp càng ngày càng mất kiểm soát, có thứ đè nặng lên lồng ngực của cậu làm cậu hoảng loạn.

Sao xung quanh đây toàn oán khí thế này?

Hoàng đứng giữa sảnh lớn của toà nhà trong trường, nhìn ngay ra khu sân trường rộng lớn.

Cái... Cái gì???

Ngôi trường của Hoàng đang đứng... Ngập trong một màn sương mờ đen xám...

Cậu giật mình, cơn tức ngực kia một lúc một nhiều, Hoàng lắc mạnh đầu, nhíu mày lại nhăn nhó, nhìn thật sự khổ sở.

Cậu đưa tay lên đập nhẹ vào đầu để định thần lại, tay vào giữa không trung đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lại, kéo ngang đi, dẫn cậu đi ra khỏi sảnh.

Bàn tay lạnh ngắt, lại gầy gầy nhưng nắm rất chặt, lôi cậu xềnh xệch đi. Hoàng bất lực thực sự, chỉ biết nói nửa vời.

"Cao Tuệ Mẫn... Cô... Cô kéo tôi đi đâu? Không còn sức nữa rồi..."

Cao Tuệ Mẫn dẫn Hoàng tới phía trái khuôn viên nhà trường, nơi này ít người qua lại, trường Hoàng khá rộng, sát bên là bảo tàng cổ vật lấy được từ những lần khai quật đồ cổ của sinh viên và cả giảng viên nữa.

"Người với ngợm, yếu như cây rơm."

Cao Tuệ Mẫn bực dọc liếc Hoàng, lấy tay đập vào mạch ở cổ của cậu như các đại hiệp trong phim hay làm để điểm huyệt, cả người cậu như đả thông mạch máu, lập tức có luồng sinh khí được sản sinh ra khiến cậu thấy khoẻ lại.

"Tôi yếu thật mà."

Hoàng nhún vai cười xuề xoà, lấy lại được tinh thần mới nhìn xem mình đang đứng đâu.

Cao Tuệ Mẫn không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng khinh khi. Cậu đã quá quen với hành động này.

Ha ha.

"Cô dẫn tôi ra đấy có chuyện gì à?"

"Chuyện gì? Nãy ngươi không phải là bị suy cạn pháp lực chuẩn bị ngã ra đấy à?"

"Ừ nhỉ."

Hoàng gật đầu. Đúng rồi, làm sao Tuệ Mẫn nhìn thấy được lớp sương đen kia chứ? Bây giờ cô ta cũng chỉ là một con người bình thường không hơn không kém.

Nhưng mà...

"Cao Tuệ Mẫn, sao cô có thể giúp tôi khoẻ lại thế?"

Cao Tuệ Mẫn không thèm liếc lại nửa cái.

"Cái này không phải là loại pháp thuật cao siêu gì của tâm linh đâu, là ta vừa mới dùng một ít kiến thức bắt mạch khi xưa ta học qua để lưu thông mạch máu cho ngươi thôi."

"Bắt mạch á?"

Cao Tuệ Mẫn gật đầu.

"Lâu lắm rồi, ta cũng không rõ năm nào nữa, ta làm một ngự y trong cung của Vua Lê ngày ấy, nên kiến thức bốc thuốc hoặc bấm mạch bấm huyệt này đối với ta chỉ như trở bàn tay."

"Vãi."

Hoàng nghe xong xanh mặt không nói được lời nào. Cao Tuệ Mẫn ơi Cao Tuệ Mẫn, cô không thể nào làm tôi đỡ sợ cô hơn một tí à? Nhỏ như cái móng tay cũng được.

"Vãi là gì?"

Tuệ Mẫn nghe xong cau mày không hiểu nhìn cậu.

"No. Tôi có nói gì đâu."

Hoàng buồn cười nhưng không dám cười lớn chỉ thầm trong bụng, bà cô già làm sao chạy theo được trend nói của giới trẻ chúng tôi?

"Không hiểu."

Cao Tuệ Mẫn nhíu mày không thèm quan tâm đến cậu nữa.

"Hồi nãy kéo tay ngươi ta thấy mạch của ngươi có vấn đề, đập không theo một trình tự nhất định nào hết, khi nhanh khi lại chậm, khi thì lộn xộn khi lại theo nhịp, tuy không biết vì sao lại có hiện tượng này, nhưng ngươi về lấy cam thảo sắc 2 canh giờ lửa nhỏ cùng với linh chi đem lấy nước uống là sẽ ổn định lại khí áp. Bằng không nếu cứ tiếp tục để dễ rơi vào tình trạng như bây giờ, e là tính mạng dễ bị rơi vào nguy hiểm."

"Hic..."

Hoàng choáng váng trước lời dặn dò kia của nữ câu quỷ đáng sợ.

Cao Tuệ Mẫn nói xong liền bỏ đi mất, báo hại Hoàng đứng chơi vơi giữa khuôn vắng người.

Nữ tử váy hoa đi mất dạng, cậu lục lại balo, lấy khẩu trang ra đeo, vội vã chạy ra ngoài cổng trường đi về.

- ---

Bước vào phía cổng sát chính, Hoàng chuẩn bị nhấn chuông gọi cửa thì được thầy Long thấy được.

"Thầy thầy, mở cửa cho con."

"Ok ok. Đợi thầy."

Lão Long đầu hói vội vàng đi ra khỏi sân, tay vẫn đang cầm cây kéo tỉa cây cảnh.

"Học gì về sớm thế?"

Hoàng không còn sức để nói, im lặng đi hẳn vào nhà. Lão Long tức lắm, nay bịt khẩu trang, còn lơ là lời lão hỏi à?

"Láo toét. Đứng lại cho tao."

Lão Long tức tỗ đi theo sau, Hoàng không vào phòng cậu mà mọit phát đi vào trong thư phòng, cậu ra hiệu cho thầy mình ngồi đối diện, rồi từ từ gỡ khẩu trang ra.

"Cái gì thế này?"

Lão Long nhìn thấy mặt của học trò yêu thì tá hoả, bợt bạt, thất sắc, hai mắt trắng dã, môi không còn màu như da người nữa. Giống dấu hiệu của một người ăn phải nấm độc trong rừng.

Hoàng xua tay làm dấu xin lỗi thầy, rồi thở dốc. Lão Long thấy vậy, cuống cuống đưa đệ tử vào bên cửa trong thiền, lão dùng nội lực ấn vào phía sau lưng cậu, nơi vị trí giữa hai lá phổi. Cậu hộc ra một ít máu tanh tanh, cũng may vẫn đỏ thẫm.

"Màu máu này thì không có gì đáng lo đâu thầy nhỉ."

Hoàng ho khù khụ.

"Lần trước là âm khí, lần này là oán khí. Hoàng! Giải thích cho thầy nghe."

Ông Long tức giận, hai lông mày của lão vểnh lên, tóc trên đầu chỉ có vài sợi cũng gần như dựng đứng.

"Không phải lỗi của con."

Hoàng vội vàng thanh minh, nếu cậu không nhanh tay, lão Long cũng đã cho cậu một cái điếu cày vào người.

"Tao cho mày giải thích."

Hoàng như vớ được vàng, ngồi khoanh chân lại, thật tâm kể lể, không nói ba hoa chích choè như thường ngày. Cậu muốn kể hết cho lão thầy hói của mình để giải đáp vướng mắc.

"Ý mày là trường mày ngập tràn trong sương đen à?"

"Vâng." - cậu gật gật đầu.

"Cũng có thể do thành phố này dạo gần đây bị ô nhiễm, bụi tung hoả mù lên, thời sự đang cảnh báo kia kìa."

"Không đâu thầy ạ. Cao Tuệ Mẫn có nhìn thấy ca..."

"Cao Tuệ Mẫn???"

Lão Long nghe xong biết ngay thằng đệ tử hớ lời, muốn giấu nhẹm chuyện này đi.

"Cao... Cao Tuệ Mẫn đến trường con đi học thầy ạ."

Hoàng lắp bắp, lão Long cau có chỉ tay cậu ra phía cửa, ngụ ý bảo cậu rời đi.

Một mình ông thầy già ngồi trong phòng, chân vắt chữ ngũ, đưa tay xoa xoa cái đầu hói, thở dài.

Nếu sương mờ kia không phải do bụi, nhất định là oán khí xung quanh ngôi trường này có mối liên hệ mật thiết với cây liễu, nên Hoàng hẳn mới bị suy nhược kia cho được.

Cây liễu cùng những hồn ma nữ sinh kia, nhất định không phải là dạng bình thường. Nguồn nước ô nhiễm là do oán khí xâm nhập vào theo thổ mạch.

Chuyện này không hề đơn giản. Không được, ông phải đến đây xem một chuyến.

Còn nữa, Cao Tuệ Mẫn, nữ câu quỷ nghìn năm không già kia, tương truyền một môn phái, trưởng môn có thể gặp cô ta chỉ đếm trên đầu ngón tay đến cuối đời, vậy mà tên đệ tử quèn kia của ông cứ đi đâu lại gặp đấy, chuyện này là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook