Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 320

nhisanhh

19/03/2020

Hoàng biết Mai đang nghĩ gì.

Nhưng nguyên tắc và nghĩa vụ phải đặt lên hàng đầu.

Cậu nhìn Mai rồi lắc đầu, người làm việc cảm tính như cô, bồng bột sẽ dễ sinh ra nhiều sai lầm. Huống hồ gì, siêu thoát cho nó được ngày nào hay ngày ấy, nếu để càng lâu tội càng nặng.

Cũng chỉ vì muốn nghĩ cho thằng bé thôi mà?

Hoàng đứng dậy, thay cho Nhung cầm bát gạo kia, vãi đến chỗ bọn trẻ.

Vãi gạo xong xuôi, cậu ngồi xuống, bắt đầu đọc kinh cầu siêu.

Tiếng mõ vang lên một cách đều đặt và nhỏ nhất có thể, Hoàng cố gắng mỗi một hồi gõ, lại có vài đứa trẻ biến mất. Những đứa xung quanh phát hiện bạn mình không còn ở cạnh, vô cùng hoảng sợ, nhưng nó cố tình chạy đi, lại bị tan biến giữa hư không.

Thằng bé thấy một phen này, không khỏi đau lòng. Từ lúc gõ những hồi đầu tiên, nó đã có dấu hiệu suy giảm tu vi.

Tất nhiên nó không thoát khỏi sợ hãi.

Thằng bé biết trước kết cục, có lẽ nó thấy hành động của Hoàng như một dấu hiệu của sự dứt khoát đối với nó trong chuyện này, liền cầm lấy tay Nhung.

"Mẹ ơi..."

"Ơi con? Con sao thế? Con... Con có ổn không?"

Nó không trả lời câu hỏi kia, đôi môi vẫn mấp máy.

"Mẹ ơi... Mẹ..."

"Con... Con sao..."

"Mẹ ơi... Oà oàaaaa..."

Thằng bé khóc tức tưởi trước mặt Nhung, điều nó không bao giờ làm vậy...

Mẹ nó đáp lại lời nó rồi kìa, mẹ ơi rồi, mẹ nhận ra nó rồi. Điều nó chờ đợi bấy lâu nay...

Nhung luống cuống, cô lấy tay tính lau nước mắt cho nó, nhưng nước mắt vừa rơi tới nửa gò má mập mạp kia liền lập tức biến mất khiến cô hoảng sợ.

Phải rồi, thằng bé này là ma...

Nhung luống cuống không biết phải làm thế nào, Mai đốt xong đống vàng mã, chạy vội lại ôm lấy thằng bé.

"Em nín đi, nín đi."

Lũ trẻ con trong đám nó cầm đầu đã biến đi hết.

Hoàng dừng gõ lại, quay qua nhìn những người phía sau.

Thôi thì cũng nên dành chút ít thời gian cho thằng bé nói chuyện vậy.

Hoàng thấy nó khóc, thực ra cậu cũng không muốn...

"Oaaa... Oaaaa..."

"Anh... Anh xem nó bị làm sao giúp em với..."

Nhung đơn thuần nghĩ nó chỉ là sợ hãi trước bát quái kia nên quay sang nhìn Hoàng xin sự cầu cứu.

Mai vẫn ôm thằng bé, cô cũng nhịn lại, không dám khóc.

"Em có muốn nói chuyện với mẹ thì em nói đi."

"Bác ơi..."

Nó lại bắt đầu ôm chặt cổ Mai. Nó cũng thương bác hờ của nó lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook