Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 316

nhisanhh

19/03/2020

Hả?

Sau câu nói kia của Nhung, cả đám người trong căn phòng trọ nhỏ bé liền bất động.

Hoàng không tin được rằng Nhung lại thừa nhận mình nhìn thấy thằng bé kia sớm như vậy. Cậu bối rối không biết phải làm gì.

Mai bên cạnh cũng không khác là bao, cô tái mặt không hiểu Nhung đang làm gì.

Đổi lại sự hồi hộp bất ngờ tới đáng sợ kia của Mai Hoàng, hai người kia lại rất điềm tĩnh.

Nhung nhìn chằm chằm vào thằng bé, đôi mắt lại ươn ướt như kiểu sắp khóc tới nơi.

Trái lại, thằng bé mở tròn đôi mắt, không một cử động, nó mím môi lại nhìn người trước mặt.

Hoàng quan sát thái độ thằng bé, vô cùng rối loạn phán đoán hành động thằng bé kia tiếp theo sẽ làm gì. Hét ầm lên? Chạy đi ra ngoài hay quay lại tìm cách đánh cậu? Hay là...

"Con biết ngay mà."

Ơ?

Thằng bé cất giọng, thanh âm trong vút của một đứa bé lên năm. Giọng nói nửa kiêu ngạo lại nửa nghẹn ngào.

"Ngay từ khi nãy con bước vào đây, con đã cảm nhận được mẹ nhìn thấy con."

Nói đoạn, nó quay người ra đằng sau, nhanh tay chùi hai giọt nước mắt trên mặt đang đỏ lên vì xấu hổ kia. Thực ra nó chùi cho có lệ, vì ma côi như nó nước mắt không rơi được xuống dưới đất, đến hư không nhất định sẽ tan biến. Nhưng như thế quả là rất kì quặc trong mắt mẹ. Hình như con người nước mắt không rơi như vậy.

Nó không muốn làm mẹ sợ, càng không muốn mẹ thấy mình quái lạ. Nó không muốn mẹ coi mình là ma.

Nhung thấy vậy, nước mắt nơi khoé mi nóng hổi bò xuống hai gò má, cô không lau, mà ngồi xuống ôm lấy thằng bé vào lòng.

"Cảm ơn con."

Cô ôm nó rất chặt, thằng bé không chống cự, càng không bất hảo như mọi khi nó tỏ vẻ thái độ với bọn Hoàng, nó vùi đầu vào người mẹ nó, khóc rưng rức.

Nhung xoa lưng, xoa má, lại xoa chỏm tóc kiêu ngạo kia của thằng bé, nó nhất quyết để yên cho mẹ ôm, trong thâm tâm nửa vui sướng nửa giật mình. Giấc mơ này của nó toại nguyện được rồi.

"Cảm ơn con vì đã luôn bên cạnh bảo vệ mẹ, cảm ơn con. Mẹ yêu con."

Nhung thấy lồng ngực mình như thắt nghẹn lại. Thật kì lạ, tại sao cô lại có cảm giác thân thuộc nơi thằng bé? Người nó rất lạnh, lạnh như đá vậy, nhưng cô vẫn muốn ôm mãi không rời.

Hoàng thấy vậy giật mình, cậu chạy tới kéo Nhung ra.

"Em không nên ôm nó nhiều quá, cẩn thận âm khí xâm nhập vào bên trong cơ thể lại suy nhược không ổn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook