Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 313

nhisanhh

19/03/2020

Đúng là đứa trẻ kia rồi. Nó chính là cậu bé con thường xuất hiện trong các giấc mơ của cô.

Thằng bé dường như cảm nhận được ánh mắt dành cho mình, ngay lập tức nó quay lại, nhìn chằm chằm vào mặt Nhung.

Dường như chưa đủ, nó bắt đầu tiến dần lại phía cô, mắt không rời.

Nó... Nó phát hiện ra cô rồi sao???

Hai tay cô bấu chặt hơn nữa, không dám nói câu nào môi mím chặt lại, Nhung không dám cử động.

"Bác Mai, mẹ tôi tỉnh lại lâu chưa? Khoẻ chứ?"

Mai gật gật, lấy tay xoa xoa đầu thằng bé. Cô đang cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Mẹ em tỉnh lại được một lúc rồi, vẫn khoẻ chán."

"Vậy sao khuôn mặt mẹ nhìn đờ đẫn thế kia?"

Nó khó hiểu chạy lại chỗ cô, lấy bàn tay lạnh ngắt của mình cầm lấy tay Nhung để kiểm tra nhiệt.

Hoàng phải ra hiệu cho Nhung ngồi yên, quay đi nhìn cậu không để tâm trạng phân ra.

"Mẹ vẫn khoẻ chứ mẹ ơi?"

Nó lầm bầm lầm bầm, vừa nói vừa đi lại chỗ Mai, nhảy lên bọc cô ngồi.

"Hình như mẹ bị lạnh. Sờ tay mẹ có mồ hôi lạnh. Bác cho mẹ uống thuốc nhé."

"Chị biết rồi."

Mai vờ trấn an thằng bé cho nó yên tâm.

"Em nói lũ trẻ kia ngồi yên xếp hàng pử bên ngoài hành lang đi nhé."

"Lũ trẻ nào?"

Mai nhíu mày, cố nhìn ra ngoài cửa chính. Đáp lại cô chỉ là màn đêm mới buông. Cô nhìn sang Nhung xem em mình có thấy không, nhưng có vẻ như sắc mặt của nó cũng không khác gì cô là mấy.

"Mày làm sao mà thấy được. Cái đấy của tao chỉ có tác dụng cho một mình thằng bé thôi."

Hoàng vừa nhỏ lại vừa to, cốt yếu chỉ để cho Nhung cũng nghe thấy.

"À."

Mai như hiểu ra, gậy đầu lia lịa. Vậy thì không trách được.

"Chúng nó đang ở trước mặt mình hay sao?"

Mai quay qua hỏi Hoàng.

"Phải."

Hoàng gật đầu nhìn ra cửa sổ. Một đám trẻ con lố nhố đang tranh giành đồ chơi với nhau, quần áo rách rưới không có bộ nào ra hồn. Chúng trông có vẻ mất trật tự và ồn ào.

Ồn ào hay không chỉ có Hoàng và thằng bé kia cảm nhận được.

Dường như sóng âm dội vào tai thằng bé dữ dội lắm, nó cau mày khó chịu chạy ra sân, chống nạnh chỉ đường cho lũ trẻ kia thẳng hàng đi đều tăm tắp ra ngoài bãi đất trống rất có quy củ. Đứa nhỏ trước đứa lớn sau, cứ thế xếp hàng đi đều.

Nhận thấy thằng bé đi ra khỏi phòng, hai người kia bèn thở phào nhẹ nhõm, Mai ngồi xuống ghế bên cạnh, bắt đầu chống cằm suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook