Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 310

nhisanhh

19/03/2020

"Không... Không có gì."

"Nói dối. Thái độ mày có vấn đề."

Mai bỗng nhiên gắt lên làm Nhung giật mình, chính cô cũng không hiểu tại làm sao cảm xúc của mình lại như vậy.

"Gì... Gì vậy chị?"

Nhung biết tính Mai hay giận cái vô cớ tính tìm cách an ủi, cô cầm tay chị dẫn vào bên trong thì thấy Hoàng chuẩn bị xong những bộ quần áo cùng đồ chơi trẻ em bằng giấy.

Xung quanh đây có trẻ con chết oan sao nhỉ?

"Em không thấy lạ sao Nhung? Đồ cúng trước mắt em toàn là đồ của trẻ con."

"Ừm... Vâng, sao lại thế ạ?"

Mai không nói nữa mà quay lại nhìn Hoàng ép cậu phải nói ra. Hoàng cười cười.

"Không có gì, xung quanh đây có vong nhi không được siêu thoát, anh tính cầu siêu cho nó luôn, một công đôi việc."

Nghe thấy vậy, lông mày Mai nhíu lại, cô có thể đoán ra được tình hình từ câu nói lỡ miệng trấn an kia của Hoàng.

"Mày định siêu thoát thằng bé???"

"Hả?"

"Phải không? Thằng bé và bạn của nó?"

Hoàng đờ người ra biết mình nhỡ lời, Nhung không hiểu chuyện gì cả liền hỏi chị mình.

"Sao vậy chị? Thằng bé nào?"

"Không."

"Chị nói em nghe đi."

Nhung liên tục day hai tay Mai đầy kích động, thời gian gần đây cô luôn cảm nhận được có vong hồn nào đi theo mình mà. Vong hồn này là một đứa bé sao? Không có lí nào một thứ đáng sợ như cái bóng đen kia năm lần bảy lượt muốn hại chết cô, cô lại có thể bình an sống được cho tới ngày hôm nay.

Mai lắc đầu, trong thâm tâm cô luôn muốn cho Nhung biết về sự tồn tại của thằng bé bên cạnh cô, nhưng nếu Hoàng đã không muốn tiết lộ, nhất định Mai sẽ không giận quá mất khôn mà làm lỡ việc của cậu. Thấy Nhung gay gắt quá, cô nhìn Hoàng bất lực. Hoàng nhìn Mai, bỗng nhiên gật đầu. Đến lúc phải thế. Nếu tối nay cậu siêu thoát được cho thằng bé kia, vậy đây là lần cuối nó được gặp mẹ.

Rốt cuộc Nhung có phải mẹ nó hay không nhất định phải để hai bên nói chuyện đối mặt với nhau hồi lát sẽ rõ. Nhưng nếu Nhung là mẹ nó thì cũng có vấn đề, nó sẽ rất đau khổ khi phải rời xa mẹ, còn nếu Nhung không phải mẹ lại cành nan giải hơn, nó có hối hận hay phát điên phát cuồng làm hại người khác không khi phát hiện ra chính mình bị nhầm mẹ? Chính mình bấy lâu nay tổn hại cả pháp lực mấy chục năm trời làm vong nhi chỉ để bảo vệ một người không có chút liên quan nào tới mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook