Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 290

nhisanhh

19/03/2020

"Mẹ tôi cả người tái nhợt, lúc ấy nhìn ông ta bằng ánh mắt đờ đẫn, chẳng cười chẳng nói cái gì, giống như người mất hồn ấy, chỉ gật đầu rồi kéo chăn lên, quay lưng về phía ông ta. Người kia nhíu mày nhìn mẹ tôi rồi cũng bỏ đi, không thấy xuất hiện bao giờ nữa."

"Không... Không xuất hiện nữa sao?"

"Phải."

Thằng bé gật đầu, hai mắt đầy sự căm tức.

"Đến hai ba hôm sau thì mẹ tôi tự thu xếp đồ để về nhà, không có bạn bè cũng không có các cô đang ở cạnh bây giờ tới chơi đâu. Tôi không còn nhìn thấy mẹ lâu lắm rồi... Tôi đi tìm mẹ mãi, tìm mãi mà không thấy mẹ đâu, cuối cùng thì cũng chịu chết, quyết tâm hàng ngày ngồi ngoài ngõ chờ mẹ về."

Mai ngồi bên cạnh lấy tay lau nước mắt, tránh không gây ra tiếng động phá vỡ không khí. Cứ thử tưởng tượng hình hài một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi ngồi lủi thủi bó chân nơi đầu ngõ ngày ngày ngóng mẹ về, thử hỏi xem, dù là ma hay người thì đối với cô cũng thực là đáng thương.

"Trong khoảng thời gian em chờ mẹ ấy, có phải đã gặp được rất nhiều bạn giống mình hay không?"

"Ừm. Tất nhiên rồi. Cứ khi nào tôi thấy có một người phụ nữ gào khóc trong đấy thì khả năng đi ra có một tinh linh gia nhập đám chúng tôi là rất cao. Ban đầu thì tôi thấy kì lạ lắm, rồi cuối cùng cũng hiểu được lí do tại sao."

"Rồi cái ngày được gặp lại mẹ tôi cũng tới."

Hai mắt nó sáng quắc, ánh lên sự vui sướng hồi tưởng lại.

"Hôm ấy là buổi tối, tôi ngồi ngoài ngõ như thường lệ, tự nhiên cảm nhận được mình có cái gì đó áp lực lớn lắm. Vì là buổi tối nên tôi thoải mái ra ngoài, phát hiện ra ở căn nhà lớn có hai ông bà kia ở từ hồi tôi mới ở đây có một bóng người con gái. Kì lạ hơn là sau khi đi theo thì cả người tôi đều nóng lên. Đến cổng nhà thì người kia quay lại. Lúc ấy tôi đã ngờ ngợ ra chính là mẹ tôi rồi."

Thằng bé cười nhăn nhăn mấy cái nhìn Mai rồi lại nói tiếp.

"Mẹ tôi đi vào bên trong nhà, vì là căn nhà có thổ địa nên tôi không đi vào được, đành ngồi ngoài chờ một lâu. Mãi sau khi mẹ tôi đi ra, bước xuyên qua người tôi, tôi mới dám khẳng định rằng đấy là mẹ mình. Mẹ tôi chẳng bao giờ bỏ tôi."

"Có điều thời gian trôi lâu quá, mẹ tôi cũng thay đổi rồi. Tóc mẹ tôi ngắn hơn một nửa so với ngày xưa. Trước toac dài tới eo, giờ tóc chỉ tới ngang vai thôi. Lại còn hoe hoe nữa chứ. Trông đến là buồn cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook