Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Chương 69: Chương 69

Già Nạp Mạc Nhĩ

17/11/2016

Cổng trường mẫu giáo, ngày nào đến giờ tan học xe cộ cũng chật cứng như nêm cối, khoảng tầm này thường sẽ thấy cái xe mô tô sang chảnh chạy tới đỗ trước cổng.

Xe của người này rõ ràng là có được cải biến, vẻ ngoài sơn màu đen tuyền phong cách, linh kiện vừa nhìn là biết hàng nhập từ nước ngoài, bất kể tính năng gì so với xe trong nước đều hơn hẳn. Ai chỉ cần có một chút kiến thức xe cộ là nhận ra ngay, xe máy của người này so với bất kì cái xe ô tô nào ở đây đều đắt tiền hơn.

Người đàn ông mặc một chiếc áo thun bó sát người kết hợp quần bò cạp cao, xe vừa tới cửa nhà trẻ thì dừng lại. Cởi nón bảo hiểm đen, gương mặt đẹp trai thanh toát lộ ra, thoạt nhìn người này cũng chỉ trên hai mươi tuổi là cùng, ai mà ngờ được trẻ như vậy đã có con trai đi học mẫu giáo, mà thậm chí còn học lớp bốn tuổi rồi.

Người này cao không tới mét tám nhưng chân lại thon dài thành ra mỗi bước đi đều toát ra khí chất thanh cao.

Người đàn ông cầm theo nón bảo hiểm vào nhà trẻ, bước lên lầu hai. Cửa phòng lớp bốn tuổi bật mở, các bé ngoan ngoãn đứng xếp thành hai hàng theo hướng dẫn của cô giáo chờ bố mẹ đến đón.

Trong lúc cả đám nhóc đang thò cổ ra tò mò nhìn mấy cái cây cảnh bên ngoài thì một nhóc con da ngăm ngăm, hai mắt sáng lên, vẫy vẫy bàn tay nho nhỏ về phía người đàn ông : “Papa”

Người đàn ông khom lưng bế nhóc con lên, vươn tay nhéo nhéo chóp mũi nó : “ Mộc Mộc hôm nay có ngoan không? Có ăn hết cơm không nè?”

“Ngoan lắm ngoan lắm.” Tay nhóc con ôm sát hai má papa nó, vẻ mặt cực kì nghiêm túc khai báo : “Hôm nay con ăn hết sạch luôn.”

Người nọ bật cười, chào cô giáo rồi ra về.

Nhóc con tựa vào vai papa, phất tay chào cô giáo với mấy đứa bạn, papa đến đón tui về nhà nè!

Đứa nhỏ này cực kì xinh đẹp, đôi mắt to tròn, mắt hai mí, lông mi vừa dài vừa rậm, cái miệng nhỏ xinh phấn nộn. Bởi vì vẻ ngoài đáng yêu như vậy nên nhân duyên ở nhà trẻ cũng rất tốt, cho dù là bạn nam hay bạn nữ đều thích quấn lấy cậu nhóc. Trong đó có một thằng bé nhìn thấy nhóc con nọ phải về, vội vàng dùng hai cái chân ngắn cũn cỡn của mình đuổi theo, bắt lấy ống quần người đàn ông, khóc nức nở.

Người nọ ngồi xuống nựng nựng cái mặt mềm mại phì phì của bé con : “ Đừng khóc, đừng khóc mà. Ngày mai lại gặp nhau rồi.”

Mộc Mộc chui ra khỏi vòng tay ba ba, ôm lấy mặt bé con kia, miệng hôn cái chụt lên môi con nhà người ta : “Tiểu Từ ngoan không khóc nha, Mộc Mộc thương nè.”

“Mộc Mộc… Tiểu Từ muốn kết hôn với Mộc Mộc, mama nói nếu kết hôn là có thể ở cùng nhau rồi.”

(có một điều mình rất không hiểu =))) Tại sao bố mẹ của mấy đứa nhỏ trong đam mỹ cứ phải nói với chúng nó về chuyện cưới hỏi từ lúc bọn nó học mẫu giáo vậy….)

“Nhưng mà tụi mình còn nhỏ…”

“Vậy Mộc Mộc làm bạn gái mình nha.”

“Mộc Mộc là nam, chỉ có thể làm bạn trai thôi.”

“…. A, vậy Mộc Mộc là bạn trai của mình.”

“….” Bạn papa nào đó câm nín.

Hai đứa bé quyến luyến chia tay hồi lâu, người đàn ông mới ôm được nhóc con về, hỏi : “ Bạn nhỏ vừa rồi tên gì?”

“Tiểu Từ ạ.” Nhóc con nghịch nghịch lỗ tai papa

“Đại danh cơ mà.”

“Đại danh là gì ạ?”

“Đại danh ấy à… Thì như Mộc Mộc có đại danh là Lâm Mộc đó, vậy của Tiểu Từ là gì?”

“A, thế thì con biết.” Lâm Mộc giơ tay phải lên, giống như xin phép thầy giáo cho trả lời bài : “ Sở Từ nha.”

Người đàn ông nghĩ nghĩ. Thỉnh thoảng trường sẽ tổ chức vài hoạt động của các bé mời phụ huynh đến tham dự nên chuyện phụ huynh biết nhau là bình thường, khụ, mama nhóc con Sở Từ đó, có chút… giống fan girl.

Dĩ nhiên có một chuyện người nọ không biết, đó là mama của Sở Từ cũng biết mình.

Bởi vì cô ấy là fan não tàn của Lôi mẹ.



Đúng vậy, người nọ chính là Lâm Hưởng.

Lâm Hưởng năm nay 29, hai năm trước nhận nuôi đứa bé này ở cô nhi viện do bố mẹ nó qua đời trong một tai nạn giao thông, đặt tên là Lâm Mộc.

Tuy ban đầu nhận nuôi Lâm Mộc là xuất phát từ đề nghị của bác sĩ, nhưng sau đó cậu lại yêu thương đứa bé này thật lòng. Vừa nghe lời lại hiểu chuyện , mới có bốn tuổi mà giống như ông cụ non vậy, khiến cho cuộc sống mờ mịt tối tăm của Lâm Hưởng có thêm một chút ánh sáng.

Bốn năm trước, Lâm Hưởng không chịu nổi áp lực nên bỏ việc, mỗi ngày chui rúc trong nhà, không chịu tiếp xúc với người khác, lâu ngày thành ra sinh bệnh tâm lý.

Cậu, người này nói kiên cường cũng đúng, nói yếu đuối cũng không sai. Sự việc kia để lại cho Lâm Hưởng đả kích quá lớn, cậu không gượng dậy nổi nhưng cũng biết không thể như vậy mãi, cuối cung đành chủ đông đi tìm bác sĩ tâm lí.

Mất một năm đầu trị liệu, bác sĩ thấy bệnh tình cậu có phần ổn định liền đề nghị thử đi du lịch thay đổi tâm trạng xem sao. Lâm Hưởng mở tấm bản đồ thế giới, nhắm mắt chỉ bừa một chỗ, bay đến vùng đất xa lạ, tự nhiên trong lòng lại nảy sinh ham muốn đi khắp thế giới này. Cậu mua một cái xe máy, đi dọc suốt Châu Âu, cũng chính là cái xe hiện tại đang dùng, những phụ kiện độc lạ đó cũng là tích cóp trong suốt chặng được đi khắp Châu Âu.

Khoảng thời gian đó Lâm Hưởng vô cùng thư thái, tâm trạng dần dần cũng tốt lên, thậm chí còn muốn quay lại diễn đàn đã bị mình bỏ hoang bao năm nay.

Lâm Hưởng đem những bức ảnh chụp phong cảnh, chụp cư dân vùng đó đăng lên diễn đàn, muốn chia sẻ với mọi người phần nào tâm tình của mình.

Thế là, diễn đàn lại một lần nữa dậy sóng.

Lâm Hưởng đắt rất nhiều ảnh nhưng không có bức nào có mặt cậu. Nhóm fan não tàn điên cuồng yêu cầu lôi mẹ tự sướng một tấm cho con dân chiêm ngưỡng, đáng tiếc lôi mẹ chẳng mảy may đáp lại.

Mấy vị tác giả khác thấy thế liền châm chọc khiêu khích gì mà chắc là xấu quá không dám chụp mặt mình, cuối cùng bị nhóm fan của lôi mẹ mỗi người nhổ một bãi nước bọt dìm chết.

Chuyện này, cậu vốn không quan tâm, cho nên người ta có nói sao cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng.

Có điều lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, rốt cuộc vẫn bị lộ ra sơ hở.

Đó là một lần Lâm Hưởng đặt chân tới thành phố nhỏ của Ý, đi qua một cửa hàng cổ bán trang sức, cảm thấy rất đẹp liền đứng từ ngoài chụp vào trong. Ai mà ngờ được gần đó có một cái kính lồi đặt ven đường.

Ảnh chụp cậu đăng lên diễn đàn, quả nhiên bị mấy thánh soi phát hiện ra.

Nhóm fan não tàn càng thêm điên cuồng. Mẹ ơi, lôi mẹ của chúng ta…. hóa ra lại là lôi chaaaaaaaa!!!

Me nó mấy bà tác giả nữ còn hận không thể biến mình thành đàn ông để hút fan, lôi .. cha của bọn này còn một mực im lặng che giấu bao nhiêu năm, rõ ràng là người ta không thèm đặt một chút hư vinh tầm thường vào trong mắt.

Thậm chí còn có mấy người giỏi về photoshop đem gương mặt bị kính lồi vặn lệch đi kia chỉnh lại nguyên vẹn, thần kì là tuy gương mặt được chỉnh đó không giống như đúc, nhưng bảy tám phần giống với Lâm Hưởng ngoài đời.

Nhìn thế nào cũng là một anh chàng đẹp trai mà, nhìn cái dáng đúng tiểu thụ không chạy đi đâu được.

Các bạn fan não tàn cầm ảnh đi khoe khoang khắp nơi : Nhìn đi nhìn đi, đây là lôi mẹ của bọn tui đó, cái đám xấu xa chỉ biết chê bai mau cút.

Không ít tác giả đam mỹ lấy đó làm cảm hứng, viết ra một loạt truyện đam mỹ đề tài tác giả thụ, chẳng mấy chốc lượng fan trên diễn đàn của lôi mẹ lại tăng vọt.

Mãi lâu sau Lâm Hưởng mới phát hiện ra giới tính mình bị lộ, tuy có hơi bối rối một chút nhưng thôi kệ đi.

Khoảng thời gian này ở Châu Âu, cậu vừa đi theo lộ trình đã định sẵn, vừa nhớ kĩ lịch hẹn nói chuyện điện thoại với bác sĩ tâm lí, đối phương dần nhận thấy những phản ứng tích cực từ cơ thể cậu, chính bản thân Lâm Hưởng cũng cảm nhận được.

Quay về nước, Lâm Hưởng rủ Triệu Nhạc và Trần Nguyên tụ lại một bữa, dự định mấy hôm nữa sẽ lên đường đi du lịch tiếp. Nhưng bác sĩ tâm lí lại đề nghị cậu nên ở lại điều chỉnh một thời gian. Tuy rằng xuất ngoại có thể giúp người bệnh mở rộng tầm nhìn, bù đắp những trống trải trong lòng nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời, không có cách gì chữa trị tốt hơn việc đối mặt sự thật.

Cuộc sống lại một lần nữa quay về guồng quay, Lâm Hưởng có chút đứng ngồi không yên.

Cậu quả thật quá ỷ lại vào việc thay đổi môi trường, tuy rằng bác sĩ nói không nên nhưng giống như hút thuốc phiện vậy, dẫu biết là hại nhưng vẫn muốn. Thương lượng với bác sĩ vài lần, rốt cuộc cậu lại xách ba lô đi một lần nữa.

Trong khoảng thời gian đó, dựa theo lời đề nghị của bác sĩ, cậu đi tìm cho mình một gia đình mới, cũng vì thế mà có Lâm Môc bốn tuổi như ngày hôm nay.

Nếu nói Lâm Hưởng cho cậu nhóc một gia đình, chi bằng nói chính Lâm Mộc đã cho cậu một gia đình.



Đứa nhóc này giúp cậu tìm lại cảm giác có gia đình, cảm giác có người bầu bạn.

Bé con hai tuổi, còn đang trong lứa bi bô tập nói, cậu dạy bé nói chuyện,cùng bé chơi đùa. Khoảnh khắc bé tựa vào lòng Lâm Hưởng, mềm mại gọi “papa”, đôi chân cậu nhũn cả ra, đem bé ôm chặt vào lòng, nước mắt rơi lã chã.

Cậu không bao giờ cô đơn nữa.

Anh có lẽ đang hạnh phúc ở một nơi nào đó trên thế gian này, cậu có lẽ cũng vậy.

Sau bốn năm, Lâm Hưởng từ một kẻ tuyệt vọng đến cùng cực cuối cùng cũng học cách chấp nhận biến những kỷ niệm năm 24 tuổi đó trở thành quá khứ.

Cái nhẫn anh tặng bị giấu kín trong một góc phòng ngủ nay lại được lôi ra đeo vào tay chủ nhân. Chiếc di động năm đó bị đặt trong ngăn kéo đã nhiều năm, bị ẩm mốc sớm đã không thể dùng được. Cậu đem thẻ nhớ trong điện thoại cũ ra hàng nhờ sao chép toàn bộ ảnh sang điện thoại mới, lại sợ bị mất dữ liệu bèn đem một vài cái ảnh in ra lồng vào khung.

Mỗi ngày cậu đều nhìn khung ảnh có hình anh, vừa tỉnh liền nói chào buổi sáng, trước khi đi ngủ nói chúc anh ngủ ngon, ra khỏi nhà nói em đi đây, về nhà nói em về rồi.

Giống như anh vẫn còn bên cạnh.

Triệu Nhạc đến nhà nhìn thấy khung hình kia bèn hỏi người đàn ông này là ai.

Lúc ấy Lâm Hưởng chần chừ vài giây rồi nói : “Một người hữu duyên thôi.”

Chỉ tiếc, hữu duyên, vô phân.

( Cho tớ lảm nhảm tí ti thôi không thì edit hết chương cảm xúc nó hết mất. Bình thường lúc đọc truyện tớ thấy mấy bạn editor kêu edit đoạn này làm bạn ấy khóc, tớ thì nghĩ bạn ấy khoa trương quá. Nhưng đúng là editor sẽ là một độc giả đọc kĩ câu chuyện nhất, những gì cảm nhận được cũng nhiều nhất. Edit tới đây tớ cứ thấy nghèn nghẹn, có 3 cặp trong câu chuyện này, nếu nói một cách khách quan thì có lẽ chuyện tình của Thành Lâm và Lâm Hưởng là nhạt nhòa nhất, dù là nhân vật chính, không có kích thích như Trần Nguyên Triệu Nhạc, không hài hước như Nhất Thần Lâm Tự , chuyện của hai người nó cứ êm đềm, cứ nói là yêu là chiều, mình đọc thì mình biết vây thôi nhưng phải đến lúc mất đi mới thấu hiểu. Giá như anh đừng lặng lẽ mang hết tình yêu của mình ra trói buộc Lâm Hưởng trong cái bẫy tình của mình, giá mà Lâm Hưởng có thể bớt hiểu chuyện một chút, nếu là tớ, tớ sẽ khóc òa lên, khóc đến khi nào hai mắt sưng vù, nước mắt không thể rơi nữa, khóc đến bao giờ hết đau mới thôi, phải khóc thì mới hết đau được. Còn đọc đến đây, cảm giác như Lâm Hưởng đâu tìm được cuộc sống mới cho mình đâu, cứ như là cuộc đời cậu ấy dừng lại ở tuổi 24 ấy. )

Lâm Hưởng đưa con về nhà, lúc đi ngang qua siêu thị thì dừng lại.

Mấy năm nay sống cùng Lâm Mộc, vì con trai đang trong tuổi cần ăn uống dinh dưỡng, cậu bèn học cách nấu cơm. Trong nhà chai tương vừa dùng hết, vào mua mấy chai vậy.

“Papa, Mộc Mộc muốn chơi xe.”Bé con ôm lấy cổ cậu chỉ vào cái xe lắc ở ngay cửa vào siêu thị.

“Bây giờ cứ vào mua tương đã, bao giờ ra thì chơi có được không?”

“Papa mua đi, Mộc Mộc chơi một mình.”

“Vậy Mộc Mộc phải ngồi yên đây nhé, không được chạy lung tung.”

“Biết rồi ạ.”

Lâm Hưởng nghĩ thầm cũng chỉ vào mua chai tương thôi mà, chẳng mất bao lâu, thế là để con trai ngồi vào trong xe, cho bé con một đồng xu.”

Cậu đi còn chưa tới hai phút, vậy mà lúc quay lại đã không thấy Lâm Mộc đâu.

Xe lắc vẫn còn vừa lắc lư vừa phát nhạc, Lâm Hưởng cuống quít nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng bé con đâu. Cậu vội vàng chạy tới hỏi cô bé bán hàng cạnh đó, cô nói có người bế bé đi rồi.

Trong đầu Lâm Hưởng vang lên cảnh báo, để chai tương lên quầy,xoay người chạy ra ngoài.

Ngoài cửa không thấy ai ôm trẻ con. Cậu leo lên xe, hai tay nắm tay lái vẫn còn run run, cả người lạnh lẽo.

Cậu hiện tại không thể đánh mất thêm một ai nữa.

Cậu lái xe vòng quanh siêu thị một lòng, các loại phỏng đoán ra sức tra tấn tinh thần Lâm Hưởng.

Lâm Hưởng tin chắc, nếu mất đi đứa bé này cũng giống như bị tước đi tia sáng cuối cùng, cậu chắc chắn không trụ nổi nữa.

Tầm mắt quét qua ngã tư đường, thời gian càng trôi qua trong lòng càng sợ hãi, cậu vòng một lần nữa qua siêu thị, hai mắt nóng dần. Bất chợt Lâm Hưởng phanh lại, tài xế phía sau theo đà phanh theo, mở miệng chửi ầm lên. Cậu chẳng mảy may để ý, cởi nón bảo hiểm ra, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trên ghế dài bên kia đường.

Người nọ giơ tay trêu đùa nhóc con ngồi cạnh, phản xạ thần kinh cực kì nhạy bén nhìn về phía Lâm Hưởng, vừa thấy cậu đôi môi người nọ nhếch lên, gỡ xuống cái kính râm trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook