Phân Tranh Thiên Hạ

Chương 5: Ngưu Hữu Đạo (1)

Diệp Thiên Sầu

19/02/2019

Nhóm dịch: Fulybook

Nguồn:

Đường Mục từ từ nói: “Chờ người đến đông đủ!”

Mọi người đành phải chờ. Mãi cho tới khi Đường Nghi trở về, gọi toàn bộ mấy chục đệ tử nội môn còn lưu lại Thượng Thanh tông tới hết, đứng thành hàng ngũ trật tự trong sảnh thì Đường Mục mới vịn tay ghế ngồi thẳng người, âm thanh hữu lực rõ ràng nói:

“Vì nguyên nhân sức khỏe nên ta không cách nào tiếp tục chấp chưởng Thượng Thanh tông được, nay đệ tử nội môn đều ở đây thì hãy nghe pháp chỉ của ta, ai nấy đều là nhân chứng. Ta chính thức truyền chức chưởng môn Thượng Thanh tông cho sư đệ Đông Quách Hạo Nhiên. Người nghe lệnh không được phép dối gạt. trên có môn quy, người vi phạm nghiêm trị không tha!”

Đám đệ tử còn đỡ, chỉ liếc nhìn nhau, ba vị trưởng lão lại vô cùng kinh ngạc, truyền vị cho Đông Quách Hạo Nhiên?

Dựa theo môn quy của Thượng Thanh tông, chưởng môn Thượng Thanh tông chỉ có thể do đệ tử nội môn đảm nhiệm, do chưởng môn tiền nhiệm chỉ định. Nếu chưởng môn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không thể chỉ định thì sẽ chọn ra một người trong số các đệ tử kế thừa vị trí chưởng môn, họ sẽ được các đệ tử nội môn đề cử. Trừ phi chưởng môn ngay cả đệ tử cũng không có mới có thể chọn từ chi thứ.

Đông Quách Hạo Nhiên là sư đệ Đường Mục, dĩ nhiên được coi là đệ tử nội môn, cũng phù hợp với nhân tuyển tiếp chưởng chưởng môn chỉ định. Nhưng từ Đường Mục nhất hệ mà nói, đây cũng giống như việc tuyển chi thứ tiếp vị, cộng thêm vài nhân tố khác, từ một góc độ nào đó mà nói, Đông Quách Hạo Nhiên cũng không phải lựa chọn thích hợp.

Đường Tố Tố là người đầu tiên không kiềm được, nghiêm nghị nói:

“Vẫn xin chưởng môn nghĩ lại, Đông Quách Hạo Nhiên và Ninh vương Thương Kiến Bá qua lại đã lâu. Thương Kiến Bá suy nghĩ hão huyền, khiến cho tu sĩ thiên hạ bất mãn. Chính vì điều này, năm đó sư huynh vốn muốn truyền vị cho Đông Quách Hạo Nhiên mới bị các sư bá, sư thúc ngăn lại rồi truyền vị cho người. Giờ người lại làm ngược trở lại như vậy há không biết một khi Đông Quách Hạo Nhiên thượng vị, Thượng Thanh tông sẽ rước phải họa diệt môn ư, đại sự như thế có thể đùa được sao!”

Đường Mục bình tĩnh nói: “Trên đường đi ta đã nghe được tin tức, Thương Kiến Bá gặp chuyện bỏ mình, cho nên chuyện của Thương Kiến Bá đã qua rồi.”

Thương Kiến Bá đã chết? Ninh vương Thương Kiến Bá là thân đệ đệ của đương kim hoàng đế nước Yến, là một đại tư mã đứng hàng tam công, thống lĩnh binh mã hùng mạnh của nước Yến, rất thiện chiến, quả thực là quyền cao chức trọng, vậy mà lại gặp chuyện bỏ mình. Chuyện hệ trọng như thế sao bên này chưa hề nhận được tin?

Đường Tố Tố ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Ta phản đối!”

Đường Mục nghiêng mắt nhìn, hỏi: “Vì sao phản đối? Chuyện này đâu trái với môn quy?”

Đường Tố Tố đáp: “Không trái, nhưng Thượng Thanh tông từ khi lập tông cho đến nay, chức chưởng môn đều theo lệ cũ truyền cho đệ tử thân truyền chứ không có tiền lệ truyền cho chi thứ. Đệ tử dưới trướng chưởng môn không phải không có ai, cớ gì phải truyền cho chi thứ, dù sao cũng cần có một lý do.”

Đường Mục nhắm mắt thở dài: “Lần này các đệ tử theo ta ra ngoài đều đã lâm nạn.”

Đám người hơi trầm mặc, nhìn thấy Đường Mục bị thương thành ra thế này trở về lại không thấy các đệ tử đi cùng khác, trong lòng họ đại khái đã có suy đoán, bây giờ được chứng minh, ai nấy không khỏi nghi hoặc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đường Tố Tố lại chỉ về phía Ngụy Đa: “Ngụy Đa là đại đệ tử của người, chưởng môn há không thèm nhìn đến?”

Đường Mục thờ ơ nói: “Ngụy Đa trung hậu thành thật nhưng quá hiền lành, khó làm chủ được, không thể đảm đương nổi trách nhiệm chưởng môn.”

Lý do thoái thác này không ai phản đối, cộng thêm Ngụy Đa cà lăm, làm chưởng môn đúng là ảnh hưởng đến hình tượng Thượng Thanh tông, ngay cả bản thân Ngụy Đa nghe thấy cũng cúi đầu.

Đường Tố Tố lại chỉ về phía Đường Nghi: “Đường Nghi thì sao? Thượng Thanh tông không có đạo lý nữ tử không thể làm chưởng môn.”

“Đường Nghi là nữ nhi của ta, Thượng Thanh tông cũng không phải tài sản riêng của nhà ta. Ta thân là chưởng môn Thượng Thanh tông há có thể mang lòng riêng đời đời truyền cho nhà mình?”

Đường Tố Tố lớn tiếng nói: “Nâng hiền không tránh thân, ai dám không phục?”

Đường Mục lạnh nhạt nói: “Không ổn!”

Đường Tố Tố nổi giận: “Nói cho cùng, chưởng môn chỉ muốn đem chức chưởng môn truyền cho Đông Quách Hạo Nhiên rốt cuộc là vì sao? Có thể nói rõ ý đồ của người không?”

Đường Mục bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt quét tới, trong giọng nói mang theo mấy phần nghiêm khắc.

“Môn quy của Thượng Thanh tông đối với Đường trưởng lão mà nói, có phải có cũng được mà không có cũng không sao đúng không?”

Đường Tố Tố im lặng, hai quyền nắm chặt, tức giận đến mức run lẩy bẩy, không ngờ chất tử chí thân của mình lại nói với mình như vậy trước mặt mọi người, cứng rắn đối đầu với bà ngay trước mặt chúng đệ tử làm bà mất hết mặt mũi.

“Ý ta đã quyết!”

Đường Mục lấy ra lệnh bài chưởng môn, đưa về phía La Nguyên Công ở cạnh.

“Sư đệ Đông Quách Hạo Nhiên không ở đây, theo môn quy, lệnh bài chưởng môn sẽ do mấy vị trưởng lão giữ thay. Sau khi sư đệ quay về, chức chưởng môn chính thức chuyển cho Đông Quách Hạo Nhiên tiếp chưởng. Đệ tử trên dưới Thượng Thanh tông chứng kiến, không được làm sai!”

La Nguyên Công đưa hai tay ra nhận lệnh bài chưởng môn, biểu đạt sự tôn kính nên có. Lúc quay về vị trí, ông ta nhìn về phía Đường Tố Tố và Tô Phá, không kìm được buông một tiếng thở dài.

Không còn cách nào khác, lúc này Đường Mục căn bản không hề sợ bất kỳ áp lực gì. Cho dù tất cả mọi người trên dưới tông môn liên kết phản đối cũng vô dụng, chỉ định người thừa kế chưởng môn là quyền lực môn quy ban cho chưởng môn, trước khi chết Đường Mục nhất định làm như vậy thì ai có thể chống được lão?

“Chư vị ghi nhớ, sau khi ta chết, bí mật, không phát tang, nếu không dễ khiến Thượng Thanh tông rước lấy đại họa!” Đường Mục lại ban một di mệnh xuống cho mọi người.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết là có ý gì? Ánh mắt mấy vị trưởng lão chạm vào nhau, bên trong đều có vẻ lo lắng giống như đã nhận ra gì đó.

Đợi một lát, các đệ tử nội môn khác tản đi, trong sảnh chỉ còn lại ba vị trưởng lão, còn cả Đường Nghi và Ngụy Đa. Lúc này trưởng lão La Nguyên Công mới trầm giọng hỏi:

“Chưởng môn, người và Đông Quách Hạo Nhiên lần lượt dẫn đệ tử môn hạ rời đi, bây giờ người bị thương thành ra thế này quay về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai đả thương người?”

Đường Mục gắng giữ sự bình tĩnh, nói: “Tinh lực của ta không đủ, có nghi vấn gì chờ sau khi sư đệ tiếp chưởng chức chưởng môn các ngươi hãy đi hỏi đệ ấy.”

Sắc mặt Đường Tố Tố lạnh lùng nói: “Gần đây bên ngoài có tin đồn, nói Thương Kính gì đó tái hiện thiên hạ, chẳng lẽ chưởng môn và Đông Quách Hạo Nhiên vì cướp đoạt Thương Kính với người ta nên mới thành ra thế này?”

Nhắc đến “Thương Kính” này, vẻ mặt mọi người đều biến đổi, nhìn chằm chằm phản ứng của Đường Mục.

Thật sự địa vị của món đồ chơi “Thương Kính” này quá lớn, tuy hiện tại thiên hạ là thất hùng cùng tồn tại nhưng xét cho cùng thì vẫn được xây dựng nên từ nước Vũ. Năm ấy, Thương Tụng - cao thủ hàng đầu giới tu hành vốn cả đời tiêu dao, về sau không biết vì sao tâm huyết dâng trào đột nhiên dính líu vào tục sự, hao hết tâm lực nhất thống thiên hạ, thành lập nước Vũ, bản thân cũng làm hoàng đế nước Vũ, luôn áp chế tu sĩ thiên hạ, lấy cái danh mỹ miều là để tránh tu sĩ tranh lợi với phàm nhân. Về sau Thương Tụng cầu trường sinh, làm trái dự tính ban đầu, chọc một lỗ thủng trên trời làm một lượng lớn linh khí từ ngoài bầu trời tiết vào, khiến giới tu hành muốn không phồn vinh cũng khó. Phu nhân Thương Tụng cũng chính là vương hậu Ly Ca của nước Vũ không quên dự tính ban đầu, bởi vậy đã vá trời, kết quả cả hai phu phụ đều không biết đi về đâu.

Sau khi hai phu phụ biến mất, mấy trăm chư hầu các nước phân đất phong hầu cuối cùng không ai còn có thể áp chế, chư hầu bắt đầu chiến loạn, cứ mãi như vậy cho đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phân Tranh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook