Trang Chủ
Tiên hiệp
Phân Tranh Thiên Hạ
Đừng Không Biết Tốt Xấu (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhóm dịch: Fulybook

Nguồn:

Mặc dù nữ tướng không nhìn ra hắn đưa ngón giữa lên là có ý gì nhưng từ trong lời mắng chửi của đối phương nàng cũng có thể đoán ra thủ thế này chắc chắn không mấy tốt đẹp. Một tiểu dân bình thường mà dám thẳng mặt mắng quan binh, lá gan không nhỏ, khá thú vị, nàng cười lạnh một tiếng.

Mười mấy người dưới tay nàng lập tức giương cung kéo tiễn, nhắm sang bên này.

“Móa!” Ngưu Hữu Đạo rú lên quái dị, sao lại quên mất đối phương có cung tiễn. Sớm biết thế này đã không mắng chửi chọc giận đối phương rồi. Hắn xoay người tõm một tiếng chui vào trong dòng sông lạnh lẽo.

Vài tiếng xoẹt xoẹt vang lên, mười mấy mũi tên dính vào chỗ Ngưu Hữu Đạo vừa rồi, ánh lửa nhảy nhót, trên phiến đá đang đốt lửa cũng bị một mũi tên bắn cho bay loạn.

Nữ tướng “a” một tiếng, trong mắt càng lộ ra thần sắc thưởng thức, phát hiện thiếu niên lang này không đơn giản, tốc độ phản ứng rất nhanh. Người bình thường sợ là đã bị hù không biết làm sao, phản ứng đầu tiên của thiếu niên này là dự đoán né tránh nguy hiểm, chắc chắn là một hạt giống tốt, hắn càng khơi dậy hứng thú muốn thu phục của nàng.

Nàng đưa tay ngăn thủ hạ tiếp tục bắn tên, khuôn mặt vui vẻ nhìn sang, dẫn theo đội ngũ đi song song với bè tre trôi bồng bềnh.

Ngưu Hữu Đạo ở dưới nước đưa tay bám mép bè tre, ngôi đầu lên xem xét mới phát hiện trên bè tre đã bị đống củi khô lật úp kia bén lửa. Hắn vội vàng hắt nước lên dập tắt ngọn lửa vừa dấy lên. Nếu bè tre mà bị đốt cháy rồi, không có dụng cụ chuyên chở, chỉ dựa vào cơ thể của hắn hiện tại e là không thể nào mang thi thể này về đến Thượng Thanh tông.

Thấy người của đối phương không nhanh không chậm đi dọc theo trên bờ, mắt thì cứ nhìn chằm chằm hắn, Ngưu Hữu Đạo vịn bè tre, dưới chân quẫy nước, kéo bè tre đi về phía một bờ khác.

Nữ tướng tiện tay rút mũi tên trong ống tên, kéo căng dây cung, soạt một tiếng bắn ra một mũi tên.

Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn bóng tên lóe lên kia, chỉ thấy mũi tên gắm vào một thân cây xiêu vẹo ở bờ bên kia, đuôi tên còn rung động. Khóe miệng Ngưu Hữu Đạo không khỏi run rẩy. Hai bờ sông cách nhau tối thiểu sáu bảy chục mét mà nàng ta có thể tùy tiện bắn trúng một thân cây không lớn lắm ở bờ đối diện, ý tứ của đối phương quá rõ ràng. Nàng ta đang dùng kỹ thuật bắn tên cảnh cáo hắn. Hắn dám lên bờ bên kia, nàng ta có thể một mũi tên bắn ngã hắn, đừng hòng chạy thoát.

Ngưu Hữu Đạo đúng là có suy nghĩ này, nếu thật sự không được hắn sẽ thủy táng Đông Quách Hạo Nhiên rồi bản thân mình chạy lên bờ chuồn luôn là được. không phải hắn vô tình mà ở trong nước lạnh quá lâu cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ tiêu luôn mất.

Khóe miệng nữ tướng nở nụ cười trêu tức, vẻ mặt như muốn nói xem thử ngươi có thể ở trong nước được bao lâu. Nàng ta cho người ép tốc độ kỵ hành, nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo. Hơn nữa còn cho người kéo sợi dây dài sang bờ sông, phong tỏa khoảng cách, ngăn hắn lặn xuống nước bỏ chạy ra xa.

Ngang bướng chống cự một lúc, hàm răng đông cứng của Ngưu Hữu Đạo bắt đầu va lập cập. cuối cùng, hắn không nhịn được hét lớn: “Vị tướng quân kia, tiểu nhân và người không thù không oán, hà cớ phải bức chết ta?”

Nữ tướng trả lời: “Không oán không cừu? Vừa rồi ngươi mắng ai tiện nhân?”

“...” Ngưu Hữu Đạo hơi cạn lời, lại kêu lên: “Đại nhân ngài tha cho tiểu nhân có được không?”

Nữ tướng dứt khoát nói: “Không được!”

Ngưu Hữu Đạo đành phải giở giọng thương lượng: “Rốt cuộc phải làm như thế nào mới bằng lòng buông tha?”

Nữ tướng: “Rất đơn giản, làm binh lính dưới trướng ta, nghe lệnh ta để chuộc tội!”

Điêu ngoa như vậy, nếu đi thật không phải bị ngươi hành hạ chết sao? Ngưu Hữu Đạo oán thầm không thôi. Hắn cũng không dám tin tưởng đối phương, hắn tương đối nghi ngờ đối phương muốn dụ hắn lên rồi dạy dỗ. Nếu nàng ta đã không nói đạo lý như vậy, hắn cũng chẳng có gì phải khách khí, lớn tiếng trả lời: “Làm lính của ngươi ta không hứng thú, làm nam nhân của ngươi thì thế nào?”

Nữ tướng cười lạnh nói: “Thứ chưa mọc lông mà dám mạnh miệng, ta xem ngươi có thể ngâm được bao lâu!” Một mũi tên được lắp vào cung, làm bộ muốn bắn.

Ngưu Hữu Đạo hít sâu một hơi, lặn vào trong nước, nắm lấy dây leo bện dưới bè trúc, trốn phía dưới bè trúc bỏ đi.

Nhưng hắn đợi một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì. Hắn lại một lần nữa lặng lẽ ngoi đầu lên, kết quả vừa ló đầu, đối phương lại làm bộ kéo cung, một lần nữa ép hắn lặn xuống nước.

Sau khi lặp đi lặp lại vài lần, Ngưu Hữu Đạo đã rõ, đối phương đang đùa hắn, nhưng hắn vẫn không dám không tránh, vạn nhất đối phương bắn thật thì biết làm sao? Giờ hắn hơi hoài nghi lời Đông Quách Hạo Nhiên, không phải trước kia lão nói hộ thân phù kia có thể bảo vệ hắn lên đường bình an mà, sao giờ không thấy hiệu quả?

Hắn không thể không chạy tới vị trí chất củi khô để né tránh. Phía dưới củi khô là thi thể Đông Quách Hạo Nhiên, giờ hắn cũng chẳng đoái hoài mũi tên này có thể đả thương người vô tội không nữa.

May là trời không tuyệt đường người, ngay lúc hắn đang nghĩ cách thoát thân thì địa hình bờ sông phía trước hơi phức tạp, ngựa khó đi gần bờ sông được. dòng sông bắt đầu uốn lượn đổi hướng, phía xa xa còn xuất hiện bóng núi, con sông này dường như phải chảy qua một đoạn núi, tốc độ chảy hình như tăng khá nhiều.

Một kẻ thúc ngựa đến bên nữ tướng thì thầm một lát, nữ tướng nhìn địa hình phía xa một lát, sau khi hơi trầm mặc một chút liền lấy một lệnh bài ra gắn lên mũi tên bắn vèo sang một cái, dính trên bè tre, sau đó la lớn. “Tiểu tử, nghe cho kỹ, hôm nay nể ngươi bồi bổn tướng quân chơi, ta cho ngươi một con đường sáng! Bên ngoài rối loạn, thế đạo gian nan, nếu nghĩ thông suốt, có thể cầm minh bài đến quận Quảng Nghĩa tìm quan phủ thì tự khắc tìm được ta. Cái khác ta không dám đảm bảo nhưng có thể đảm bảo cho ngươi ăn no mặc ấm, nói không chừng còn gây dựng được tiền đồ, đừng không biết tốt xấu!” Dứt lời nàng xoay ngựa, dẫn người trở về, nhanh chóng lao đi.

Đi tới quận Quảng Nghĩa tìm nàng ta sao? Ý nghĩ này chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu hắn mà thôi. Bởi vì thật sự là quá lạnh, Ngưu Hữu Đạo cũng không có thời gian để ý tới nó, cũng không định đi tìm đối phương vì vốn dĩ hắn cũng không hứng thú với việc làm binh.

Đợi tới khi người ta đi thật rồi thì Ngưu Hữu Đạo mới bò lên bè tre một cách gian nan, hàm răng run lên lập cập.

Không lên còn đỡ, vừa ra khỏi nước thì bị gió thổi khiến cơ thể càng lạnh hơn. Cả người hắn run rẩy, hàm răng vang lên lập cập, vừa lạnh vừa đói. Hắn rất muốn nhảy lại xuống nước để có thể ấm áp hơn, thế nhưng hắn biết làm vậy chỉ khiến mình chết nhanh hơn mà thôi, nhảy xuống đó mà muốn lên cũng chưa chắc bò lên lại được.

Lấy đá đánh lửa ra định nhóm lên sưởi ấm, vậy mà nó cũng đã ướt đẫm, không thể dùng được.

Nhìn lại ở trên bè vẫn còn lại mấy miếng cá nướng nên hắn tóm lấy, ngón tay cứng ngắc cầm cá run lẩy bẩy mà vẫn phải đưa lên miệng cắn để bổ sung năng lượng, bởi vì nhiệt độ cơ thể có vẻ như đã mất gần hết, cảm giác rét lạnh từ trong ra ngoài khiến cả người muốn đông cứng lại. Bốn phía xung quanh hoang vu, không có người nào để có thể cầu cứu cả. Cơ thể càng ngày càng yếu, cảm giác của hắn đã biến mất dần, mệt mỏi muốn ngủ một giấc say.

Hắn biết rõ không thể ngủ được, điều này là do cơ thể mất cảm giác, trong tình hình này mà ngủ say thì sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía bờ sông, muốn trở về bờ, thế nhưng cơ thể đã cứng lại nên chẳng thể làm gì khác, ý thức dần dần biến mất.

Ngay khi định ngủ say, Ngưu Hữu Đạo mơ thấy mình đang ở trên lò lửa, phía sau lưng nóng lên rồi đột ngột tỉnh lại. Hắn bò dậy rồi sửng sốt khi phát hiện cơ thể mình đang bốc lên từng trận khí nóng thổi vào chiếc áo bông đang ướt sũng. Cả người chẳng còn cảm giác lạnh lẽo, phía sau lưng càng lúc càng nóng, khí nóng tuôn ra toàn thân, xua tan tất cả khí lạnh. Trước đó vẫn là cảm giác như đông cứng còn bây giờ lại cảm thấy nóng tới phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phân Tranh Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK