Phận Đàn Bà

Chương 29

Dao Ninh

16/07/2020

Dũng vừa lấy khăn lau tóc vừa quay sang nhìn chị. Có vẻ như bây giờ Dũng mới biết chị mặc mỗi cái yếm không, đập vào mắt anh cặp ngực mơn mởn nhu nhú qua lớp yếm khiến mặt anh đỏ bự như say. Dũng quay đi chỗ khác, tai anh cứ nóng bừng cả lên,tim anh cứ đập như sắp tắc thở đến nơi.

Sau một hồi lau đầu, vẫb không thấy chị nói câu nào, anh mới quay sang nhìn chị. Thì thấy chị cứ đờ ra, mắt vô định nhìn đi đâu đấy... Thấy sợ,anh véo má hỏi chị:

...- Này! Này! Chị làm sao đấy?trúng gió à?Sao cứng đơ ra thế hả?

Tiên sư bố nhà anh!Chị trúng độc luôn chứ trúng gió nỗi gì. Chị Đài bị tát mấy cái mới chớp chớp hai con mắt nhìn anh. Chị tỉnh bơ đáp:

- Không!tôi có làm sao đâu,anh bảo cái gì ấy nhỉ?

Chả biết hôm nay chị ăn phải cái gì, hay chị nhìn phải cái gì mà cứ mơ mơ như người cõi âm vậy. Cuối cùng, chị lấy lại bình tĩnh hỏi anh trong không khí vô cùng gượng gạo:

- Chú hay đi làm xa thế à?

- Ừ!

- ngày xưa chú bảo chú li hôn rồi nhỉ?

- Ừ!

- Thế chú có thấy chán không khi ở một mình ấy?

- Lúc chán,lúc lại thấy tự do...

Nghe mà chẳng buồn hỏi thêm. Bực mình, Chị chả buồn hỏi Dũng nữa, anh cũng không hỏi gì lại chị khiến chị cảm thấy nhàm. Bây giơg thì chị có thể yên tâm mấy câu nói tán tỉnh của Dũng mới đây thôi là đùa cợt. Thật!đáng lẽ chị phải biết điều này từ lâu lắm rồi mới phải. Người ta con nhà giàu, thèm quái gì cái loại khắm khú như chị. Dũng tử tế được ngần này đáng lẽ chị phải mừng lâm rồi, chứ không cần phải vì mấy câu thính mốc ấy.

Chị không có gì để nói, ngả người ra phía sau đầu chị lại suy nghĩ:Mà nếu như Dũng thích chị thật...ừ thì sao, chị bỏ con cái, bố mẹ đi theo à? Chị làm gì có gan phải không? Rồi cái mang tiếng bỏ nhà theo giai sẽ bám lấy cả gia đình chị từ đời này qua đời khác, lúc đấy chị cũng chẳng được yên ổn. Chạy theo cái thứ gọi là tình yêu mù quáng thì cũng chả khác gì dẫm phải đống cứt như Chức đâu phải không.



Chị liếc sang Dũbg đánh tiếng:

- Thế thôi, muộn rồi, tôi đi vào đây. Chứ cũng về đi, mai tôi còn phải đi làm sớm cơ

Chị tiu nghỉu mở cửa xe,nhưng liền bị Dũbg nắm tay giậy lại. Cú nắm tay thế kỉ đầy bạo lực khiến chị Đài nhăn mày nhăn mặt:

- chú nắm tay tôi đau quá đấy. Nói chuyện với chú chán bỏ xừ ra....

- Tôi...tôi....

Dũng ý muốn nói,ý lại có dự,bây giờ đến lượt hắn ta á khẩu. Chị cũng không biết Dũng có gì nói thêm nữa, chị gỡ tay ra nhưng không được:

- Có gì để mai mốt đi làm mương rồi chú nói tôi cũng được. Giờ muộn quá rồi,bộ chú không buồn ngủ hả?

- Không...tôi chẳng buồn ngủ tí nào! Đài!em nghĩ gì về lời đề nghị của tôi ban sáng? Tôi không muốn nói,nhưng cứ thế này em sẽ hoài nghi về mối quan hệ này mất.

Nói xong Dũng nuốt nước bọt cái ực đầy khó khăn, chị nhìn thẳng vào mắt dũng. Lời đề nghị nào?mối quan hệ gì?Chị với dũng thì có cái gì ư? Chị không hiểu lắm. Chị hỏi thẳng:

- Chú có gì cứ nói thẳng, tính tôi thẳng thắn quen rồi, chú cứ ấp úng thế này tôi cũng không rõ ngô khoai gì đâu.

Bị chị Đài nói dồn, Dũng bí cứ gãi đầu rồi gãi lung tung. Lạ nhỉ!hay lại mấy ngày không tắm giống chị?cuối cùng, Dũng thở mạnh một cái, nhìn chị Đài. Cái nhìn đầy lạ lẫm như thể là đang yêu nhau:

- Chẳng lẽ bây giờ tôi phải nói toạc ra nữa hả Đài. Tôi thương em! Tôi yêu em!tôi muốn cả đời này được che chở cho em và các con. Tôi biết em sống cùng người chồng bây giờ rất khốn khổ. Lần đầu tiên tôi gặp em tôi đã đập liên hồi rồi...

- Ơ!thế chả lẽ hồi chú không gặp tôi thì tim chứ ngừng đập à? Chú nói nghe buồn cười....

- Ừ thì tôi buồn cười,em cứ cười. Nhưng tôi muốn nói hết từ đáy lòng mình. Hôm trước tôi đã hỏi rồi đấy! Em có thể về ở cùng với tôi không?tôi không hứa cho em cuộc sống giàu có nhất, nhưng tôi hứa sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc nhất....



. Chị nghe những câu nói này mà cũng thấy xao lòng. Những câu ngọt ngào này cứ ngỡ chỉ có trong phim ảnh nước ngoài mới có, ấy thế mà một đứa dân đen như chị lại được nghe thực tế. Mặt chị bây giờ cứ đơ ra như sáp, cấu vào chắc cũng chẳng biết đau.

Chị nghe ở đâu đó trong cái xã hội trọng nam khinh nữ này rằng,bất kể đàn ông ở giai cấp nào đi chăng nữa sẽ chẳng kiếm được một người hiền lành đâu. Có chăng người ta không đay nghiến, đánh đập vợ là mỹ mãn lắm rồi. Số phận người đàn bà có ấm êm không đều tùy thuộc vào người chồng.

Chị có nên đánh đổi để đến với người đàn ông hay thường giúp chị cùng những lời hứa đẹp như mơ? Vậy còn con cái chị, liệu anh ta có coi con chị như con hắn. Trong khi Dũbg hơn chị chục tuổi, nhà ở phố, chấp nhận lấy chị, lại cho chị đưa con về ờ cùng không?

- Em đang nghĩ tôi có yêu thương các con em như con đẻ tôi không chứ gì? Tôi hứa, tôi thề! Tôi sẽ lo cho cả em và các con em chu toàn...

Ngày xưa chị không hề tin tưởng những lời nói xuông, ấy thế mà Dũng nói mấy câu chị như tin tưởng tuyệt đối.

Chị phát hiện ra Dũng có khả năng đọc được suy nghĩ của chị. Lòng chị nhẹ bẫng đi, đôi mắt không thể nào rời khỏi Dũng. Đầu óc chị chả thể nào nghĩ được gì thêm....

Rồi, không biết rằng chị buộc cái dây yếm lỏng,hay nó "vô tình "mắc phải tay Dũng rồi cứ thế tuột ra,mặc cho chị nhanh tay kéo lại hai cái dây nhưng Dũng đôi phần đã thấy được cặp ngực đẫy đà mơn mởn của chị. Anh ngấu nghiến lấy nó, Chị Đài nhăn mặt đẩy ra:

- Không được anh ơi! Người đời sẽ không để mình yên đâu...

- Em đừng sợ!hãy làm những gì em cho là đúng... Còn cái xã hội này, em càng sợ, nó càng bắt nạt những người yếu đuối như em thôi....

. Sau những cuộc đấu trí, những phân vân lo lắng, Nhưng chẳng thể thắng nổi những cái chạm da chạm thịt lạnh buốt. Dũng ôm chặt lấy người chị, nói những lời yêu thương mà bấy lâu nay chị không hề được nghe từ chồng. Dũng tôn trọng chị, luôn hỏi han,lắng nghe chị. Bỗng dưng chị thấy mình có giá chị hơn trong cái thời đại miệt thị đàn bà này....

Dũng cắn vào tai chị, vuốt ve nhẹ nhàng đôi bồng đào mềm mại. Sau cái quần đùi đen kia, thấp thoáng đầu con trăn nhỏ vươn ra to lớn khỏi cái quần nhỏ o ép. Chị túm lấy nó sờ sờ cảm nhận,ngực chị bắt đầu cũng nhức lên. Dũng ngả chị ra sau ghế, nhẹ nhàng lên xuống, bóng dáng anh cao lớn càng làm chị thêm phấn khích. Cái xe cứ thế mà dập dìu theo. Anh khẽ vuốt mái tóc ướt của chị, rồi hôn chị từ tấm lưng trần lạnh đến đôi môi mướt mát. Không ngớt nói thương chị, yêu chị. Làn da mịn màng của Dũng cứ như dội lên thân chị một lớp phấn nhẹ nhàng. Tiếng thở anh đều đều,bỗng trở nên gấp rút một cách nhanh chóng. Anh thở cái phào, mắt nhắm lịm cảm nhận sự thăng hoa. Chị cấu anh đến nỗi xước trên da vài đường đau đớn. Nhưng họ còn biết gì đau đớn thể xác nữa, có chăng chỉ là thứ đê mê trong tâm hồn vô tận...

Anh ôm lấy chị, cho chị gối tay lên đỡ mỏi. Anh ngân nga ôn lại kỉ niệm khi gặp chị. Thực ra,chị chỉ sấp xỉ tuổi con gái anh. Nhưng hai người không hề có một chút gì rào cản....

Con bé Hĩn mọi đêm hay quấy khóc đòi chị. Hôm nay lại ngủ ngon lạ thường, có lẽ là do mệt quá. Nên mẹ nó cũng không bị quấy rầy trong phút giây nồng nàn da thịt....

- Ngủ đi em! Cứ thế mà ngủ! Nhọc nhằn cũng nhiều rồi.... hãy để anh gánh vác thay em....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phận Đàn Bà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook