Phàm Thiếu Anh Thật Là Hư

Chương 57: Từ yêu thành hận

thuytinh103

07/11/2018

_Thần à, anh không thể quên là bố chết thảm thế nào, cô ta và anh thật sự đã không còn gì rồi

Dịch Khiết kéo tay hắn, hắn bừng tỉnh, trong đầu lúc này chỉ có hận thù, hắn nhìn cô, ánh mắt đau khổ từ yêu biến thành hận, chỉ trách số phận quá khắc nghiệt, gieo duyên mà quên phận, mãi mãi cũng không thể đến bên nhau, hợp rồi lại tan, năm tháng vô tình, còn yêu nhưng thời điểm vô tình ngăn cách hai người bằng cách tàn ác nhất đã yêu giờ phải hận, muốn quay đầu nhìn lại cũng không được

_Tại sao? Tại sao chứ Tịch Hạ Di? Em thật sự là con gái của Tịch Văn???

Hắn ghì chặt hai tay xuống hai bờ vai gầy yếu của cô, cô ngây ngốc ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, hơn ai hết tim cô giờ đây như bị xé ra trăm mảnh

_Thần...nhưng em yêu anh, anh là tình yêu duy nhất, chúng ta không thể...

_Đúng là không thể, tôi và em chỉ có thể là hai đường thẳng song song, chỉ được hận chứ không được yêu

Hắn quay đầu bước đi, không muốn nặng lời với cô, cảm xúc kìm chế nếu không không biết đã làm ra chuyện gì, hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt ngốc nghếch của cô nữa, lúc hắn quay đi cắt đứt mọi thứ là lúc nội tâm bị dày xéo nặng nhất, hắn không thể cùng cô vui vẻ ngắm bình minh mỗi sớm mai nữa, chỉ vì quá khứ luôn tìm đến hắn

_Cô có muốn biết tại sao anh tôi biết chuyện này không?

Dịch Khiết đắt ý nhìn cô gần như gục ngã, đau đớn của cô là niềm vui của cô ta, đơn giản vì cô ta rất ghét cô

_Là do cô

Tịch Hạ Di mệt mỏi chỉ đáp ngắn gọn

_Cô sai rồi là do bố cô đến Phàm gia gặp lại cố nhân, là do định mệnh sắp đặt, cô không phải là người cuối cùng trong cuộc đời của Thần ca

Hạ Di ngất đi, nỗi đau này cô chịu không nỗi, bao nhiêu niềm tin mơ ước cô vẽ lên bị chính cái người cô coi trọng làm hoen mờ, cô nhắm mắt mơ màng cô nhớ những ngày đó cái ngày bình yên cô cùng hắn vui đùa, giờ thì...hai cây đào trông khoản đất đã sớm khô héo, hoa đã tàn rồi cũng như số kiếp chia rẽ hai người, khoé mắt cô tuông lệ, mắt cô nhắm nghiền cô phải quên hắn đau đớn đến thế một cái kết buồn, hắn phải hận cô mà sống, vì gia đình cô đang tâm chia rẽ hắn với gia đình. Cô cảm nhận cái đau này, nó từ từ thấm vào tâm hồn, cô muốn nắm giữ ký ức ngọt ngào bên hắn nhưng đến cơ hội cuối cùng cũng không được, cuộc đời khắc nghiệt, còn nhiều bước ngoặc cô phải bước qua, điều đầu tiên cô nhận được khi bước vào đời đó là...quên cái người làm cô đau đớn, cô không tin được, hắn làm vậy vì cái gì?

Sáng sớm, nắng ban mai lùa vào phòng làm cô tỉnh giấc, tay cô còn nắm chặt hai cái vòng tay bằng chỉ, hàng mi buồn còn thấm nước, cô nhìn chung quanh, nơi này là nhà, cô ý thức được điều đó, cô biết quãng thời gian sau này cô phải ở đây, nơi này tốt lắm ấm áp có bố thế mà cô lại nhớ cái nơi u ám đó, rất nhớ, nghĩ đến đó đã khóc ngất, cô chạy vào phòng, cô cắn răng cố không để tiếng nấc nghẹn ngào bậc ra ngoài



_Tại sao? tại sao chứ? huhu...sao anh làm thế?

Tịch Hạ Di dựa đầu vào cửa, cô kéo rèm lại không để nắng ban mai rọi vào, dù ánh nắng đó ấm áp cỡ nào cũng không thể làm ấm tim cô, ngày hôm qua với cô như một giấc mơ, một cơn ác mộng không lành, giá như có thứ gì đó quý giá để đánh đổi thì cô chỉ muốn bên hắn dù trong phút giây nài đó nhưng cô sẽ nhớ

_Anh ấy biết tất cả, có phải là cố ý làm mình tổn thương? huhu cảm giác này đau lắm...rất đau...

Cô cắn môi đến chảy máu, cô nằm trên giường khóc suốt, ở cạnh hắn là ngang trái thì cô vẫn khao khát cô biết thứ không tồn tại sao giữ được chứ, phải chi thời gian dừng lại để cô ghi nhớ con người đó, cô sợ dòng đời nghiệt ngã cướp mất mảng hồi ức tốt đẹp về hắn, cái khoản thời gian cô ngày ngày bên hắn, tuy chỉ mới hôm qua mà tựa như lâu lắm rồi, một ngày không gặp hắn cô cảm giác như vụt mất thứ gì đó quý lắm

_Tiểu Di!!

Bố cô tìm cô, cô gạt nước mắt, cố tỏ ra tươi cười

_Bố...

Hạ Di cố tỏ ra không quan tâm, cô biết nếu phản ứng thái quá cô không có cơ hội gặp hắn, cô viện cớ đến nhà mẹ để tìm gặp hắn

_Tiểu Di, bố muốn con được thoải mái, con muốn làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không được gặp lại người đó nữa

Nghe bố nói, tim cô như ngừng đập, cô cười nhạt che đi tâm sự buồn, làm sao cô xoá hắn ra khỏi tâm trí được, cô gật đầu trấn an mẹ, cô thay váy áo chuẩn bị đến nhà dì, vì bây giờ cô phải ở biệt thự của bố cô, bố đưa cô xuống phòng khách,

Bố đưa cô ra xe, cô lạc lõng giữa gia đình này, cô yêu quý họ, cô phải chọn lựa giữa gia đình và hắn thật quá khó khăn, cô không muốn đấu với hắn không phải dễ, cô biết chỉ là gia đình cô muốn kết thúc mối quan hệ giữa cô và hắn. Xe đưa cô đến nhà mẹ mình, cô vào nhà, chỉ vài tiếng sau cô đã trèo tường lẻn ra ngoài đến biệt thự tìm hắn

Tiếp theo Chap 58 Từ yêu thành hận 2

By Thuytinh103

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phàm Thiếu Anh Thật Là Hư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook