Phàm Nhân Tu Tiên 2

Chương 795: Vạn vật đều ẩn chứa thời gian

Vong Ngữ

30/03/2019

Dịch: Lạc Đinh Đang

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

"Từ khi chúng ta tiến vào Ma Vực, trong đầu ta bắt đầu có một ít trí nhớ thoáng hiện qua lại của chủ nhân. Tựa hồ... chủ nhân ta vốn đến từ Ma Vực, mà Tích Lân không cảnh có liên hệ nào đó với chủ nhân. Về phần liên hệ gì thì vẫn chưa biết được." Sau một lát trầm tư, Giải Đạo Nhân mở miệng nói.

"Ngươi nói là, chủ nhân ngươi là Ma tộc?"

Đầu tiên Hàn Lập hơi ngẩn ra, ngay sau đó lại có chút ngạc nhiên.

Lần đầu tiên hắn gặp Giải Đạo Nhân năm đó chẳng phải là ở Ma Nguyên Hải? Nơi đó chính là thuộc về Hạ giới Ma Vực.

" Không sai. Chẳng qua sau đó không biết vì sao lại đi Tiên Giới, từng làm Luyện Khí Sư Khôi Lỗi ở Bách Tạo Sơn." Giải Đạo Nhân gật đầu một cái nói.

"Liên quan tới chuyện Tích Lân không cảnh, ta sẽ nghĩ cách dò hỏi sau. Nếu là ở Ma Vực mới xuất hiện cảm giác này, chuyện này hơn phân nửa có liên quan đến Ma Vực. Nếu ngươi còn trí nhớ khác hồi phục, kịp thời nói cho ta một tiếng là được. Năm đó đã đáp ứng phải giúp hắn hoàn thành ước nguyện, đương nhiên ta sẽ không từ chối." Hàn Lập suy nghĩ một chút, nói.

Giải Đạo Nhân không nói gì nữa, gật đầu một cái sau, cáo từ rời đi.

Hàn Lập một thân một mình ngồi trong trúc lầu, tâm trạng có chút lộn xộn.

Từ sau khi đặt chân tới di tích Chân Ngôn Môn vẫn luôn bận bịu bất thường, ngay cả bình ổn tâm tình tu luyện cũng thành hy vọng xa vời.

Lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp ở Tẩy Sát Trì, đột phá bình cảnh tầng thứ năm Luyện Thần Thuật. Mặc dù sau đó tu luyện không có ràng buộc, nhưng vẫn không rảnh lĩnh ngộ thật tốt, cho nên công pháp tầng năm vẫn không thể đại thành.

Còn như năm bộ công pháp thời gian Chân Ngôn Môn, trừ “Chân Ngôn Hóa Luân Kinh” bản thân nghiên cứu sâu nhất ra, bốn bộ còn lại cũng không nghiên cứu quá sâu.

Nhắc tới, lúc ở Bắc Hàn Tiên Vực, hắn mơ hồ nhận ra “Chân Ngôn Hóa Luân Kinh”, “Huyễn Thần Bảo Điển” và “Thủy Diễn Tứ Thời Quyết” có liên hệ nào đó với hắn.

Sau đó lại dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được “Đông Ất Khô Vinh Kinh” và “Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập”, trong lòng dần nảy sinh một suy đoán.

Hắn tin giữa năm bộ công pháp này nhất định tồn tại liên hệ nào đó.

"Nếu tạm thời phải dừng chân ở chỗ này một đoạn thời gian, không ngại thử tu luyện mấy bộ công pháp này một chút, cũng coi như khiến tu vi bản thân vững chắc một chút." Hàn Lập trầm ngâm chốc lát, tự lẩm bẩm.

Nghĩ tới đây, hắn liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tĩnh tọa điều tức.

Hồi lâu sau, trong đầu hắn hào quang chợt lóe, công pháp “Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập” Nhiệt Hỏa Tiên Tôn để lại cho hắn bắt đầu hiện ra, lúc trước hắn cũng không cẩn thận kiểm tra, giờ mới thật sự tính là đang bắt đầu tu luyện công pháp này.

“Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập” có chút tương tự với mấy bộ công pháp của hắn, cũng có chín tầng, mỗi lần tu luyện một tầng, cảm ngộ với Thời Gian Pháp Tắc lực sẽ càng sâu một tầng.

Gần giống “Huyễn Thần Bảo Điển”, trong đó cũng nhắc tới một loại tương tự như "Huyễn Thần Sa Cảnh " và "Đoạn Thời Hỏa Cảnh", tựa hồ sau khi tu luyện thành, có thể khiến thời gian trong một khu vực ngừng lại.

Loại thời gian ngừng lại này giống như một loại đình trệ thời gian tuyệt đối, chẳng qua phạm vi ảnh hưởng có hạn, theo công pháp không ngừng tăng lên mới có thể dần dần mở rộng.

Sau chốc lát trầm ngâm, Hàn Lập không lập tức bắt đầu tu luyện.



Quang mang trong óc lại rạo rực, trong một mảnh thanh quang mờ mịt lại hiện ra từng chữ viên nhỏ màu vàng, nhưng công pháp thời gian này được đặt tên khác là “Đông Ất Khô Vinh Kinh”.

Ban đầu khi lấy được bộ công pháp kia, hắn cũng chỉ kiểm tra qua loa một chút, sau đó cũng là không rảnh tìm hiểu kỹ.

Sau một hồi cẩn thận kiểm tra, Hàn Lập phát hiện bộ công pháp kia khác một trời một vực với mấy bộ trước. Tuy cùng tu luyện Thời Gian Pháp Tắc lực, nhưng lại không có bao nhiêu lực công kích, sau khi tu luyện thành công sẽ có hy vọng ngưng luyện ra một cây Đông Ất Thần Mộc.

Thần Mộc này khiến cây cỏ thực vật trong phạm vi nhất định, biến hóa bốn mùa, luân chuyển tuần hoàn đều do người tu luyện khống chế. Nếu là cỏ cây thành tinh tu luyện đạo tinh mị yêu thì còn có thể áp chế Thiên Tiên.

Song, Hàn Lập không có quá nhiều cảm xúc với loại công hiệu phía sau. Dù sao có một con Tinh Viêm Hỏa Điểu đã đủ đối phó cỏ cây hoa lá thành tinh rồi, thứ hắn chú ý hơn lại là một loại công hiệu trước đó.

Nếu là có thể khống chế biến hóa bốn mùa trong phạm vi nhất định, có phải đồng nghĩa với việc có thể tăng nhanh tốc độ bốn mùa lưu chuyển không, từ đó đạt tới hiệu quả khiến cỏ cây lớn nhanh hơn?

Thật sự như vậy mà nói, nếu trong Linh Dược Viên của hắn trồng thêm một cây Đông Ất Thần Mộc, đây chẳng phải là có thể thúc giục Linh dược trong phạm vi lớn sao. Mặc dù hiệu quả nhất định không mạnh bằng lục dịch của tiểu bình nhưng thắng ở phạm vi lớn hơn.

Sai khi tra xét, Hàn Lập chợt nhớ tới lúc trước tu luyện Huyễn Thần Bảo Điển, trong đó có một nơi quan khiếu hắn vẫn không hiểu được, kế đó chỉ biết tu luyện theo công pháp trong đó, tìm hiểu từng lần một. Hôm nay cẩn thận đọc và tìm hiểu qua Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập mới phát hiện trong đó có một phương pháp ngưng luyện Lưu Hỏa, kết hợp với Huyễn Thần Sa bên trên, dường như còn có tác dụng.

Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nhắm mắt điều tức, tu luyện theo phương pháp này.

Mấy giờ sau, Hàn Lập mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

Cách này quả nhiên hữu hiệu!

Mắt thấy không sai, trong lòng hắn không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc. Năm bộ công pháp này nhìn như đều là công pháp thuộc tính thời gian, nhưng mỗi cái lại có chỗ khác nhau, trong tên gọi lại chứa thuộc tính ngũ hành, chẳng lẽ kết hợp chúng lại sẽ ra thứ gọi là “Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết”?

Sau khi sinh ra ý niệm này, hắn lập tức nhắm hai mắt lại, trong đầu liên tục thay đổi từng bộ trong năm bộ công pháp. Bắt đầu từ “Chân Ngôn Hóa Luân Kinh” hắn quen thuộc nhất, từng chút từng chút tu hành mạch lạc năm bộ công pháp.

Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, rất nhanh sắc trời dần tối, sau đó trăng sáng mọc ở phương đông lặn về tây, thẳng đêm cho tới trời sáng.

Một đêm trôi qua, Hàn Lập vẫn duy trì trạng thái tĩnh tọa trầm tư. Hồi lâu sau hắn chậm rãi mở mắt, trên mặt hiện ra vẻ cười khổ, lẩm bẩm trong miệng:

"Năm bộ công pháp không cái nào là đơn giản dễ hiểu, trong đó mạch lạc hàng vạn lần, giờ càng nhìn càng giống một đoàn đay rối, có thể chứng thực cho nhau như trước chỉ có vài cái. Bỏ đi, bỏ đi, lý giải không rõ thì tạm thời buông xuống, không ngại trước tu luyện “Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập” và “Đông Ất Khô Vinh Kinh”, có lẽ có thể có chút thu hoạch bất ngờ..."

Sau khi nghĩ thông suốt, Hàn Lập không do dự nữa, sau khi ăn một viên đan dược, tay bấm pháp quyết, trong miệng yên lặng ngâm tụng khẩu quyết “Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập”, điều động tiên linh lực trong cơ thể vận chuyển, quanh thân trên bắt đầu dao động từng tầng một màu đỏ nhạt.

...

Thời gian thoáng một cái trôi qua hơn ba tháng.

Trong trúc lâu tại Hoa chi không gian, Hàn Lập đã sớm thoát khỏi trạng thái tu luyện, hai tay đưa về sau, đi tới đi lui trong lâu.

Sau một lát, hắn chau mày đẩy cửa trúc lâu ra, đi tới tiểu viện ao sen khói bay kia.

Thiên địa linh khí trong viện cực kỳ dư thừa, khiến người ta ở trong đó liền cảm thấy hết sức thoải mái dễ chịu.

Hàn Lập đi lên cầu nhỏ, tay vịn lan can, ánh mắt rơi vào lá sen trong ao, nhìn uốn khúc rõ ràng trên đó, suy nghĩ xuất thần.

Ba tháng này hắn đều tu luyện hai bộ công pháp “Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập” và “Đông Ất Khô Vinh Kinh” một chút, kết quả phát hiện không những không tu luyện trót lọt như “Thủy Diễn Tứ Thời Quyết” trước đó, ngược lại cảm thấy khắp nơi gặp nút thắt, cất bước gian nan.



Cũng không phải hắn không lĩnh ngộ đủ với Thời Gian Pháp Tắc lực, mà là hắn phát hiện khi đồng thời xem năm bộ công pháp, chẳng những chúng không chứng thực cho nhau mà còn xuất hiện rất nhiều chỗ mâu thuẫn.

Đặc biệt là lúc tu luyện, tiên linh lực trong cơ thể di chuyển mạch lạc, phù hợp với Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập, thuận theo Huyễn Thần Bảo Điển, nhưng lại mâu thuẫn với Thủy Diễn Tứ Thời Quyết. Phù hợp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, thuận theo Thủy Diễn Tứ Thời Quyết, lại mâu thuẫn với Đông Ất Khô Vinh Kinh.

Tóm lại, muốn cùng lúc tu năm bộ công pháp, không tìm được chỗ mạch lạc chính xác trong đó thì càng luyện càng loạn rồi mất chừng mực.

Trong lòng Hàn Lập buồn rầu, cảm thấy đang đi vào một ngõ cụt, nghĩ không nên chủ động lui ra ngoài, cùng lắm thì độc lập tu luyện năm bộ công pháp này, ít nhất phải tu luyện “Chân Ngôn Hóa Luân Kinh” đại thành rồi nói sau.

Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhớ lại, ghi lại hoàn chỉnh công pháp cửu trọng “Chân Ngôn Hóa Luân Kinh” lên thẻ trúc xanh ngọc, còn ghi lại một quyển “Tu Di Cảm Ứng Thiên” cực kỳ cổ quái.

"Đúng rồi, đúng rồi, sao ta lại quên mất nó?" Hàn Lập giơ tay đập trán mình liên tiếp ba cái, lớn tiếng kêu lên.

Một lời dứt lời, cổ tay hắn chuyển một cái, trong lòng bàn tay chợt lóe thanh quang, hiện ra một thẻ trúc xanh ngọc.

Trên thẻ trúc, lấy Kim Triện Văn có khắc một hàng chữ nhỏ: Văn đạo đều ẩn chứa thời gian, duyên phận trong thiên địa.

Tay Hàn Lập tay cầm thẻ trúc, nhẹ nhàng vuốt ve chữ viết trên đó, khóe miệng treo nụ cười, đi nhanh về trúc lâu, đóng cửa trúc lại.

...

Lần bế quan này lại là thời gian mấy tháng.

Trong lúc đó Thạch Xuyên Không từng tới tìm Hàn Lập một lần, khi biết hắn đang bế quan liền chủ động lui về.

Chẳng qua là trước khi đi có dặn dò Giải Đạo Nhân, một khi Hàn Lập xuất quan thì bảo hắn lập tức tới gặp mình một lần.

Hàn Lập bế quan, một mực đợi trong trúc lâu, chưa từng hiện thân.

Một ngày lia, cửa trúc lâu cuối cùng "Két" một tiếng, mở ra.

Hàn Lập thần thanh khí sảng từ trong đi ra, bả vai run một cái, thư giãn hạ thân tử cốt, trên mặt lộ ra một nụ cười.

Mấy tháng nay, hơn nửa thời gian hắn đều dùng để hiểu “Tu Di Cảm Ứng Thiên” kia. Chỉ là mấy ngàn lời lại khiến hắn quả thực bể đầu sứt trán một trận.

Chẳng qua, cũng may công phu không phụ người có lòng, hai tháng trước hắn rốt cuộc hiểu thấu đáo một phần huyền cơ trong đó.

Sở dĩ “Tu Di Cảm Ứng Thiên” kia khó hiểu vì ngay từ đầu Hàn Lập đã hiểu sai ý. Hắn vẫn cho là quyển này có liên quan tới công pháp Thời Gian Pháp Tắc hoặc là thần thông.

Trên thực tế, quyển công pháp này như một quyển tổng cương vậy, không phải dùng để tu luyện, mà là nêu những nét chính của vấn đề, trong đó trình bày bao gồm thứ tự tu luyện năm bộ công pháp “Chân Ngôn Hóa Luân Kinh”.

Dĩ nhiên, trong đó cũng không chỉ đơn giản nói thứ tự trước sau, mà là phơi bày quan hệ tương sinh tương khắc giữa năm bộ công pháp này ra, coi như hướng dẫn cách thực sự tu luyện “Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết”.

Năm bộ công pháp là từ góc độ Ngũ Hành thiên địa Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, đi tìm hiểu Thời Gian Pháp Tắc. Dẫu sao vạn vật đều ẩn chứa thời gian, Thời Gian Pháp Tắc coi như một trong ba đại Pháp Tắc chí tôn trong Tiên Giới. Vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc tất cả đều không thể thoát khỏi ràng buộc của thời gian, nhưng Thời Gian Pháp Tắc cũng giống hư vô mờ mịt, người bình thường đến chết cũng không cách nào chạm đến một phần Thời Gian Pháp Tắc.

Mà nếu có thể lấy điểm và mặt, mượn Ngũ Hành sinh diệt diễn hóa chi đạo, tới xem chân lý thời gian đại đạo, chưa chắc không thể thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook